Chương 7: Khoảng Cách Tan Biến
Những ngày sau đó, khoảng cách vô hình giữa Gemini và Fourth gần như tan biến. Gemini không còn là "crush quốc dân" xa vời mà Fourth chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Anh trở thành người duy nhất có thể thực sự chạm vào thế giới nội tâm của Fourth, và Fourth cũng dần coi Gemini như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thầm lặng của mình.
Gemini bắt đầu đưa Fourth đến những nơi mà cậu ấy có thể cảm thấy thoải mái nhất. Một quán cà phê sách yên tĩnh, nơi Fourth có thể đọc sách và Gemini có thể ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng lại đưa cho Fourth một mẩu giấy ghi chú. Một công viên vắng người vào buổi sáng sớm, nơi họ có thể đi dạo, cảm nhận làn gió mát và ánh nắng ban mai. Gemini kiên nhẫn chỉ cho Fourth những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy có thể cảm nhận bằng các giác quan khác: sự rung động của mặt đất khi xe cộ đi qua, mùi hương của hoa cỏ, hay cảm giác của mưa rơi trên da. Fourth, với tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ, đón nhận những điều đó một cách say mê, đôi mắt cậu ấy lấp lánh sự khám phá.
Một chiều nọ, Gemini đang tập bóng rổ trên sân. Fourth ngồi trên khán đài, vẫn ở góc quen thuộc, nhưng lần này cậu không đeo tai nghe. Cậu đang say sưa vẽ phác thảo vào cuốn sổ tay của mình. Gemini quan sát Fourth từ xa, thấy cậu ấy đôi khi ngẩng lên nhìn trận đấu, đôi khi lại cúi xuống, như thể đang ghi lại một khoảnh khắc nào đó. Anh không thể không cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Sự hiện diện của Fourth, dù im lặng, lại mang đến cho Gemini một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Trong một pha bóng, Gemini va chạm mạnh với đối thủ và ngã xuống sân, đầu gối bị trầy xước. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng cố gắng đứng dậy. Fourth trên khán đài nhìn thấy tất cả. Không một chút do dự, cậu vụt chạy xuống sân. Đôi chân gầy guộc vụng về chạy qua những cầu thủ khác đang đứng ngơ ngác. Fourth quỳ xuống bên cạnh Gemini, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.
Cậu chạm nhẹ vào vết thương trên đầu gối anh, rồi nhìn lên Gemini, dùng ánh mắt hỏi anh có đau không.
Gemini nhìn Fourth, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh dù vẫn còn đau. Anh khẽ lắc đầu, rồi dùng ngón tay gõ lên mu bàn tay Fourth: "Không sao."
Fourth vẫn không yên tâm. Cậu lo lắng nhìn vết trầy xước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Gemini. Cậu đưa tay lên, áp nhẹ vào má anh, một cử chỉ đầy lo lắng và tình cảm. Bàn tay Fourth lạnh ngắt, nhưng ánh mắt cậu ấy ấm áp vô cùng.
Đồng đội của Gemini và một vài học sinh khác đã vây quanh họ, nhưng cả Gemini và Fourth đều không để ý. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có hai người họ tồn tại. Gemini cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Fourth, một cảm xúc mà anh chưa từng nhận được từ bất kỳ ai khác. Anh khẽ nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay Fourth, như một lời khẳng định về sự tin tưởng tuyệt đối.
"Mày đi cẩn thận đấy," Satang cuối cùng cũng lên tiếng, khi các cầu thủ khác đã đi vào phòng thay đồ.
"Để Fourth giúp mày vào phòng y tế đi."
Fourth không hiểu những gì Satang nói, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Cậu khẽ cúi đầu, nhưng không rút tay khỏi má Gemini.
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Anh gật đầu với Satang, rồi quay sang Fourth, nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình. Anh từ từ đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Fourth. Fourth cũng đứng lên, đôi vai vẫn hơi run rẩy, nhưng cậu không hề buông tay Gemini.
Họ cùng nhau bước về phía phòng y tế, bàn tay Fourth nằm gọn trong tay Gemini. Cái nắm tay chặt chẽ, đầy tin tưởng. Fourth không thể nghe thấy tiếng hò reo, tiếng trò chuyện của mọi người, nhưng cậu cảm nhận được sự vững chãi từ bàn tay Gemini. Còn Gemini, anh cảm nhận được sự mong manh của Fourth, nhưng cũng là sự kiên cường và tấm lòng ấm áp ẩn giấu bên trong. Khoảng cách giữa họ đã tan biến, không chỉ về mặt thể chất mà còn là những rào cản trong tâm hồn. Mối quan hệ của họ đang dần chuyển mình, vượt xa tình bạn đơn thuần.
________
🐰: 📢 Mình có truyện mới của GemFourth rồi nè!
📚 Tôi Là Tội Nhân, Em Là Lời Cầu Nguyện - mafia × người theo đạo × tình cảm chữa lành
Vào trang mình để đọc thử nhé 👉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com