Ước mơ của anh là
- Gemini muốn trở thành gì ?
Câu hỏi mà mẹ chưa bao giờ hỏi , chưa bao giờ có ai trong đời từng hỏi anh , nay lại nhẹ nhàng thốt lên trên bàn ăn trưa ngập mùi canh sườn . Hơi nóng hôi hổi trong bát cơm trắng bốc lên , che mờ cả gương mặt mẹ . Nhưng Gemini không đáp .
Trở thành gì ? Ước mơ của mình là gì ?
Gemini...muốn trở thành ca sĩ . Một lần đem bản ca du dương của chính trái tim mình vang lên đến tận ngân hà , trôi chảy qua những ngôi sao và mỗi đêm , giọng ca anh lại rực sáng , soi lối cho tình yêu và mong ước trên khắp thế gian . Trở thành một ca sĩ hay nhạc sĩ đều không khó , nhưng trở thành người truyền ánh sáng qua lời ca lại là điều chẳng mấy ai làm được . Đó là giấc mơ của Gemini .
Anh không biết tên cha mình , gương mặt ông cũng dần nhoè đi trong những kí ức xa xôi . Nhưng giọng ca ấy , giọng ca ấm như whiskey còn trong thùng ủ , mê hoặc mà đắm say là thứ anh sẽ nhớ đến suốt đời này. Người cha của anh đem thứ lời ca nồng nàn ấy đến tận phía đông Congo ,trên biên giới Texas hay ngay giữa lòng Nam Sudan . Tiếng đàn vang khắp chốn khô cằn , âm thanh dịu dàng phát ra từ cổ họng người đàn ông trẻ chạy đua với bụi cát , hát bài ca về ấm no và sự kiên cường , về khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi hay những con sông mát ngọt tình yêu . Ông hát , nhận lại một nụ cười , cái vỗ tay hay đôi khi là mẩu bánh vụn , ông hát và trao đi cả sức mạnh khơi nguồn cảm hứng . Khi trở về , cha thường kể cho Gemini nghe về cuộc hành trình ấy , trao anh những tấm ảnh ông đứng cạnh bên vài cậu học trò gầy gộc . Họ rạng ngời và trên đôi má hóp lấm lem đất cát , Gemini dường như nghe được cả những lời ca ngập tràn hi vọng phía bên kia bầu trời. Cha đi và chẳng biết ngày nào trở lại , nhưng cha vẫn kịp hun đốt ngọn lửa trong trái tim con , thứ lửa nóng rẫy mà mẹ anh thường khát khao dập tắt . Sau này , biết mẹ không thích nên Gemini chẳng dám nói ra . Anh vẫn là đứa con ngoan , người trò giỏi , mẹ kẻ cho anh một con đường và anh cứ bước thôi . Thứ khao khát từ lâu kia đành giấu kín , nhưng chỉ có Gemini là người hiểu rõ nhất , nó vẫn ở đây , đốt cháy trái tim anh nhiều ngày . Dù là trước kia hay hiện tại...
- Con muốn...hát .
Trái ngược lại với những suy tư ngẩn ngơ trong lòng Gemini , mẹ anh chỉ múc thêm canh vào bát con rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Đi Trung Phi hay Bắc Phi
- Không ạ . Ở nhà với mẹ là được rồi , mình hát trong nước mình thôi . Ở đâu cũng có người cần hi vọng mà .
Bát canh đã bớt khói , hai bên rìa men sứ đọng hơi nước lấp loáng . Mẹ Gemini cười cười xoa tóc con :
- Để xem hát có hay không đã chứ . Có phải cái gì cũng di truyền được đâu .
Như vừa nhận ra mình đang lỡ lời khen "kẻ đó" , bà vội hắng giọng rồi múc một đũa cơm lớn . Chẳng hiểu sao ấy nhỉ . Có người vì mơ ước mà từ bỏ cả một tình yêu vẹn đầy , cả trách nhiệm và một gia đình êm ấm , nhưng cũng có người vì tình yêu mà ước mơ ấy đành chôn vùi trong sự hi sinh . Mẹ Gemini bây giờ chỉ ước rằng anh có thể theo đuổi đam mê của mình , ước anh có thể yêu nó hơn cả cái cậu nhà đối diện kia . Ít nhất thì mơ ước cũng chẳng làm con đau bằng tình yêu .
Sáng sớm khi sương còn chưa tan hết , Fourth xách xe lì rì chạy ra khỏi cổng . Hai cái đèn pha sáng còn hơn mặt trời hừng đông , trừng trừng chiếu sang nhà đối diện . Gemini nâng cây đàn tổ chảng trên vai , híp mắt nhìn xuyên qua ánh đèn .
- Hoàng tử em làm gì đấy ?
- Đi học chứ làm gì !
Nói rồi cậu phóng xe một mạch , mất hút sau con đường hừng nắng cam đào để lại một Gemini ngơ ngác gãi đầu rột rột .
Fourth tựa như còn muốn tăng ga lên một ngàn km trên giờ . Gió vút qua tai mát rượi nhưng chẳng thổi bay nổi cơn bực mình âm ỉ trong cậu .
"Tự nhiên mua đàn về làm gì , lại còn đi học lại . Định tới trường tán em nào chứ gì !"
Việc cho Gemini đến trường là một quyết định khó khăn . Mẹ anh vẫn lo rằng con mình không thể hoà đồng , thậm chí còn có thể xảy ra cái sự việc như quá khứ mà chính bản thân con bà cũng chưa quen với một môi trường có quá nhiều người như thế . Nhưng Gemini đã xác định mục tiêu , mơ ước cùng con đường của chính mình . Và chỉ với hai người , mẹ và Star thì chẳng thể nào cung cấp đầy đủ mọi thứ cho anh trên hành trình đó được . Sau cùng thì trường học vẫn là nơi tốt nhất để anh bắt đầu trau dồi hành trang theo đuổi mơ ước . Dù còn chút sợ hãi, nhưng anh vẫn mạnh dạn mà nói với mẹ rằng "Con có thể.." . Hoàng tử em làm được , thì anh cũng làm được .
Chuyện Gemini sẽ đến trường , qua dàn loa chất lượng của Star thì chẳng giấu được ai nữa . Từ bà cô bán bánh đến tai cô hàng xóm rồi truyền sang ông bảo vệ rồi lại đến ngay trước cửa nhà Fourth . Cậu vừa đi học về cũng tiện thể dỏng tai nghe . Ờ...hôm nay có tai nạn ở cuối đường...ờ bóng đèn bị chập tối om làm ông bảo vệ dẫm phải gai...ờ con gái bà hàng xóm mới được 10 điểm toán...ờ thằng con bên cái nhà trắng tinh kia nghỉ cả năm lại sắp đi học ...ờ
- Đi học ?! Đi học gì cơ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com