Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Một ngày đẹp

"Cậu ba~ á...ưm...ớ~ dừng lại...ưn- hức...~"

Giọng rên ngọt ngào vang lên trong căn phòng nhỏ, rít lên mấy tiếng: "Hức...A--...mm~"

"Nhật Tư...yên nào" - Trương Ngọc Song Tử đè em xuống giường, ghé sát tai nhỏ rồi thì thầm: "Kiềm chế giọng anh đi"

"Hức~ không...ưm...đau quá, dừng lại~"

"Dừng?" - Cậu ba nhoẻn cười, ấn tay xuống lưng em, làm người nhỏ con giật mình cong lưng: "Hức?!~"

Song Tử ấn mạnh tay xuống hông em, giờ mới thấy trên người cậu chẳng mặc áo, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cậu liếm môi, cái giọng trầm sao mà quyến rũ: "Ha~ nhỏ tiếng nào, má tôi nghe"

"Ưm...ưm!~ ưm...hức~" - Tư nằm úp xuống giường, tay bấu chặt lấy ga giường phía dưới: "H-...hmm...á?!~"

Cậu ba tặc lưỡi một tiếng, che miệng Tư lại: "Chậc~ má tôi nghe thiệt đó..."

"Ưm...hức- cậu ba...đủ rồi mà, cậu...cậu làm tôi đau~" - Nhật Tư nhíu mày lại, môi mím chặt rên rỉ: "Hicc~"

Cậu ba nâng mặt Tư lên, hôn cái chóc: "Hồi sáng ai than đau lưng? Bây giờ tôi đấm lưng giúp anh thì anh đòi dừng hửm?"

"Hức~ cậu đâu có đấm đâu, cậu cứ ấn ấn vào hông tôi thôi...hức~ tôi đau thiệt mà~" - Tư đẩy mặt người kia ra, nhõng nhẽo khóc. Cậu ba cứ ấn vào hông thôi, tuy có thoải mái, nhưng lại rất đau.

"Hầy, người ta gọi là bấm huyệt, đau lưng thì phải bấm chỗ này chứ" - Cậu ba nói, tay ấn ấn vào hai bên eo nhỏ.

Tư đau lắm, khóc lóc ỉ ôi: "Huhu, cậu ba ơi...đau quá à"

Cậu ba lật người Tư lại, dịu dàng ôm thơm: "Ngoan, anh cứ khóc hoài tôi nhìn tôi chịu không nổi đâu đó"

"Cậu ba...hức- eo đau...huhu" - Tư nức nở khóc, hồi nãy chỉ là đau lưng thôi, tự nhiên cậu ba ấn xong cái nó đau eo luôn rồi.

Song Tử ôm lấy Tư, cười nhẹ: "Ngoan, anh nằm xuống gối đi"

Tư nức nở, câu chặt cổ cậu ba: "Ưm...hức- Không chịu, cậu ba làm đau eo tôi, bắt đền...-!"

Cậu ba cười khúc khích, thơm nhẹ má em: "Ngoan, nằm xuống, muốn đền gì tôi đền cho anh"

Tư lau nước mắt, ngoan ngoãn nằm xuống gối: "Hức- cậu đi hái thuốc đi"

Cậu ba đứng dậy chồng áo vào đầu: "Hái thuốc? Nhà còn thuốc mà?"

Tư chớp mắt, môi mếu lên: "Cậu lấy chơi đồ hàng hết rồi còn đâu..."

Song Tử cười nhẹ, tiến tới chạm vào má em: "Mếu cái gì? Tôi đi hái cho anh"

"Nhanh nhanh lên, về còn nấu thuốc nữa" - Tư kéo kéo áo người kia.

Song Tử nắn bóp tay em, phì cười: "Biết rồi mà"

Mới sáng ra Trịnh Nhật Tư đã bị đau lưng, cả người uể oải, nhức nhói nên nhờ cậu ba đấm lưng dùm, ai có dè cậu bày đặt bấm huyệt, bấm làm sao mà eo người ta đau luôn rồi.

Tư nằm trên giường, mệt mỏi úp mặt vào gối mền: "Ưm...đau quá"

Song Tử đi đánh răng rửa mặt, cậu ba là trẻ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, Tư kêu gì là làm đó, nhanh chóng vác giỏ lên ra đầu thôn hái thuốc.

Cậu đi cùng Tư mấy chục lần, đường xá quen thuộc rồi, không có sợ bị lạc. Đến nơi Song Tử ngổi xổm xuống, hái lá thuốc bỏ vào giỏ, cậu ngó nhìn lên mấy chỗ khác, nhướng mày cười khờ khi mấy chỗ được Tư hái nay đã tạo thành mấy mẩu đất trống hình vuông không góc chết.

"Chà chà, công tử Trịnh ngăn nắp nhỉ~" - Nhật Tư ở nhà làm cái gì cũng phải gọn gàng, có mấy lần đi ngang tủ bếp, thấy chén bát để tứ tung liền không chịu được mà dành cả buổi trưa để sắp xếp. Mấy con nô nhỏ tuổi thấy vậy thì học theo.

