Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Hẹn Không Cần Âm Thanh

Sợi dây liên kết giữa Gemini và Fourth ngày càng trở nên bền chặt, được dệt nên từ những cử chỉ nhỏ, những cái chạm tinh tế và ánh mắt thấu hiểu.

Giờ đây, Fourth không còn né tránh Gemini nữa. Thậm chí, đôi khi cậu còn chủ động tìm đến anh bằng những cách riêng của mình. Một cái liếc nhìn đầy ẩn ý ở hành lang, một dấu hiệu nhỏ trên bảng trắng trong lớp học chung, hay chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong thư viện, biết rằng Gemini sẽ sớm xuất hiện.

Gemini cảm thấy một sự gắn bó lạ lùng với thế giới thầm lặng của Fourth. Anh không còn coi đó là một "khuyết điểm" mà là một phần độc đáo làm nên con người Fourth. Anh đặc biệt thích những buổi chiều ở sân thượng hoặc thư viện, nơi chỉ có hai người họ và những cuộc trò chuyện không lời. Gemini đã tiến bộ rất nhiều trong việc đọc khẩu hình và sử dụng những ký hiệu đơn giản. Fourth cũng trở nên cởi mở hơn, đôi khi còn hướng dẫn Gemini những cử chỉ phức tạp hơn một chút.

Một buổi chiều, sau giờ học, Gemini và Fourth đang ngồi trên sân thượng. Fourth đang say sưa vẽ một bản nhạc vào cuốn sổ tay của mình – những nốt nhạc không lời, chỉ là những đường cong và ký hiệu riêng của cậu. Gemini ngồi cạnh, lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên lưng Fourth để thu hút sự chú ý, rồi chỉ vào một phần bản vẽ, ra hiệu hỏi. Fourth sẽ ngẩng lên, đôi mắt u buồn nay đã dịu đi rất nhiều, và dùng tay vẽ những đường nét giải thích trên không khí.

"Cậu có muốn nghe tôi chơi thử không?" Gemini gõ ký hiệu. Anh đã học được cách diễn đạt câu này một cách trôi chảy.

Fourth giật mình. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Gemini đầy ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Gemini lại có thể "nghe" được những giai điệu của mình. Fourth gật đầu một cách e dè, đồng thời chỉ vào chiếc tai nghe của mình, ý muốn nói cậu không thể nghe thấy gì.

"Không sao," Gemini gõ ngón tay lên mu bàn tay Fourth, như một lời trấn an.

"Cậu chỉ cần nhìn."

Họ xuống phòng nhạc. Fourth ngồi trước cây đàn piano quen thuộc, đặt chiếc tai nghe xuống. Gemini đứng bên cạnh cậu, nhìn vào cuốn sổ nhạc của Fourth. Fourth hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lướt những ngón tay trên phím đàn. Đó là một bản nhạc mới, chất chứa sự day dứt nhưng cũng đầy hy vọng. Fourth nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của âm nhạc, cảm nhận từng rung động của phím đàn, từng nhịp điệu vang vọng trong tâm hồn.

Gemini lắng nghe. Anh không chỉ nghe bằng tai, mà còn cảm nhận bằng cả trái tim. Anh nhìn Fourth, nhìn những ngón tay mềm mại đang nhảy múa trên phím đàn, nhìn khuôn mặt thanh tú đang chìm đắm trong cảm xúc. Anh nhận ra rằng, đây chính là "giai điệu" mà Fourth muốn anh lắng nghe, muốn anh cảm nhận.

Khi bản nhạc kết thúc, Fourth khẽ mở mắt. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng và mong chờ nhìn Gemini.

Gemini khẽ mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, dịu dàng đặt tay lên tay Fourth, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Đẹp lắm, Fourth," Gemini thì thầm, nhưng không phải bằng lời nói. Anh gõ từng ký hiệu lên tay Fourth, chậm rãi và đầy tình cảm.

"Rất, rất đẹp."

Fourth cảm nhận được từng rung động của ngón tay Gemini trên mu bàn tay mình. Cậu hiểu từng chữ. Đôi mắt Fourth rưng rưng, một giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên gò má. Đó không phải là giọt nước mắt của nỗi buồn, mà là của sự xúc động và biết ơn sâu sắc. Lần đầu tiên, có người không chỉ nghe thấy, mà còn "cảm nhận" được âm nhạc của cậu.

Gemini nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên má Fourth. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Fourth, nơi chất chứa cả một thế giới cảm xúc. Ánh mắt Gemini dịu dàng và đầy che chở.

"Cậu xứng đáng được lắng nghe, Fourth," Gemini gõ ký hiệu. "Tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe."

Fourth không thể nói thành lời, nhưng cậu khẽ nắm lấy tay Gemini, siết chặt. Đó là một lời hứa không lời, một lời cảm ơn sâu sắc nhất mà Fourth dành cho Gemini. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rằng mối quan hệ của họ đã vượt xa giới hạn của tình bạn. Nó là sự thấu hiểu, sự gắn kết của hai tâm hồn, và là lời hứa về một "giai điệu" của riêng họ, vang vọng trong thế giới thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com