Sao lại về đây rồi
Fourth xuyên không rồi , trở về sáu năm trước . Một lần nữa ngắm nhìn căn nhà quái lạ màu xanh biển với đống dây leo bìm bịp chằng chịt , cậu he hé miệng nói
- Chết tiệt...
Trăm cuốn tiểu thuyết như một , nhân vật chính trong lúc cuộc đời thất bại , sai lầm chồng chất, chật vật chết đi liền quay trở về quá khứ , làm lại cuộc đời . Fourth thầm mắng ông trời một câu : rảnh việc hay gì hả ?
Fourth Nattawat hai mươi tư tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học , nhàn rỗi trở về làm luật sư trong công ty gia đình . Fourth Nattawat hai mươi tư tuổi với một trái tim khoẻ mạnh tràn đầy nhiệt huyết sắp tặng crush bó hoa hồng thứ chín mươi chín chờ rước người ta về nhà . Fourth Nattawat hai mươi tư tuổi đang băng qua đường bỗng nhiên trở về quá khứ . Cuộc sống cậu đang tốt đẹp như vậy cơ mà , cớ sao lại đưa cậu trở về , trở về cái năm tháng mà cậu muốn quên đi nhất...Fourth Nattawat năm mười tám tuổi không vào được trường đại học mơ ước . Fourth Nattawat mười tám tuổi vừa mới biết mình mắc bệnh tim . Fourth Nattawat mười tám tuổi chứng kiến cuộc cãi vã của ba mẹ mỗi chủ nhật hàng tuần vì trái tim của cậu . Bây giờ , cậu là Fourth Nattawat năm mười tám ,chuẩn bị rời khỏi trung học với tâm trí kiệt quệ và một đôi chân chẳng biết bước về đâu .
Thật ra , sau hai năm cậu bị bệnh tim , hai năm yếu ớt , cẩn thận sống chung với trái tim nhân tạo chết tiệt và đống thuốc men uống đến nhợ cổ , Fourth đã nhận được một trái tim mới , một món quà quý giá từ người hiến tặng ẩn danh đã xa rời thế giới này mãi mãi . Mặc dù không biết thiên thần tốt bụng ấy là ai , Fourth vẫn thề sẽ biết ơn người ấy suốt đời , sẽ sống thật trọn vẹn cho xứng đáng với trái tim ấy . Vậy mà cậu lại trở về rồi , trở về tháng năm của sự kết thúc .Fourth đã từng trải qua được những nỗi đau chồng chất ấy , nhưng không có nghĩa là cậu muốn nếm thêm một lần nữa và cũng không chắc rằng mình sẽ vượt qua được một lần nữa . Nhìn khu dân cư cũ sớm đã trở thành công viên thành phố nay lại sừng sững trước mắt , nhìn những dòng ngày tháng năm rõ mồn một trên chiếc điện thoại , Fourth hốt hoảng đặt một tay lên ngực trái...
Còn tầm một tháng nữa là đến ngày ấy , ngày Fourth ngã gục ngay chân cầu thang rồi được đưa vào bệnh viện , lúc ấy thì đã muộn lắm rồi , trái tim của Fourth đã gần ở điểm kết thúc . Không có gì chắc chắn rằng hai năm sau cậu sẽ một lần nữa được nhận trái tim hiến tặng ấy , vậy nên Fourth nhanh chóng trở về nhà . Cậu vốn không phải người thích chần chừ hay cứ trượt dài mãi trong những đau đớn và hoang mang , điều đó chẳng có ích lợi gì hết . Fourth nhanh chóng đưa ra giải pháp tốt nhất , cậu về nhà lấy tiền đi bệnh viện khám . Một tháng có thể không dài , nhưng những căn bệnh như thế này mà , càng phát hiện sớm càng tốt , nhỡ đâu lại có tia hi vọng nào thì sao . Vậy là nương theo ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi ấy , Fourth lại rẽ đám dây bìm bịp chằng chịt trước cổng . May mà bây giờ chưa có hoa , không thì cậu ngạt mũi chết mất .
- Nào , mẹ đưa mày đi
Mẹ cậu là một người khá kì lạ . Nhìn ngôi nhà xây theo lối lâu đài cổ điển với màu sơn lệch tông xanh như muốn hoà làm một với màu trời kia thì cũng đủ hiểu . Chẳng cần hỏi han , cũng chẳng thấy lạ kì khi thằng con trai báo đời báo đốm bỗng nhiên đòi đi viện khám tổng quát , mẹ Fourth nhanh chóng túm cổ cậu lên chiếc xe Ford mới toanh cũng màu xanh biển . Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn , đuôi xe kéo theo vài dây bìm bịp lật phật . Fourth vừa quên mất trình độ lái xe kinh hoàng của mẹ , vội vàng bám lấy một bên ghế , khóc không ra nước mắt .
Trên cửa sổ ngôi nhà trắng tinh đối diện lâu đài xanh , một thiếu niên ló đầu ra cửa sổ , tay vừa vỗ vừa kêu lớn :
- Aa hoàng tử về rồi !!!
Cho đến khi anh ta bị một người phụ nữ xách tai lôi vào trong nhà . Tiếng chửi oang oang một lần nữa vang vọng từ căn nhà trắng xoá , nhạc mở to đùng đùng , phút chốc chèn lấp những tiếng đay nghiến chua ngoa ấy , nhấn chìm cả những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com