Gần 1 tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, Fourth thấy vậy nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay bác sĩ, giọng run lên
F: Bác sĩ..anh ấy...anh ấy sao rồi ạ
Bác sĩ: Cậu ấy bị va chạm trấn thương ở đầu, may mắn rằng vết thương không quá sâu. Nhưng vì mất máu khá nhiều nên bệnh nhân còn khá yếu. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức sau đó người nhà có thể vào thăm được rồi.
F: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Lúc này, em mới dần thả lỏng. Sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra, vài người ý tá đang đẩy chiếc giường bệnh ra khỏi phòng. Người nằm trên đó đầy vết băng bó khắp người. Fourth thấy vậy mà không khỏi đau lòng. Sau khi Gemini được đưa tới phòng hồi sức, Fourth và Satang cũng nhanh chóng qua đó. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn run lên, từ từ nắm lấy bàn tay có phần thô ráp hơn kia. Ánh mắt cậu từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt lên người hắn.
S: Tao có chút thắc mắc
F: Hửm
S: Tại sao anh ta lại đi theo sau xe của chúng ta
Nghe tới đây Fourth giật mình quay lại nhìn Satang đầy vẻ thắc mắc
S: Tao đã thấy anh ta đi theo chúng ta từ khi đón mày rồi
F: Thật sao
S: Ừm
Fourth nghi ngờ nhìn Gemini. Hắn ta sao lại có mặt ở nhà cậu, lại còn đi theo xe cậu. Từ bao giờ chứ?
S: Mày không thấy lạ sao, công ty anh ta đâu phải trên con đường đó, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó, lại còn ngay phía sau xe chúng ta
F: Tao cũng không biết
Đang nói chuyện bỗng cánh cửa phòng hồi sức mở tung. Một thanh niên có vẻ ngoài nhỏ hơn Fourth một chút mở cửa bước vào. Nhưng đó không phải là Alex sao. Alex hùng hổ bước vào, chạy lại đẩy Fourth ra rồi tiến lại Gemini ngó nghiêng xem hắn có sao không. Foirth vì mất đà mà ngã nhưng may Satang kịp thời đỡ lấy cậu
S: Này cậu kia làm cái gì vậy hả. Cậu là ai mà tự nhiên chạy vô rồi đẩy ngã người khác vậy
Nghe tiếng mắng, Alex mới quay phắt lại nhìn chằm chằm hai người
A: Tôi là ai thì liên quan gì mấy người.
S: Này ăn nói cho cẩn thận
F: Được rồi, đây là bệnh viên đó
A: Thì ra là cậu. Cậu không thấy bản thân chỉ mang đến xui xẻo cho người khác sao. Tôi đã nói với cậu thế nào hả. Giờ nhìn đi vì cậu mà anh ấy ra thế này đó
F: Tôi
S: Này mày ăn nói cho cẩn thận, sao mày dám lên giọng kết tội cậu ấy khi không có bằng chứng hả.
A: Tao nói sai sao, không phải do cái đồ sao chổi kia thì anh ấy đã không nằm đây rồi
S: Mày câm cái mõm chó mày lại nha. Mày ăn bậy được chứ đừng có sủa bậy
A: Mày
F: Được rồi đừng cãi nhau nữa. Chuyện này là tai nạn không ai mong muốn cả. Về viện phí tôi sẽ trả hết, còn việc chăm sóc cậu đây không cần lo, tôi sẽ chăm sóc ngài Gemini đây cẩn thận đến khi anh ấy bình phục
A: Tao không cần mày chăm anh ấy, làm ơn tránh đi xa dùm cái
G: Ưm..
