Chương 17: Món Quà Âm Nhạc
Fourth cảm nhận được sự mệt mỏi của Gemini, và điều đó khiến cậu day dứt.
Fourth không muốn mình trở thành gánh nặng, mà muốn trở thành nguồn sức mạnh cho Gemini. Cậu muốn thể hiện sự ủng hộ của mình, nhưng bằng cách nào?
Fourth không thể nói, và Gemini đã làm quá nhiều cho cậu rồi.
Ý nghĩ về âm nhạc chợt lóe lên trong đầu Fourth. Cậu biết Gemini yêu âm nhạc, đặc biệt là những giai điệu mà Fourth sáng tác. Đó chính là cách cậu có thể nói lên tất cả những gì không thể nói bằng lời.
Fourth bắt đầu dành thời gian ở phòng nhạc cụ một mình, say sưa sáng tác một bản nhạc mới.
Bản nhạc này không còn sự u buồn hay nỗi sợ hãi nữa. Nó tràn ngập sự biết ơn, tình yêu và niềm tin. Fourth dùng những ngón tay của mình để "nghe" từng nốt nhạc, cảm nhận từng rung động, và hòa chúng vào một giai điệu đầy cảm xúc. Cậu muốn bản nhạc này là món quà dành cho Gemini, một lời cảm ơn và một lời động viên thầm lặng.
Một buổi chiều, Fourth đến sân bóng rổ, nơi Gemini và đồng đội đang tập luyện hăng say cho trận đấu sắp tới.
Fourth ngồi trên khán đài, giữ một khoảng cách nhất định, tay vẫn cầm cuốn sổ nhạc và bút chì, ghi lại vài nốt nhạc cuối cùng.
Gemini, dù bận rộn với buổi tập, vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Fourth. Khi thấy cậu ấy ở đó, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.
Sau buổi tập, khi Gemini đang thu dọn đồ đạc, Fourth tiến lại gần anh. Gemini ngạc nhiên khi thấy Fourth chủ động đến tìm mình.
"Fourth?" Gemini gõ ký hiệu, ánh mắt đầy yêu thương. "Sao em ở đây?"
Fourth không nói gì, chỉ đưa cuốn sổ nhạc của mình cho Gemini. Gemini cầm lấy, ánh mắt anh lướt qua những dòng nhạc mới. Anh nhận ra đây là một bản nhạc chưa từng nghe Fourth chơi trước đây.
"Đây là..." Gemini ngẩng lên nhìn Fourth, ánh mắt tò mò.
Fourth khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng.
Cậu đưa tay lên, dùng những cử chỉ đơn giản mà Gemini hiểu được: "Cho anh. Cảm ơn. Và... ủng hộ."
Tim Gemini đập mạnh.
Anh biết Fourth đã dùng cả tâm hồn để sáng tác bản nhạc này cho anh. Nó không chỉ là một giai điệu, mà là lời Fourth muốn nói với anh: Em ở đây, em hiểu anh, và em tin tưởng anh.
"Fourth..." Gemini thì thầm, đôi mắt anh rưng rưng xúc động.
Anh không kìm được lòng, kéo Fourth vào một cái ôm thật chặt. Fourth khẽ rùng mình, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Gemini, vùi mặt vào hõm vai anh. Cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của Gemini.
"Cảm ơn em, Fourth," Gemini thì thầm vào tai cậu, rồi gõ từng ký hiệu lên lưng Fourth, chậm rãi và đầy tình cảm.
"Món quà đẹp nhất. Anh yêu em."
Fourth khẽ gật đầu, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên môi cậu. Món quà âm nhạc này là cách Fourth thể hiện sự thấu hiểu và sẻ chia gánh nặng cùng Gemini. Cậu muốn anh biết rằng, anh không hề đơn độc.
Khi hai người buông nhau ra, Satang và các đồng đội đã đi đến gần. Satang nhìn Gemini và Fourth với ánh mắt ấm áp.
"Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ," cậu nói, giọng trêu chọc nhưng đầy thiện chí.
"Tất nhiên rồi," Gemini đáp, kéo Fourth lại gần hơn, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Fourth là động lực của tao mà." Anh quay sang Fourth, gõ ký hiệu. "Đúng không?"
Fourth mỉm cười rạng rỡ, gật đầu mạnh mẽ.
Cậu không nghe thấy lời nói của Gemini, nhưng cậu hiểu được ánh mắt anh, và cảm nhận được sự tự hào mà Gemini dành cho mình.
Cuộc thi âm nhạc đang đến gần, và áp lực ngày càng tăng lên. Nhưng với món quà âm nhạc của Fourth, và tình yêu bền chặt của Gemini, họ biết rằng họ có thể cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì. Giai điệu của tình yêu đã được cất lên, và giờ đây, họ sẵn sàng để nó vang vọng đến mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com