Tương lai của mẹ
- Bà thật sự muốn đến đó sao
- Bằng mọi giá
Thiên thần nhỏ tò mò nhìn người phụ nữ trước mắt . Bà ấy đến đây một cách bình yên , vì tuổi già , nhưng dường như mong ước và khát khao quay về còn lớn hơn bất kì kẻ nào trên thế gian .
- Bà đã ra đi yên bình mà...Nếu bà muốn thực hiện nguyện vọng đó thì kiếp sau sẽ đau khổ lắm , nghèo túng , bệnh tật và nhiều thứ nữa
Người phụ nữ ấy không cười , nhưng nơi đáy mắt ấy vẫn ánh lên những hi vọng sáng ngời , đôi tay bà bóp chặt lấy tấm vé giấy màu đỏ chót
- Tôi không cần biết kiếp sau . Tôi chỉ biết rằng kiếp này , tôi có một đứa con trai , một đứa con trai đáng yêu lắm .
Mẹ Gemini qua đời vì tuổi già , bà sống trọn đời trong căn nhà trắng tinh , cô độc . Vào ngày cuối cùng của cuộc đời , mẹ đến thăm anh .
Nắng hắt hiu trên gò đất khum khum thơm mùi cỏ mới . Chiếc bia đá nghiêng ngả do chính tay bà đục đẽo nay đã phủ rêu rồi . Khi đôi tay gầy của bà vẫn chưa kịp chạm lên ảnh con , người phụ nữ ấy đã ra đi với một bó lưu ly xanh ngát trong lòng . Mấy cánh mỏng tan ủ dột rơi rớt bên chân , phía xa xa có vài người chạy lại hô hào . Bà chỉ nhớ hôm ấy nắng nhẹ , không có gió , đằng xa kéo đến mấy dải mây tím ngắt như thứ màu hoa quen thuộc nhà đối diện , dìu dịu mà cứ bâng khuâng .
- Ôi , lại một người nữa . Bao giờ cái giống tiểu thuyết trùng sinh kia mới tuyệt chủng đây
Người mẹ không bận tâm đến những lời than thở của thiên thần . Đôi cánh trắng phất phơ cứ giương lên rồi thu lại , cuối cùng vẫn rút cho bà một tấm vé màu đỏ vuông vức
- Đây , nhưng cô đọc về hậu quả của thứ này rồi đấy chứ
- Vâng , đã .
Đơn giản vậy thôi , đánh đổi bằng một thứ kiếp sau mờ mịt chẳng ai biết , người mẹ ấy đã được trở về bên đứa con thơ .
- Gemini có muốn đi học lại không ?
Anh ngơ ngác ngẩng đầu , chiếc ô tô gỗ trong tay cũng dừng lăn bánh . Nhưng anh chỉ đáp lại bằng mấy lời qua loa :
- Thôi ạ , Gem có biết đâu
Mẹ đau lắm...chẳng lẽ quay trở lại rồi , mẹ vẫn chẳng lo cho con được một cuộc đời hạnh phúc . Cứ nhìn con mỗi ngày tự ti ngóng bạn nhà đối diện cắp sách tới trường , nhìn con rụt rè không dám lại gần những đứa đồng trang lứa khác mẹ lại thấy ân hận, con vẫn cười nhưng mẹ biết trong lòng con còn nhiều thiếu vắng lắm
- Bây giờ ôn tập lại , rồi cùng thi đại học với Fourth
Dường như việc nhắc đến Fourth lại làm đứa con của bà lay động đôi chút . Anh ngước mắt long lanh mà nhìn mẹ :
- Có được không ạ ?
Bà chỉ mỉm cười xoa đầu con , nụ cười dịu dàng thay cho một câu trả lời chắc chắn . Nói là nhiều mà cũng chẳng nhiều lắm , thời gian vừa chậm rãi lại vừa gấp gáp , mẹ anh đành nhờ Star kèm cặp cho Gemini dù biết rằng như thế có hơi phiền đến cậu . Có phiền đâu , Star trông còn háo hức hơn cả hai người , phấn khích vỗ ngực :
- Cứ tin ở đại caaa !
