Chương 1
Gia tộc Titicharoenrak là một trong những gia tộc Alpha lâu đời và quyền lực nhất trong giới quý tộc, với lịch sử hàng thế kỷ. Được biết đến với sự giàu có và quyền lực, Titicharoenrak sở hữu cả một khu vực rộng lớn, nơi các chi nhánh và các công ty con của họ vận hành dưới một đế chế thống trị từ các thế hệ trước. Dinh thự của họ, nằm giữa vùng rừng ngoại ô phía Bắc, to lớn như một lâu đài trung cổ, luôn được bảo vệ bởi những bức tường đá cao và hàng rào kim loại sắc bén. Mỗi ngóc ngách trong dinh thự đều mang dấu ấn của sự giàu có và quyền lực, nhưng cũng là những nơi chứa đựng sự bí mật và bóng tối.
Trong dinh thự ấy, tất cả mọi thứ đều được phân chia rõ ràng theo cấp bậc. Alpha - tầng lớp thống trị, có quyền lực tuyệt đối, đứng đầu mọi quyết định và sinh mệnh của những người khác. Beta - tầng lớp phục vụ, là những người giữ vai trò quan trọng trong gia tộc nhưng không bao giờ có thể tranh giành quyền lực. Và cuối cùng, Omega - tầng lớp yếu ớt nhất, chịu sự điều khiển và bảo vệ của các Alpha. Omega được xem như là tài sản của gia tộc, những người sinh ra chỉ để phục vụ, mang thai và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của gia tộc.
Fourth Nattawat Jirochtikul là một trong những Omega nam sống trong dinh thự này. Cậu là người hầu của gia tộc Titicharoenrak, một Omega không ai nhớ tên và cũng không ai quan tâm đến. Sinh ra trong một trại Omega nghèo khó, Fourth đã được đưa vào đây từ khi còn nhỏ, một phần do gia tộc Titicharoenrak cần thêm người hầu, phần khác vì cậu có vẻ ngoài mảnh mai, yếu ớt, không gây sự chú ý. Từ ngày vào dinh thự, Fourth sống như một cái bóng. Cậu luôn im lặng, lẩn trốn trong những góc tối, làm những công việc vặt vãnh mà không một ai để ý.
Không ai biết rằng Fourth là một trong những Omega có phẩm giá và tiềm năng rất lớn, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội để tỏa sáng. Cậu không bao giờ dám ước mơ về một cuộc sống tự do. Đối với Fourth, chỉ cần sống qua ngày là đã đủ.
---
Đêm đó, một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến, che khuất mọi ánh sáng trong khuôn viên dinh thự. Cậu được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu vườn phía sau - nơi hầu như không có ai lui tới vào đêm khuya. Đây là một khu vực tĩnh lặng, nhưng lại có một không gian rộng lớn và tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình. Fourth lặng lẽ đi qua những hàng cây, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những công việc không bao giờ có điểm dừng. Dù là người hầu, cậu cũng không có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.
Đang cúi người dọn dẹp, bỗng một tiếng động lạ vang lên từ phía ngoài cổng rừng. Ban đầu chỉ là một tiếng động mơ hồ, nhưng sau đó, âm thanh ấy rõ ràng hơn - tiếng chân chạy vội, tiếng thở dốc nặng nề, và cả tiếng kim loại va vào nhau. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Fourth. Cậu ngừng lại, nhìn quanh. Không lẽ có kẻ lạ vào trong dinh thự?
Cậu không thể làm ngơ, dù biết việc tự ý rời vị trí có thể bị trừng phạt. Nhưng tiếng động ấy không thể chỉ là ngẫu nhiên. Fourth quyết định tiến về phía phát ra tiếng động, dù lòng đầy lo sợ.
Đi qua những hàng cây dày đặc, cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Gemini Norawit Titicharoenrak - Alpha thừa kế duy nhất của gia tộc - đang bị hai kẻ lạ mặt tấn công. Một tên cầm dao, tên kia đang vật lộn với Gemini, tay không nhưng rõ ràng là một người có kỹ năng chiến đấu. Gemini, dù là một Alpha mạnh mẽ, vẫn đang bị thương. Anh đứng gượng, vẻ mặt đầy căng thẳng, và máu từ vết thương ở vai chảy xuống.
