Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Xấu hổ

Hai giờ sáng Nhật Tư giật mình thức dậy, em nằm trong lòng cậu ba, rùng mình xoa vai vì lạnh. Bên ngoài trời có tí mưa nên rất lạnh, Tư loay hoay huơ tay tìm mền. Cậu ba ngủ ngon lành, cơ mà vẫn quay sang đắp mền lại cho Tư, mắt chưa mở, giọng còn mơ mớ: "Lạnh hả? Xích vô"

Trịnh Tư bị cậu kéo eo xích vô trong lòng, hơi ấm đến từ người kia dễ dàng khiến em cảm thấy ấm áp. Nhật Tư là lần đầu được ôm ấp như thế kể từ khi má em mất.

"Cậu ba..."

Tư ngước lên nhìn người kia, thấy cậu đã say giấc liền cười nhẹ rồi nằm lên tay người kia ngủ thiếp đi đến tận sáng.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa to, hại Tư không ra ngoài hái thuốc được. Lượng thuốc trong nhà tuy vẫn còn, nhưng ít quá, sợ không đủ cho một lần uống. Hơn nữa cậu ba đã lấy trộm để chơi đồ hàng hôm trước nên còn ít lắm.

Nhật Tư nhíu mày quay sang cậu ba, tự hỏi sao mà trẻ trâu thế không biết. Song Tử đang uống trà ở ghế trước, thấy em nhìn mình thì hỏi: "Sao? Chuyện gì?"

Nhật Tư thở dài, nếu cậu ba không lấy thuốc ra chơi thì hôm nay có cần đi hái đâu. Muốn đánh người ghê.

Tư theo thói quen đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm, chợt nhận ra cài hoa đỏ thường kẹp trên đầu đã biến mất. Em làm rơi rổ xuống đất, làm cậu ba lo lắng tiến đến:  "Sao vậy?"

Nhật Tư hoang mang, luống cuống rờ tóc mình từ đỉnh đầu xuống gáy, nhưng không sao tìm được. Tư nhớ hôm qua vẫn còn kẹp, làm sao có thể mất được. Có lẽ tối hôm qua ngủ với cậu ba đã làm rớt ở đâu đó. Em hoảng loạn muốn chạy đi kiếm nhưng bị cậu ba nắm tay kéo lại: "Nhật Tư, anh sao vậy?"

Mắt Tư đã rưng rưng thì khi nào chẳng hay, cậu ba thấy thế thì cười nhẹ: "Sao lại khóc rồi? Anh bị mất cái gì hả?"

Tư vội vàng gật đầu, em thút thít, mấp máy bảo: "Kẹp...kẹp tóc của tôi, nó có màu đỏ...hình bông hoa" - Tư vừa nói vừa khóc, không tự chủ nắm chặt tay cậu ba.

Song Tử chớp mắt ba lần, nhớ lại thì tối hôm qua cậu có tháo nó ra. Cậu cười: "À, hôm qua tôi sợ anh ngủ bị cấn nên có tháo ra để vô hộc tủ. Ngoan, anh đừng khóc, tôi vô tôi lấy cho anh" - Cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho Tư, thật tình, cậu bây giờ lại tưởng Nhật Tư là đứa con nít bị mất đồ chơi không đó.

Cậu ba dắt tay Tư vào phòng, nhanh chóng đi đến hộc tủ lấy ra kẹp hoa màu đỏ. Nhật Tư thấy nó mặt sáng bừng lên, cười tươi rói nhận lấy từ tay cậu ba. Song Tử ngó nhìn Nhật Tư, khúc khích: "Nó quý lắm hả?"

Tư nhìn cậu đang cúi người để nói chuyện, em gật đầu: "Um, cũng...cũng không quý lắm"

Song Tử lại hỏi: "Cái đó má anh tặng hả?"

Tư mím môi, lắc đầu: "Không..phải"

"Thế..-" - Cậu ba chưa kịp hỏi tiếp Tư đã trả lời: "Là..người yêu tặng"

Song Tử nhất thời chết đứng, cậu ngơ ngác, cười gượng: "Hả...người yêu hả?"

Tư gật đầu: "Um" - Em nhìn Song Tử rồi gục đầu xuống, e thẹn nói: "Người đó tốt với tôi...nên tôi lỡ có tình cảm..."

Song Tử ngớ người, lúng túng: "Thế...người đó đâu?"

Tư nhìn cậu, môi hơi mím: "Người đó có gia đình. Rồi không lâu sau...mất rồi"

Song Tử giật mình, trái tim đột nhiên đập vang, trong lòng có gì đó nao nao, dội dội. Cậu cười nhẹ, vuốt tóc em: "Xin lỗi, tôi không biết"

Tư mỉm cười, lắc đầu: "Không sao"

Song Tử nhìn Tư kẹp tóc lên ở phía gương, ánh mắt có tí gì đó trầm trầm. Cậu nhìn chăm chú vào kẹp tóc màu đỏ, rồi quay đi.

Đến trưa mưa mới tạnh, tuy vậy vẫn còn lâm râm. Tư không để tâm mà đi ra ngoài hái thuốc, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng - phựt! Cây dù to mở tròn che chắn Tư ở dưới, đằng sau là cậu ba Song Tử đang đứng áp lưng phía sau. Cậu cúi người hạ sát tai em, giọng ù ù: "Tôi đi với anh. Có được không?"