Gemini đi học lại , dù chỉ học với Star và mẹ thôi . Cứ như thế , ngọn lửa trong anh mỗi ngày một rực sáng thêm thứ hi vọng về một tương lai được sóng đôi cùng với người thương. Thỉnh thoảng , anh vẫn mơ về những bàn chân đuổi lấy nhau trên cát , con đường rực rỡ mở rộng lối chào đón thêm cả anh nữa . Gemini và Fourth xứng đôi thật đấy...Suy nghĩ vu vơ ấy chợt nảy ra làm anh phấn khích cười thành tiếng . Star ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực . Người bên ngoài không hiểu những kẻ có tình yêu , họ chỉ chứng kiến và rồi biết rằng... thì ra tình yêu lại lớn đến mức có thể thay đổi cả một con người , hồi sinh cả hi vọng và những khát khao .
Sáng sớm hôm sau , lần đầu tiên sau hơn một năm trời với con và qua mấy chục năm ròng với mẹ , lần đầu tiên mẹ Gemini tự tay dắt con bước ra khỏi cánh cổng trắng tinh rộng lớn . Bánh xe rì rì nghiến qua cát sỏi , Gemini núp sau lưng mẹ len lén nhìn những tán cây đều tăm tắp lướt qua trước mắt. Họ cùng nhau đến hiệu sách ngay đối diện tiệm hoa Tháng Tư . Con mèo bên kia đường cứ vùng vằng kêu réo , nó muốn nhào đến anh mà bị chiếc dây cam hồng buộc bên kệ gỗ giữ lại . Lông nó tung ra rối bời , rơi rụng cùng mấy cánh hoa li ti . Gemini cười cười chào mèo nhỏ , anh chẳng có nhớ ra nó đâu .
Mẹ anh nhìn đứa con háo hức chuẩn bị sách vở , bà bất chợt nghĩ về một vài hình ảnh vụn vặt trong quá khứ , giống như thứ cảm giác quen thuộc nào đó lại một lần nữa tràn về . Ngày đầu tiên Gemini sáu tuổi vào cấp một . Lúc ấy bé còn rụt rè lắm , bé tự ti vì bút thước của mình chưa cầu kì , lộng lẫy bằng các bạn . Mẹ cúi xuống cầm tay bé an ủi :
- Đồ dùng này đều là con tự chọn mà . Gem không thích nó nữa sao ?
Bé bị mẹ nói trúng , cúi đầu tròn lí nhí :
- Con muốn đổi lại như các bạn...
Mẹ chẳng trách cứ gì bé cả , dắt tay bé vào hiệu sách to to gần trường . Bé háo hức lon ton khắp khu đồ dùng học tập . Mẹ nhìn con cầm những cây thước màu soi lên đèn , nhìn con ôm một nắm bút kì lân đầy tay lựa tới lui , con khoe mẹ cái hộp bút da cam loè loẹt khảm hình robot mắt chớp chớp. Khi cả hai dắt tay nhau về lại trường , các bạn đã vào lớp hết mất rồi . Sân trường mới một lúc trước còn đông đúc , ồn ã , giờ chỉ còn những vắng lặng và tiếng rì rào của gió trên tán cây . Bé con hốt hoảng nắm chặt tay mẹ
- Mẹ ơi , các bạn đâu hết rồi
Mẹ Gemini nhẹ nhàng xoa đầu con , bà vẫn đứng im và dường như chẳng có ý định đi tìm lớp học cho nhóc nhỏ nhà mình :
- Con biết không , con luôn có thể chọn lại khi mắc sai lầm . Nhưng trong khi con trở về để chọn lựa lần nữa , những bạn khác đã đi trước con hết rồi...
Mẹ chẳng biết rằng bài học nho nhỏ ấy có thể đọng lại trong kí ức con không .Cuối cùng , Gemini khóc dữ quá nên bà vẫn phải dắt tay con đến tận cửa lớp .
" Lời mẹ dạy con ngày ấy , cho đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn nhớ . Nhưng lần này người chọn sai lại là mẹ , chính mẹ là người giữ chân con lại , không cho con bay đi , mẹ đã biết lỗi rồi...Bây giờ mẹ chỉ mong con bay thật cao , thật xa như tất cả những gì con mơ ước và mẹ tin con sẽ làm được ."
- Gemini thích mấy đồ nhiều màu sắc hay đơn giản thôi ?
Anh háo hức cầm chiếc hộp bút cam rực lên khoe mẹ thay cho câu trả lời , bên trên lớp nhựa bóng còn khảm hình một chú robot nhỏ mắt nhấp nháy . Mẹ anh lại cười :
- Chọn rồi là không được đổi đâu đấy nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com