Trong khoảnh khắc đó, Fourth không hề suy nghĩ. Cậu lao về phía một gốc cây, vội vàng nhặt lên một khúc gỗ thô ráp. Không có thời gian để nghĩ đến nguy hiểm, cậu chỉ biết một điều duy nhất: phải bảo vệ Gemini.
Với sức mạnh của sự tuyệt vọng và trách nhiệm, Fourth nhắm thẳng khúc gỗ về phía tên cầm dao. Một tiếng "Bốp!" vang lên, khúc gỗ trúng lưng kẻ tấn công, khiến hắn loạng choạng. Gemini, nhân cơ hội, xoay người và đẩy tên cầm dao ra khỏi người mình, nhưng ngay khi anh sắp gục xuống, tên còn lại vung dao về phía Gemini, với mục tiêu chí mạng.
Và chính lúc ấy, Fourth lao vào chắn giữa họ.
Lưỡi dao đâm thẳng vào vai trái của Fourth, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả áo cậu. Cậu cảm thấy choáng váng, nhưng vẫn đứng vững, chắn trước Gemini. Cơ thể cậu bắt đầu run lên vì đau đớn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên tấn công.
Gemini đẩy mạnh tên còn lại, vội vàng ôm lấy Fourth, đôi mắt anh ánh lên sự hoang mang, nhưng cũng là sự bối rối không thể dấu được.
"Cậu điên à!" - Gemini thốt lên, khi thấy máu từ vết thương của Fourth bắt đầu chảy mạnh. "Cậu có thể chết đấy!"
Fourth cười khổ, dù đôi môi đã tái đi vì mất máu. "....Tôi không thể để ngài gặp nguy hiểm."
Giữa cơn mưa và màn đêm tối tăm, một mùi pheromone của Gemini bỗng nhiên lan tỏa trong không khí. Đó là mùi gỗ đàn hương thanh thoát nhưng mạnh mẽ, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Fourth cảm thấy mình như bị cuốn vào một làn sóng pheromone ấy, một bản năng mãnh liệt không thể cưỡng lại.
---
Khi Gemini gập người, ôm chặt lấy Fourth, mặt anh đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, anh không thể không cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình. Mùi pheromone của Fourth - nhẹ nhàng nhưng có một thứ gì đó rất đặc biệt - làm anh thấy bối rối. Mùi của Omega nam, không quá ngọt ngào như những Omega nữ, nhưng lại khiến cho sự bình tĩnh của một Alpha như anh bắt đầu rạn nứt. Anh không thể giải thích được cảm giác này, nhưng rõ ràng là thứ pheromone này có tác động mạnh mẽ đến anh.
Trong khi Gemini đang vội vàng cố gắng xử lý vết thương cho Fourth, thì từ đằng xa, một bóng hình xuất hiện. Đó là Faye Chavarin, vị hôn thê của Gemini. Cô ta xuất hiện vào lúc cơn mưa đang dần tạnh, bước đi nhanh chóng nhưng điềm tĩnh, dường như đã biết được tình huống ngay khi cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Faye không hề tỏ ra lo lắng, nhưng trong ánh mắt cô, có sự giận dữ lẫn ghen tị rõ ràng. Faye tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như dao, dừng lại trước Gemini và Fourth. Mùi của pheromone từ Fourth dường như khiến cô tức giận đến mức cơ thể cô cũng phản ứng dữ dội, nhưng cô chỉ giữ im lặng, đánh giá tình hình.
"Gemini, anh không cần phải lo cho cậu ta nữa." Faye nói bằng giọng đều đều, nhưng không giấu được sự căm ghét. "Anh để cái tên Omega này ra đi, em chắc chắn sẽ có người chăm sóc cho nó."
Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh lùng của anh gặp ánh mắt của Faye. "Em không thể hiểu được đâu, Faye. Đây không phải là việc của em."
Cả hai đứng im trong giây lát, sự im lặng ấy dày đặc. Gemini không đáp lại. Anh không muốn vướng vào cuộc tranh cãi vô nghĩa với Faye.
Faye không nói thêm gì nữa, cô quay lưng bước đi, không quên ném lại một cái nhìn đầy phẫn nộ trước khi biến mất vào bóng tối.
Gemini ngồi đó, vẫn ôm chặt Fourth trong tay. Cảm giác hỗn loạn trong anh không chỉ là vì vết thương của mình, mà còn vì cảm giác mà Fourth đang khơi gợi trong anh - một cảm giác không thể phủ nhận.
_________________________________________
Mong mn ủng hộ GĐCA nhé 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com