Chương 14: Tiếng Vọng Của Ước Mơ
Sau lễ hội âm nhạc và nụ hôn bên bờ sông, tình yêu giữa Gemini và Fourth đã trở nên sâu sắc và vững chắc hơn bao giờ hết.
Fourth không còn là một chàng trai khép mình trong thế giới riêng. Cậu ấy rạng rỡ hơn, tự tin hơn, và luôn có một tia sáng trong đôi mắt khi ở bên Gemini. Gemini cũng vậy, anh tìm thấy một sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn khi được che chở và yêu thương Fourth.
Một buổi chiều thứ Bảy, Gemini đưa Fourth đến phòng trưng bày nhạc cụ của chú mình.
Căn phòng yên tĩnh, tràn ngập ánh nắng chiều, luôn là nơi an toàn và riêng tư nhất của họ.
Fourth ngồi trước cây đàn piano grand, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu dịu dàng, như đang kể một câu chuyện.
Gemini ngồi cạnh, chăm chú nhìn Fourth, rồi gõ ký hiệu vào lòng bàn tay cậu. "Em đang nghĩ gì vậy?"
Fourth dừng lại, khẽ mỉm cười.
Cậu đưa tay lên, làm một cử chỉ phức tạp hơn mà Gemini đã học được.
"Một bản nhạc."
Rồi Fourth lại gõ ký hiệu.
"Về... ước mơ."
Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth.
Đây là lần đầu tiên Fourth chủ động chia sẻ về ước mơ của mình một cách rõ ràng đến vậy.
"Ước mơ gì?" Gemini gõ, ánh mắt đầy khuyến khích.
Fourth khẽ hít một hơi sâu.
Cậu đưa tay lên ngực mình, rồi chỉ vào cây đàn.
"Muốn chơi nhạc... cho mọi người. Không sợ nữa."
Cậu lại chỉ vào chiếc tai nghe mà mình đã tháo ra, đặt cạnh đó.
"Muốn... ai cũng cảm nhận."
Tim Gemini đập mạnh.
Anh biết Fourth luôn có tài năng thiên bẩm, nhưng cậu ấy luôn sợ hãi việc thể hiện nó vì tình trạng thính giác của mình. Giờ đây, dưới sự yêu thương và che chở của anh, Fourth đã bắt đầu dám mơ ước.
"Em sẽ làm được," Gemini gõ mạnh mẽ, rõ ràng.
"Anh sẽ giúp em.
Chúng ta sẽ làm được."
Anh nắm chặt tay Fourth.
Fourth nhìn Gemini, đôi mắt cậu long lanh những giọt nước. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, siết chặt tay anh.
"Anh muốn hỏi," Gemini gõ tiếp.
"Về gia đình em. Họ có biết không?"
Fourth cúi mặt xuống, nét buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt.
Cậu gõ ký hiệu: "Biết. Nhưng... không tin. Muốn em... bình thường."
Gemini cảm thấy một sự đau nhói trong tim. Anh hiểu rằng Fourth đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ những người thân yêu nhất, những người không hiểu được thế giới của cậu. Anh khẽ vuốt tóc Fourth, kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Anh tin em," Gemini gõ. "Và anh yêu em. Em không bình thường. Em đặc biệt."
Fourth ngẩng lên, đôi mắt cậu đã không còn sự u buồn nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp của tình yêu và sự thấu hiểu. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Gemini, bàn tay siết chặt lấy bàn tay anh.
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng chiều và những giai điệu thầm lặng, Gemini và Fourth đã chia sẻ với nhau những ước mơ thầm kín nhất, những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất.
Tình yêu của họ không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là nguồn động lực, là niềm tin mà họ dành cho nhau để vượt qua mọi rào cản. Fourth đã tìm thấy giọng điệu của mình, không phải bằng âm thanh, mà bằng tài năng và tình yêu của Gemini. Và Gemini đã tìm thấy "giai điệu" cuộc đời mình, trong thế giới thầm lặng nhưng đầy màu sắc của Fourth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com