Tư là chúa gọn gàng của cái nhà này, đến quần áo của cậu ba Song Tử cũng được em máng theo màu, quần jean, áo lụa, áo thun hay sơ mi gì được em phân ra hết, cậu mà làm bừa có khi bị Tư mắng cho một trận.

Mấy hôm nay Tư cũng hay dọn dẹp mền gối cho cậu ba, tóc tai cậu ra sao cũng được em chăm chuốt tỉ mỉ. Bởi vậy mới càng ngày càng đẹp trai nè.

Cậu ba ngẩn ngơ nhớ tới dáng vẻ cầm đồ chạy lon ton của người kia, nụ cười khờ khạo đậu nhẹ trên môi: "Dễ thương quá~"

Đột nhiên cậu giật mình, bừng tỉnh khi nhớ tới chuyện Tư nhờ. Nãy giờ cậu đang hái thuốc, hái chưa được bao nhiêu mà bày đặt nhớ nhớ, nhung nhung.

Cậu vừa nói vừa hái thuốc, miệng càm ràm: "Tư lúc nào cũng ở nhà, không biết có chán không ha."

Nhật Tư xinh đẹp, đáng yêu như thế, để ở nhà không ai thấy được thì có chút tiếc tiếc. Cơ mà ra ngoài thì bị người ta dòm ngó, cậu không thích chút nào, chỉ muốn một mình cậu được ngắm thôi. Nhưng mà để Tư ở nhà hoài có khi trầm cảm, chơi với một mình cậu có khi hoá điên luôn. Như thế cậu còn xót hơn. Song Tử nghĩ ngợi một hơi, lúc ngóc đầu dậy đã thấy giỏ tre chứa đầy lá thuốc.

"Chậc-" - Cậu ngồi chồm hỗm ở dưới đất, chẹp miệng một tiếng, tay chống lên cằm: "Hay là mình dụ Nhật Tư đi chơi nhỉ? Đến nơi chỉ có hai đứa, lúc đó không sợ người ta nhìn mà Tư vẫn được đi chơi rồi"

Cậu ba hớn hở vì nghĩ ra cách dẫn Tư đi chơi mà không bị ai dòm ngó, cậu cười khúc khích, quải giỏ tre đầy lá thuốc trên vai, nhong nhong chạy về nhà như con nít: "La la la~ phải hỏi thằng Phong chỗ nào đẹp đẹp mới được"

"Hí hí hí"

Trịnh Tư đứng ở trước nhà đợi cậu ba về, được cỡ năm phút đã thấy bóng dáng cao lớn chạy nhong nhong ngoài đường: "La la la, dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi~"

Nhật Tư chớp mắt ngơ ngác, cậu ba đi hái thuốc, nhưng sao trông vui vẻ thế kia?

Song Tử thấy Tư đứng đợi thì hai mắt sáng rực như đèn pha, thằng nhỏ lon ta lon ton chạy đến chỗ Tư, ôm má hôn hôn: "Cục vàng, anh đợi tôi hả?"

Cục vàng? Ai là cục vàng cơ?

Mặt Tư đỏ bừng bừng như cà chua chín, ngại ngùng đẩy người kia ra: "Ai...ai là cục vàng của cậu chứ? Xàm quá!"

Song Tử cười hì hì, thơm má Tư hai cái: "Thôi mà, đừng có giận. Chiều này tôi định đi chơi, anh có muốn đi cùng không?"

Nhật Tư chớp mắt nhìn cậu, gò má hơi ửng đỏ: "Không đi"

"Sao vậy? Tôi rủ mà không đi hả?" - Cậu phụng phịu hỏi.

Em Tư chu môi, thằng nhóc này cứ cách một ngày là đi chơi đó đây, bây giờ còn đỡ, hôm hổm là ngày nào cũng đi. Bà Ngân nói cậu ba sắp vô học đại học rồi mà đi chơi hoài, bà hay phàn nàn với em, sợ cậu không chuyên lo học hành, học không lại người ta. Tư vuốt má cậu rồi nhéo nhéo: "Hứ, cậu ba đi chơi hoài không sợ bị má la hả?"

Song Tử cười tủm tỉm, lắc đầu: "Không sợ"

"Thế cha cậu, ông Tâm la thì sao?" - Tư nghe nói ông Tâm dữ lắm, sai cái gì là sẽ la rầy ngay. Cơ mà cái thằng quỷ này nó chả sợ gì hết, gan cũng cỡ gan trời: "Không sợ, tôi chỉ sợ Tư bỏ tôi thôi"

Nhật Tư lườm cậu, đánh nhẹ vào má người kia: "Hứ! Thế không lo học hành là tôi bỏ cậu luôn!" - Nói xong Tư quay lưng đi vào nhà.

Cậu ba giật mình, luống cuống chạy theo em: "Ấy! Đừng có bỏ tôi mà!"

"Đem cái giỏ vô cho tôi nấu thuốc!" - Mặt Tư đỏ bừng, xì khói như tàu hoả, bỏ đi chỉ là cái cớ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com