Nhật Tư chớp mắt, lắc đầu: "K..không được, trời mưa, cậu ở nhà đi kẻo bệnh" - Song Tử không nói gì, dụi mặt xuống vai người kia: "Cho tôi đi cùng. Tôi muốn tốt với anh..."

Tư không hiểu, nhưng cũng đành phải chiều theo ý cậu: "Được rồi, thế cậu đợi tôi vô lấy cái giỏ-"

Cậu ba chen vào nói: "Tôi lấy sẵn rồi..."

Tư im re, nhìn cậu đeo sẵn giỏ sau lưng: "Sao cậu biết tôi cho cậu theo mà lấy?"

Song Tử cười: "Anh không cho tôi cũng đi theo"

"Hứ, cậu có âm mưu!" - Tư liếc người kia, tuy vậy vẫn cười khúc khích. Cậu ba vuốt má em, bảo: "Đi thôi, đi nhanh về nhanh"

Tư gật đầu, tay đưa lên má cậu nhéo một cái: "Cấm cậu lấy thuốc chơi đồ hàng!"

Cậu ba khúc khích, gật đầu ngoan ngoãn: "Ừ, không chơi"

Nhật Tư mặc áo dài đi hái thuốc, cậu ba nhìn thấy thì luôn tay cầm nó lên, sợ bẩn áo người kia. Tư đứng dậy, cầm lấy tà áo: "Xin lỗi, phiền cậu quá. Đáng ra tôi nên mặc đồ khác.."

Song Tử nhìn Tư, cười: "Không sao, anh mặc áo dài đẹp mà"

Tư cười, lắc đầu: "Cậu không cần phải khen như vậy, đúng là nó có bất tiện. Mai mốt tôi mặc đồ khác.."

Cậu ba nhìn Tư, gãi đầu: "Không sao, anh mặc áo dài tôi mới có chuyện làm.." - Cậu nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

Nhật Tư bỏ thuốc vào giỏ, chuẩn bị quải lên vai thì cậu ba giành lấy: "Tôi giúp anh"

Tư giật mình, ngơ ra: "Không cần đâu, tôi làm được mà" - Cậu ba không nói gì thêm, đưa Tư cây dù rồi giành quải giỏ thuốc.

Nhật Tư bối rối giơ cao cây dù che cho cậu: "Cậu ba, không cần phải làm vậy đâu"

Song Tử cười tủm tỉm, cúi đầu xuống ngang tầm mắt em: "Không sao. Tôi muốn tốt với anh~"

"Tốt..với tôi hả?" - Tư ngại ngùng, hơi khó hiểu một chút. Cậu ba muốn tốt với em, nhưng tại sao lại phải tốt với em?

Song Tử nắm tay Nhật Tư kéo gần lại: "Anh che cho tôi đi, ướt rồi"

Tư bối rối giơ cao dù, ngập ngừng: "Cậu lạnh không? Tôi nói ở nhà đi không chịu..."

Cậu ba cười: "Không muốn. Đi đây đi đó vui hơn"

Tư vì thấp hơn cậu ba nên lúc che dù có vướng vào tóc cậu, cậu la oai oái, Tư thấy thế liền xoay qua: "Xin..xin lỗi-!"

Song Tử không trách, liền cầm lấy cây dù từ tay Tư: "Hầy, tôi cầm cho, anh xích vào không thôi lạnh"

Cậu ba ôm Tư vào lòng, khoảng cách của cả hai bây giờ đã trở thành số không. Tư ngại ngùng, má đỏ hây hây: "Cậu..làm gì vậy?"

"..cua anh~" - Song Tử cười nhẹ, ôm chặt lấy em hơn. Thấy biểu cảm của người kia cậu không khỏi thích thú, Tư giật mình, mặt đỏ bừng như trái dâu chín hỏn. Em bối rối mắt mở to, tròn xoe như hai viên châu đen láy. Cậu vuốt má Tư, cười phì: "Đùa thôi"

Nhật Tư ngại ngùng đẩy cậu ra, xấu hổ chạy đi. Cậu ba Song Tử giật mình, chạy theo: "Ê! Trời đang mưa mà! Nhật Tư à!"

Về đến nhà Nhật Tư đã ướt sũng, bà Ngân ngơ ra, luống cuống kêu mấy đứa nhỏ: "Mấy đứa, lấy khăn ra lau cho cậu!" - Bà nhìn qua cậu ba, thấy cậu cầm dù, mà Nhật Tư thì bị ướt nên có mắng: "Trời! Con cầm dù mà lại để cậu ướt hả thằng ba!"

Cậu ba đứng kế bên, khúc khích đẩy nhẹ vai Nhật Tư: "Anh làm tôi bị mắng rồi~"

Tư xấu hổ, quay phắt đi: "T..tại cậu...chứ bộ.."

"Sao lại tại tôi, tại anh mắc cỡ nên chạy ra mưa mà~" - Cậu ba càng nói càng xích gần Tư hơn.

Nhật Tư mắc cỡ, đẩy vai cậu rồi chạy vào trong: "Cậu- cậu ba đừng có ghẹo!"

Song Tử gập dù xuống, nhìn Tư chạy đi liền cười phì: "Dễ thương quá~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com