Nghe thấy tiếng động, cả ba đều quay lại nhìn. Thấy Gemini dần tỉnh, Fourth tính chạy lại coi anh sao thì Alex đã đứng đó ngăn lại
A: Mày ở yên đó đi
Nói rồi Alex quay lại nắm lấy tay Gemini
A: Gem anh tỉnh rồi sao, có đau ở đâu không
G: Anh không sao
Alex nhẹ nhàng đỡ Gemini ngồi dậy. Ngó nghiêng, khi thấy Fourth và Satang đứng đó, anh lên tiếng
G: Ai đây
Lời nói như con dao cứa vào trái tim đầy vết thương của cậu. Ai đây? Anh ấy...quên cậu rồi sao. Fourth ngơ người một chỗ, mọi âm thanh xung quanh như ù đi, cậu chẳng còn nghe được gì nữa.
Còn về Alex thì khỏi nói, cậu ta đắc thắng cỡ nào. Ánh mắt khinh khỉnh quay lại nhìn Fourth đầy ý cười.
Thấy Fourth ngẩn ra, Satang vội lên tiếng
S: À chúng tôi gặp anh bị tai nạn nên đưa anh vào đây
G: À, cảm ơn
S: Nếu không có gì nữa chúng tôi xin phép về trước
Nói rồi Satang nắm tay Fourth đưa cậu rời khỏi căn phòng đó. Khoảnh khắc cậu quay lưng đi, vẫn luôn có một ánh nhìn dõi theo cậu phía sau mà cậu chẳng hay biết.
Đến khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn không chút động thái.
S: Fot, Fot
F: Hả
S: Mày sao vậy
F: À tao không sao
S: Thật sự không sao à
F: Ừm, không sao mà
S: Fourth, mày với anh ấy có chuyện gì sao. Mà cậu trai kia là ai
F: Cậu ta là Alex, là...mối tình đầu của Gemini
S: Àa
Giọng Fourth như có chút run lên, như đang có kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Satang nghe thoáng qua cũng có thể cảm nhận được, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu.
S: Tao không rõ chuyện với cậu và Gemini, không rõ mối quan hệ của hai người là sao nên tao không biết phải an ủi mầy như nào. Nhưng Fourth, mày hãy nhớ, tao vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh mày nhé
Nghe tới đây, Fourth như được xoa dịu phần nào. Trong vòng tay Satang liền bật khóc nức nở. Satang cứ vậy, ôm lấy thân ảnh nhỏ run lên vì khóc. Mãi một lúc sau, chỉ còn lại những tiếng thút thít. Trên vai áo Satang đã ướt một mảng, Fourth thấy vậy rối rít xin lỗi
F: Satang, tao xin lỗi, tao
S: Fot, bình tĩnh, không sao đâu, nhé
F: Tao
Chưa để Fourth nói hết câu, Satang áp hai bàn tay lên má cậu, nhắm thẳng môi mà hôn xuống. Cậu vì bất ngờ mà khựng lại. Và toàn bộ cảnh tượng ấy đã bị một ánh mắt chứng kiến toàn bộ
Chỉ là nụ hôn phớt qua để cậu bình tĩnh lại. Chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, thì Satang lại thả thêm cái thơm nhẹ lên trán cậu
S: Đừng khóc nữa nhé, thấy mày khóc tao xót. Nhìn người mình thương khóc, ai mà chịu được. Không sao nhé, có tao ở cạnh mày
Fourth ngẩn người, sự dịu dàng mà Satang mang tới phần nào xoa dịu trái tim cậu
S: Chúng ta về nhé
F: Ừm
Cả hai chỉnh lại tư thế ngồi, Satang lái xe rời khỏi bệnh viện. Dù sao cũng đó gần trưa, anh lái xe đưa cậu đi ăn gì đó rồi mới trở cậu về nhà. Thôi thì hôm nay nghỉ việc một bữa, dù sao họ cũng là sếp, dù có nghỉ cũng đâu ai dám ý kiến. Cả chặng đường về, cậu cứ mải ngắm nhìn ra bầu trời miên man trong dòng suy nghĩ của mình
"Anh ấy cũng quên mình rồi, đáng lẽ mình phải vui chứ nhỉ, sao tim mình đau vậy. Dù sao cũng không nhớ về mình nữa, nhân cơ hội này mà quên anh ấy đi. Bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà...không có anh ấy"
S: Fot, Fot
Đang mải suy nghĩ cậu chẳng biết đã về nhà từ lúc nào
F: À hả về rồi sao
S: Fot, có cần tao ở lại không
F: Không sao mà, tao ổn
S: Mày ổn thật sao, có chắc là không cần tao ở lại chứ
F: Chắc mà, tao không sao
S: Được rồi, vậy có gì phải gọi cho tao nhé
F: Oke
Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau. Fourth quay vào nhà. Thân ảnh nhỏ bé đầy vẻ u buồn. Satang đằng sau nhìn Fourth mà chẳng tránh khỏi đau nhói. Nhìn người mình thương buồn rầu mà chẳng làm được gì. Anh cũng hận..hận cái người khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Bên này, Fourth lên cơ thể mệt mỏi trở về phòng. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, mọi câu nói lúc nãy của Alex lại hiện về. Cậu tự hỏi bản thân rằng
F: Mình là sao chổi chăng.
