Chương 8: Thế Giới Của Hai Ta
Vết trầy xước ở đầu gối Gemini không nghiêm trọng, nhưng nó trở thành cái cớ hoàn hảo để Fourth ở bên anh.
Fourth nằng nặc đòi đích thân chăm sóc vết thương cho Gemini trong phòng y tế, cử chỉ vụng về nhưng đầy dịu dàng. Fourth thoa thuốc sát trùng một cách cẩn thận, thổi nhẹ lên vết thương và dán băng cá nhân. Gemini ngồi yên, nhìn những ngón tay thon dài của Fourth di chuyển, và cảm thấy một sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể.
Anh chưa từng nghĩ rằng việc bị thương lại có thể mang đến cảm giác ấm áp đến vậy.
Sau khi xong xuôi, Gemini quay sang Fourth, gõ nhẹ vào tay cậu: "Cảm ơn. Cậu giỏi lắm."
Fourth khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng. Nụ cười của cậu giờ đây đã trở nên thường xuyên hơn, không còn quá mong manh như những ngày đầu.
"Cậu có muốn đi đâu không?" Gemini gõ ký hiệu. "Tôi biết một nơi."
Fourth nhìn Gemini đầy tò mò. Cậu gật đầu.
Gemini dẫn Fourth ra khỏi trường, đi bộ qua vài con phố nhộn nhịp. Fourth vẫn giữ khoảng cách với những người xung quanh, nhưng cậu không còn nép mình vào Gemini nữa. Thay vào đó, cậu đi sát bên anh, thỉnh thoảng lại nhìn lên, như thể muốn hỏi Gemini đang dẫn mình đi đâu. Gemini chỉ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay Fourth và đan các ngón tay vào nhau, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy thân mật và trấn an. Fourth thoáng giật mình, nhưng không rút tay lại, ngược lại còn siết nhẹ ngón tay Gemini.
Họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, không có biển hiệu lớn, chỉ có một tấm rèm vải cũ kỹ che kín mặt tiền.
Gemini mở cửa, một tiếng chuông gió khẽ kêu lách tách. Fourth bước vào, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên. Đó là một phòng trưng bày nhỏ, yên tĩnh, tràn ngập những nhạc cụ cổ điển: những cây đàn guitar phủ bụi, một chiếc violin cũ kỹ nằm trong hộp, và trung tâm là một cây đàn piano grand màu đen bóng loáng. Không gian tràn ngập mùi gỗ và nốt nhạc cũ, một thứ mùi hương dịu dàng và hoài niệm.
"Đây là nơi chú tôi làm việc," Gemini gõ ký hiệu. "Ông ấy là thợ sửa nhạc cụ. Ông ấy thường cho tôi mượn phòng này khi rảnh rỗi."
Fourth nhẹ nhàng đi quanh căn phòng, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào một cây đàn violin, rồi lại lướt ngón tay trên bề mặt bóng loáng của cây đàn piano grand. Fourth như một đứa trẻ lạc vào thế giới thần tiên của riêng mình. Cậu quay sang Gemini, ánh mắt rạng rỡ đầy biết ơn.
Gemini tiến lại gần cây đàn piano grand. Anh mở nắp đàn, rồi mời Fourth ngồi xuống. Fourth e dè ngồi xuống ghế, những ngón tay khẽ chạm vào các phím đàn. Gemini ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế nhỏ. Anh đặt cuốn sổ nhạc của Fourth lên giá đàn, rồi gõ ký hiệu: "Cậu muốn chơi gì?"
Fourth nhìn Gemini, rồi nhìn cuốn sổ. Cậu khẽ hít một hơi sâu, và những ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Lần này, bản nhạc của Fourth không còn mang nặng sự u buồn nữa. Nó chứa đựng sự hy vọng, sự khám phá, và một niềm vui thầm lặng. Fourth nhắm mắt lại, hoàn toàn hòa mình vào giai điệu mà chỉ cậu mới có thể thực sự "nghe" được.
Gemini lắng nghe. Anh cảm nhận từng nốt nhạc len lỏi vào trái tim mình. Anh nhìn Fourth, thấy khuôn mặt cậu ấy bừng sáng, thấy đôi môi khẽ mấp máy theo từng giai điệu. Anh biết rằng Fourth đang kể câu chuyện của mình, đang bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất qua âm nhạc. Và anh, Gemini, là người duy nhất được lắng nghe câu chuyện đó.
Khi bản nhạc kết thúc, Fourth khẽ mở mắt. Cậu ngẩng lên nhìn Gemini, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.
Gemini không nói gì. Anh khẽ nghiêng người, đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Fourth. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi từ từ cúi xuống. Fourth không hề né tránh, mà ngược lại, cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi môi hé mở.
Gemini nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầu tiên lên môi Fourth. Đó là một nụ hôn thật chậm, thật nhẹ, đầy trân trọng và dịu dàng. Fourth bất ngờ, nhưng không kháng cự. Cậu cảm nhận được sự mềm mại, sự ấm áp từ đôi môi Gemini, và một cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy cậu. Fourth khẽ rùng mình, rồi vô thức đưa tay lên, nắm chặt lấy vạt áo Gemini.
Nụ hôn kéo dài, không nồng nhiệt nhưng đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà còn là nụ hôn của sự thấu hiểu, của sự chấp nhận và của lời hứa. Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian tràn ngập âm nhạc câm lặng, thế giới của Gemini và Fourth đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau, tạo nên một giai điệu riêng, chỉ thuộc về hai người.
Gemini khẽ rời môi Fourth, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi. Anh nhìn vào đôi mắt Fourth, nơi vẫn còn đọng lại sự bối rối nhưng cũng đầy hạnh phúc.
"Chào mừng đến với thế giới của chúng ta, Fourth," Gemini thì thầm, dù biết Fourth không thể nghe thấy.
Anh gõ những ký hiệu lên tay Fourth, một cách chậm rãi, như khắc sâu từng chữ vào tâm trí cậu: "Cậu là giai điệu đẹp nhất tôi từng nghe."
Fourth nhìn những ký hiệu trên tay mình, rồi ngước lên nhìn Gemini. Một nụ cười rạng rỡ, chân thật và đầy hạnh phúc, nở trên môi cậu. Fourth khẽ gật đầu, siết chặt tay Gemini, và tựa đầu vào vai anh. Cậu không nói gì, nhưng cả Gemini và Fourth đều biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của họ đã chính thức có một "giai điệu" mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com