7. Không phải anh
Cả ngày Gemini đã cố bắt chuyện với em, nhưng đều nhận lại sự im lặng phũ phàng.
- Fourth! Hôm nay không hiểu bài nào, tôi chỉ cho?
- ...
- Fourth! Tối nay rảnh không?
- ...
- Fourth! Chút nữa cùng ăn trưa không?
- ...
- Im lặng là đồng ý nhé ?
- ...
Lý do đến giờ Gemini vẫn chưa biết chuyện, đơn giản vì khi thấy mặt cậu, bọn họ không dám hó hé nửa lời, mà dẫu có bàn tán thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Đến confession còn chẳng thèm follow cũng đủ hiểu hắn lowkey cỡ nào rồi. Chả là tối hôm đó, vì nhớ em quá nên mới ấn follow instagram. Chứ không chắc account của cậu đóng bụi cả rồi...
Đến giờ ăn trưa, cả lớp ào ào chạy xuống nhà ăn như ong vỡ tổ. Bình thường Gemini sẽ ăn cùng Twil, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì "em bé" của cậu có vẻ đang dỗi. Cậu không thể để em một mình được.
Fourth nhắm đến một cái bàn nằm trong góc, phăng phăng tiến về phía trước. Em chầm chậm đeo tai nghe vào để không phải nghe những lời bàn tán xung quanh.
Vì Fourth cũng từng thuộc dạng "máu mặt" trong trường, nên họ cũng chỉ nói sau lưng chứ chẳng ai dám đụng đến một cọng tóc của em.
Cạch!
Gemini bước đến, xung quanh lập tức im bặt, đặt khay đồ ăn đầy ắp của mình trước mặt em. Cậu lấy đũa gắp từng món Fourth thích sang khay của em.
Tại sao Gemini biết món Fourth thích á?
Cậu đoán!
Fourth ngước lên nhìn cậu, mắt ngấn lệ, em dùng tay nắm chặt lấy vạt áo như một thói quen khi căng thẳng. Ánh mắt sắc lẹm của em ghim thẳng vào đối phương:
- Đủ rồi đấy! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, Gemini!
Gemini ngớ người, cậu không biết mình đã làm gì khiến em khó chịu như vậy. Cậu muốn dỗ dành em, muốn hỏi em có chuyện gì, muốn ôm em vào lòng. Nhưng có vẻ cậu cần yên lặng như em nói, vì cuối cùng chúng ta đã là gì của nhau đâu, nhỉ?
Lúc này, mọi sự chú ý dồn hết vào góc phòng ăn, không khí ảm đạm ấy lại hiện lên. Như cái đêm em và Gemini quyết định ngừng hợp tác, em đã đau đớn đến nhường nào, từng lời nói ra như những nhát dao xé toạt tâm hồn em.
Đau thật đấy, nhưng cố một chút nữa... vì em yêu cậu mà. Chịu đựng vì người mình yêu, dù phải trải qua bao nhiêu nỗi đau thì em vẫn sẽ cố gắng.
Thế là đã kết thúc tiết cuối, Fourth đi về với thể xác mỏi mệt cùng tinh thần kiệt quệ.
Trên con đường về nhà vắng hoe, em một mình lê từng bước chân nặng trĩu. Từ từ đi đến công viên gần đó, em ngồi lên chiếc xích đu cũ kĩ, mơ màng nghĩ về hắn. Em không chịu được mà oà lên khóc nức nở. Ở đây rất vắng, chỉ lác đác vài người qua lại, nên em có thể thoải mái giải toả cảm xúc mà không sợ bị bàn tán.
Mặc kệ những giọt mưa lách tách rơi, từng hạt nặng trĩu như nỗi lòng của em. Fourth ôm mặt khóc nức nở.
Đưa đôi mắt rớm lệ nhìn theo một cặp đôi đang cùng nhau trú mưa. Chàng trai cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng choàng ra sau cả hai. Dù trời mưa như trút nước nhưng họ vẫn dành cho nhau những nụ cười ngọt tựa mía lùi. Em cũng ước giá mà Gemini ở đây, ôm em vào lòng, quan tâm chăm sóc em như hôm trước.