Nước mắt cậu lại cứ thế rơi. Fourth cuộn tròn người trên giường, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dọc xuống ướt cả mảng giường. Cậu cứ vậy mà khóc rồi thiếp đi lúc nào
Tỉnh giấc cũng là khi trời đã chập tối. Fourth kiếm quần áo trở vào nhà tắm đi tắm. Cậu mong những làn nước chảy xuống sẽ mang sự buồn đau của cậu trôi dạt đi. Tắm giặt xong, Fourth quay lại giường bỗng thấy điện thoại có tin nhắn
G: Em tới viện được không
Fourth có chút bất ngờ
F: Anh ấy không phải quên mình rồi sao, vậy tin nhắn này là sao
Đang hoang mang thì tin nhắn lại được gửi tới
G: Anh có chuyện muốn nói với em
Sau một hồi chần chừ, Fourth vẫn quyết định bắt xe tới bệnh viện. Dừng chân lại trước cổng, cậu bước xuống rồi tìm đến phòng bệnh của hắn. Mở cửa bước vào, cậu thấy tối đèn, toan tính quay đi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, vòng tay to lớn ôm trọn lấy cậu. Đang tính hét lên thì sau lưng cậu truyền đến tiếng nói quen thuộc
G: Fot, em đến rồi sao. Anh cứ sợ em sẽ không tới.
F: Hửm, chuyện này là sao chứ
G: Lại giường ngồi, anh sẽ nói em nghe
Nói rồi Gemini bế bổng Fourth lên đưa cậu lại giưỡng. Fourth vì mất đã mà câu lấy cổ hắn. Hắn ngồi xuống giường rồi đặt em vào lòng mình. Fourth có chút ngại ngùng tính bước xuống, thì vị hắn vòng tay kéo lại vào người.
G: Ngồi yên nếu không sẽ ngã đó
F: Cho em xuống
G: Ngại sao. Chỗ nào cũng em anh cũng thấy cả rồi còn ngại gì nữa
F: Anh vô sỉ, biến thái.
Fourth ngại ngùng mà trốn vào lòng hắn, cố tránh đi ánh mắt rực lửa kia. Cậu nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà bản thân hằng mong ước. Thánh thần thiên lí ơi, cái mùi hương ngọt dịu này, cái mùi mà hắn chỉ muốn giữ chọ riêng mình
F: Gem, nhột. Anh có chuyện gì muốn nói
G: Fot, anh xin lỗi về chuyện trước đây. Là do anh sai khi đối xử như một thằng tồi với em vậy. Bản thân anh tưởng lầm rằng mình vẫn thích Alex, chỉ là vì cậu ta đi đã lâu, mới quay lại nên anh chưa có quen
Nghe tới đây, cậu lại thoáng đau lòng
G: Nhưng anh đã sai rồi. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra tình cảm của mình với em sớm hơn. Sau đấy khi thấy em khóc, anh đã thấy rất tội lội. Anh đã cố để tránh khỏi em, nhưng mỗi lần thấy em cùng Satang, bản thân anh lại chẳng kiểm soát được. Fourth, cho anh cơ hội được không, cho anh cơ hội bù đắp cho em, cho anh cơ hội được quan tâm chăm sóc em nhưng là với danh nghĩa người yêu em chứ không phải là một người bạn tình. Anh yêu em, vì vậy anh muốn cả thân xác lẫn trái tim của em. Có thể cho anh trở thành bạn trai của em không, Fot.
