Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cả hai giằng co thì cậu chạy sang đường, tiếng xe hơi thắng gấp, cậu mở to mắt

"FOURTH!"

Hắn thấy chiếc xe chạy sẹt ngang người cậu, cậu nằm vật xuống bất tỉnh

"Này, mày nghe tao nói không?"

Hắn chạy lại cố lay người cậu, nhưng có vẻ chẳng nhận được câu nói nào, khiến hắn sốt ruột

Tài xế trong xe thấy cảnh hỗn loạn thì mở cửa ra xem, thấy cậu bất tỉnh thì anh mở lời chở cậu đến bệnh viện

"Lên xe tôi đi, đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Hắn gấp gáp bế Fourth vào trong xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nếu cậu có chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình

"Còn chiếc xe của anh, anh tính sao?"

"Tôi sẽ kêu người tới chở về, cậu mau đi tới bệnh viện nhanh lên"

Anh ta nghe vậy cũng gấp rút chạy xe, mong cậu không sao, chứ không anh cũng rất áy náy

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn ngồi thẫn thờ đã một lúc lâu, có lẽ trong lòng đã hối hận vì những lời nói ban nãy, nếu hắn không nói những lời ấy, cậu sẽ không chạy ra ngoài đường như thế

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy"

"Không cần đâu, là bạn tôi có lỗi"

"Coi như tôi chịu trách nhiệm cho bớt áy náy, à tôi tên Nean, xưng hô cho dễ"

"Gemini"

Anh gật đầu rồi cũng ngồi gần đó, hắn chẳng còn tâm trạng để trò chuyện nữa, bây giờ hắn rất muốn biết cậu đang thế nào

"Bệnh nhân không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi"

Bác sĩ mở cửa bước ra, hắn vừa nghe thì trong lòng bớt nặng đi, chào bác sĩ rồi đi vào phòng

"Fourth, mày ổn chứ"

"Không sao, tao khỏe rồi"

Hắn thấy được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu, cậu đang giận hắn, hay đang muốn chứng minh gì đây

"Tao có mua cháo cho mày, ăn đi cho nóng"

"Mày về đi, tao tự lo được"

"Mày vừa bị xe tông đấy, lo cho bản thân chút được không?"

"Tao có lo hay không, là quyền của tao, mày là gì mà bắt tao nghe theo mày"

Hắn ngớ người khi nghe lời nói đó từ miệng cậu, chưa bao giờ cậu nói nặng lời với hắn như thế, cậu nhận ra được sắc mặt hắn có vẻ thay đổi thì được nước lấn tới

"Về đi, tao tự lo được"

"Vì tao không chấp nhận tình cảm của mày, rồi mày muốn chấm dứt luôn tình bạn đúng không?"

"Muốn sao thì tùy, tao mệt rồi, tao muốn ngủ"

Cậu nằm xuống giường kéo chăn quay lưng rồi nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gối, cậu không muốn dây dưa vào thứ tình yêu này nữa, chỉ khiến cả hai thêm khó xử

Hắn cũng bước ra ngoài, mang theo tâm trạng hỗn loạn, cảm giác buồn bã, khó tả. Sáng hôm sau Phuwin và Phum biết cậu nằm viện thì cũng tức tốc tới thăm, chưa kịp thức dậy đã bị hai con người kia hỏi tới tấp

"Mày ổn chứ, còn đau ở đâu không?"

"Anh có sao không, ăn được không?"

"Tôi chưa có chết, mấy anh từ từ cho em dậy cái ạ"

Cả hai nghe vậy thì gãi đầu lúng túng, đứng yên chờ cậu ngồi dậy, trông vẫn không nặng lắm, làm cả hai sợ mà chạy đến xem

"Mày không sao chứ"

"Tao ổn rồi, vài bữa nữa xuất viện thôi, công việc còn chưa xong, tao không nằm mãi ở đây được"

"Cứ để Gemini lo đi, mày cứ dưỡng bệnh đã"

Phuwin nhắc tới hắn làm cậu sượng ngang, Phum nhận ra điều đó nên cất tiếng

"P'Gem biết anh bị vậy không?"

"Biết"

"Vậy đã đến đây chưa"

"Rồi"

"Vậy sao em không thấy"

"Đuổi về rồi"

Cả hai đều nhìn nhau chấm hỏi, rồi lại quay sang nhìn cậu, Phum có vẻ không ngạc nhiên lắm, nhưng Phuwin thì có

"Sao mày lại đuổi Gemini về, hai người là bạn thân không phải sao"

"Chuyện dài, nào rảnh tao kể"

Phuwin chẳng hỏi nữa, cả hai cũng ngồi đó được một lúc thì cũng về, dạo này lịch trình vẫn dày đặc, rảnh được ban nãy thì đến thăm cậu

Cậu đang xem điện thoại, quản lý vẫn đang dời ngày làm lại cho cậu dưỡng bệnh, bỗng nhiên cậu muốn vào nhà vệ sinh, tay cầm theo chai nước biển đi vào, đi giữa chừng thì trượt ngã, đang nhắm mắt nhận cơn đau đến thì cảm giác như có người nhấc mình lên, cậu mở mắt ra thì đập vào mắt mình là hắn

"Đi đứng kiểu gì đấy, tí nữa là nguy hiểm rồi, biết không?"

"Cho tao xuống"

Bị bế khiến cậu ngại ngùng mà vùng vẫy, hắn càng giữ chặt hơn, trên tay vẫn cầm hộp cháo nóng hổi, bế cậu vào nhà vệ sinh, còn mình chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com