Haizz, ước mơ hão huyền gì vậy chứ. Chính em đã nói cậu đừng làm phiền em nữa cơ mà, sao bây giờ em lại mong cậu sẽ đến dỗ dành em cơ chứ?
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dòng người cũng dần thưa thớt. Em ngồi nức nở, một mình, giữa cơn mưa ào ạt.
Fourth chợt nhận ra trời đã chập tối. Em lau vài giọt nước mắt còn đọng trên đôi má ửng hồng.
Trời mưa nên lạnh lắm! Em còn không có lấy một cái áo khoác, nhưng vì lo mẹ sẽ chờ, em quyết định dầm mưa về nhà.
Fourth đứng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng dụi đôi mắt đỏ hoe. Đột nhiên em cảm nhận được trước mặt em, một thân hình cao lớn, đang cầm một chiếc ô xanh, chìa ra che chắn cho em.
"Là Gemini... phải không?"
- Cậu định cứ thế mà dằm mưa về à?
Em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người kia. Cậu ta khoác một chiếc hoodie đen kịt, khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh.
"K-không phải Gemini."
Fourth liên tục vò vạt áo sơmi đến nhăn nhúm rồi co rúm lại, mảnh vải nằm trọn trong bàn tay nhỏ xinh.
- Này nhóc! Còn không định trả lời tớ?
Em giật mình, lùi lại một bước, cố nén nước mắt:
- Hức... C- cậu là ai?
____
Gemini về đến nhà. Nằm vật xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu đăm chiêu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Fourth lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy.
Cậu mở điện thoại lên. Đăng xuất sang acc chính Facebook đã đóng bụi từ bao giờ. Bình thường cậu luôn dùng acc clone vì những nữ sinh trong trường cứ luôn làm phiền cậu.
Không ngoài dự đoán. 99+ thông báo. Cậu xoa xoa thái dương, mặc kệ những thông báo phiền toái kia. Tìm kiếm confession của trường.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Gemini là bài viết về cậu và em.
Cậu tròn mắt, ngón tay thon dài cứ thế lướt từng bình luận phía dưới. Lông mày như dính chặt vào nhau, cơ thể nóng bừng, cậu dường như đã hiểu ra vấn đề. Có lẽ em bé của cậu đã đọc được những lời ác ý trên mạng. Cậu biết Fourth suy nghĩ rất nhiều, nhưng không bao giờ nghĩ cho bản thân em.
Mặc kệ bên ngoài đang mưa tầm tã, cậu tức tốc với tay lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài tìm em, không quên lấy một cây dù trong hộc tủ. Nhỡ đâu bé ngốc lại đi linh tinh dằm mưa không chịu về.
Nhưng biết em ở đâu mà tìm...?
Gemini mặc kệ. Cậu chạy đến nhà em, chạy đến trường, lục tung khắp cả thành phố, đến những chỗ có khả năng em sẽ ở đó. Từng cảm xúc bực tức, lo lắng, bất lực cứ thế hành hạ cậu.
Gemini dừng lại ở một con phố vắng. Gần đấy là một công viên cũ kĩ. Đúng là Fourth! Mắt cậu loé lên một tia hi vọng rực lửa, vội vã bước đến.
Cậu muốn lập tức chạy đến ôm em vào lòng, muốn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, cậu muốn cùng em vượt qua..
Gemini đứng cách chỗ đó không xa, đủ để thấy rõ dưới ngọn đèn đường mờ ảo, có một người đang che ô cho em. Tay còn lại dịu dàng xoa lên mái tóc ướt đẫm. Như cách cậu đã từng làm với em. Gemini chôn chân ở đó cùng với chiếc ô đã được mở sẵn.
Lần này, người bảo vệ em không phải anh rồi.
Còn tiếp...
____
Chap này n. up vội nên chính tả hay diễn đạt còn lấn cấn chỗ nào thì mọi người góp ý cho n. náaa. Cảm ơn rất nhiuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com