Cái gì đây, hắn là đang nói yêu cậu sao. Cậu có đang nghe nhầm không. Fourth ngẩn người nhìn Gemini, cậu nhìn sâu vào ánh mắt chân thành kia như để tìm kiếm câu trả lời. Thấy cậu vậy, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu.
Cảm nhận được nè, vậy là không phải mơ _ Fourth suy nghĩ
G: Fot, anh yêu em, thực sự rất yêu em. Anh xin lỗi, nhưng anh không kìm nén được bản thân khi em ở cạnh người đàn ông khác. Anh ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng mình anh thôi.
Nghe tới đây, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ nước mắt lần này là nước mắt của sự hạnh phúc.
Gemini ôm cậu thật chặt, nhẹ giọng dỗ dành người nhỏ hơn kia. Đến khi tiếng thút thít bé lại, hắn mới buông lỏng tay.
F: Ức. Vậy còn chuyện mất trí nhớ
G: Anh không mất trí nhớ, chuyện đó chỉ muốn bảo vệ bé con thôi. Anh vẫn luôn dõi theo em, nên hôm đó em bị bắt cóc anh biết chắc là một tay Alex làm. Và việc tai nạn này cungc không phải ngẫu nhiên, mà cũng do Alex làm ra. Cậu ta thuê người đâm xe em, nhằm làm hại em. Để cậu ta nghĩ rằng anh quên em rồi, có lẽ sẽ không tìm cách hại em nữa. Rồi anh sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết cậu ta
F: Không ngờ cậu ta lại như vậy
G: Bỏ qua chuyện đó đi, em còn chưa trả lời anh đó
F: Trả lời gì chứ
G: Fot
F: Ai biết gì
G: Giờ em muốn trả lời tử tế hay để anh đè em ngay tại đây. Anh không ngại đâu
F: Gemm, anh biến thái
G: Vậy bé con mau trả lời anh đi
F: Ờm thì, đồng ý cũng được
G: Cũng được thôi ấy hả
Nói rồi hắn nhanh chóng đè cậu xuống giường, hai tay giữ lấy tay cậu
F: Ờ ờ, em đồng ý mà, mau thả em ra đi
G: Vậy có nhanh hơn không. Nay tha em đó
Nói rồi Gemini lẫn nữa tiến tới, hôn xuống đôi môi nhỏ đang mấp máy. Một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự đánh dấu chủ quyền, nụ hôn của sự chiếm hữu. Fourth Nattawat chỉ có thể là của một mình Gemini Norawit này. Nụ hôn cứ thế dần sâu hơn, hắn như muốn hút hết mật ngọt nơi khoang miệng cậu. Phải mãi đến khi thấy sắp hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
F: Không phải anh nói tha em sao
G: Ừm, vậy nên hôm nay chỉ đến đây thôi. Còn mai thì anh không chắc
F: Gem
G: Em đừng gọi anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được đâu. Được rồi, đi ngủ thôi, bé con
Nói rồi hắn nằm lại xuống bên cạnh cậu, Fourth cũng chui vào lòng hắn.
F: Gem
G: Hửm
F: Em yêu anh
G: Anh yêu em, bé con
Cả hai cứ vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay cả hai sẽ ngủ rất ngon sau chuỗi ngày xa cách.
______
Sốp ăn Tết giờ mới ngoi lên:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com