Chap 33: Người yêu
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cụ thể là hai ngày sau màn tỏ tình không lường trước của cậu ba. Từ một thằng trẻ trâu suốt ngày ghen tuông xàm xí thì cuối cùng Trương Ngọc Song Tử cũng đã có cho mình một danh phận đàng hoàng. Đó chính là trở thành người yêu của Trịnh Nhật Tư~
Có danh phận cái là ngày nào cậu ba cũng bám theo em, dù cho Tư có làm gì, bận gì cậu cũng lẽo đẽo theo sau không rời một bước.
Em đi hái thuốc cậu cũng bám theo, em chăm bệnh cậu hai, cậu cũng bám theo nốt, đi chơi cậu cũng nằn nặc đòi theo. Nói chung là đi đâu cũng thấy bản mặt cậu, còn nếu không thấy, chắc chắn là núp ở đâu đó nhìn trộm rồi.
Kể cả khi Tư đi tắm cũng có mặt.
"Tư ơi cho anh tắm chung với~"
Nhật Tư ngơ ngác nhìn xung quanh, tay bất giác che cơ thể trắng nõn của mình lại: "Ơ...cậu...cậu ba?"
Không thấy cậu ở đâu em cứ tưởng người là đang ở bên ngoài, nhưng nghe đi nghe lại cái giọng nhõng nhẽo ấy thì lại không chắc có phải không: "Song...Song Tử, cậu...cậu ở ngoài hả?"
Cậu ba cười khúc khích, trèo lên bức tường của buồng tắm, nhảy xuống chỗ Tư: "Anh ở trên cơ~"
Trịnh Tư giật mình quay lưng lại, hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn người từ trên trời rớt xuống: "Ơ...ơ??"
"Em ơ cái gì? Lại đây cho anh bóp một cái nào" - Cậu nói chưa xong, tay đã nhanh chóng ôm người nhỏ, tay kia thì sờ soạng lung tung.
Nhật Tư hoảng hốt, đỉnh đầu xì khói trắng như đầu tàu: "Không được!- cậu đang làm gì vậy??" - Em né hông sang một bên để tránh bàn tay của người lưu manh, tay vẫn không quên đẩy vai người kia ra.
Thấy Tư né tránh cậu cười nhẹ, bàn tay thô ráp, to lớn sấn tới ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn, thành công khiến người kia đơ đứng tại chỗ: "Ưm...hức?!" - Khoé miệng cậu ba hiện một đường cong mềm mại, cậu khoái chí cảm thán : "Chà~ thật sự rất mềm--"
CHÁT!! - "Biến thái!!"
Vài phút sau. Sau khi Nhật Tư mặc xong quần áo liền kéo cậu ba vào trong phòng. Song Tử mếu máo quỳ trên giường, rúc mặt vào chiếc đùi trắng bóc của Tư nức nở khóc: "Huhu- sao Tư đánh anh? Tư hết thương anh rồi hả?"
Nhật Tư ngại ngùng đỏ hết cả mặt, xấu hổ mím môi: "Tự nhiên e-em đang tắm, anh trèo vào chứ bộ"
Song Tử cười khúc khích khi nghe người kia xưng em, sao mà ngọt ngào, dễ thương thế kia: "Anh sờ có tí xíu, em giận hả?" - Cậu giơ tay nhéo nhẹ cái má tròn mềm.
Tư mắc cỡ đỏ mặt, em lắc đầu: "Kh...không có, em...em hỏng có giận" - Tư ở với cậu ba riết cũng quen rồi, cái thằng quỷ này hư lắm, đi ngang không bóp vú thì cũng vỗ mông, nhưng lần lại tiến thẳng vào buồng tắm, chỉ là có hơi giật mình.
Đã được hai ngày kể từ khi trở thành người yêu của nhau, Nhật Tư vẫn còn rất ngại ngùng vì xưng hô anh em sao mà mắc cỡ quá. Với lại người ta lớn hơn chứ bộ, tự nhiên anh anh em em, ngại muốn chết hà.
Cậu ba lật người lấy đùi trắng của Tư làm gối, quay mặt vào bụng em, tay xoa xoa nhẹ lớp da thịt đùi non trắng nõn: "Có ai nói cho em biết, đùi em trông rất ngon không? Hửm?"
Nhật Tư ngại ngùng, đỏ mặt với tay nắm lấy tóc cậu giựt nhẹ: "Hứ! Chỉ có mỗi anh mới nói vậy thôi đó!"
Song Tử cười khúc khích, xoay người úp mặt xuống cái đùi non mềm, hôn chóc chóc: "Hên quá, nên nhớ chỉ có mình anh mới được hôn cái đùi xinh này thôi~"
Điên rồi điên rồi, sao cậu ba lại có thể nói ra mấy câu nói xấu hổ như vậy chứ. Tư xấu hổ quay đi, dùng tay che mặt lại: "Anh...anh là đồ điên!"
"Đâu có. Nhật Tư, bỏ tay ra nhìn anh nào" - Cậu nắm lấy cổ tay nhỏ kéo ra, gương mặt ửng hồng bên trong sao mà xinh đẹp quá: "Hừm ưm~ em thật xinh đẹp"
"Hic...anh đừng có ghẹo nữaa~" - Tư nhíu mày, nhưng không phải giận mà là ngại. Ẻm từ khi có người yêu, ngày nào cũng mắc cỡ không dưới mười lần. Lại thêm cậu ba hay ghẹo, người ta chịu hỏng có nổi.
"Cưng à, em hôn anh đi, sáng giờ em chẳng hôn anh lần nào" - Cậu ba nằm xuống đùi của Tư, môi bĩu lên hờn dỗi.
Sáng giờ Nhật Tư bận túi bận bụi, hết chăm bệnh cho cậu Linh, rồi lại đi ra chợ mua thuốc, rồi sau đó lại đi hái thuốc, rồi sau đó nữa lại đem thuốc đi nấu để dành buổi tối. Cậu bám theo mà mỏi cả chân, như vậy mà em lại chẳng than vãn gì, cục cưng xinh yêu quá chăm chỉ rồi.
Tư chu môi, dịu dàng vuốt tóc cậu: "Anh chỉ biết đòi hỏi thôi, sáng giờ cũng có hôn em đâu?"
Song Tử cười khúc khích, tay giơ cao nhéo cái má mềm: "Tuy anh không hôn, nhưng anh làm chuyện khác rồi cơ mà?"
Tư chớp mắt, nghiêng đầu: "Chuyện khác? Chuyện gì ạ?"
Trương Ngọc Song Tử ngoắc em cúi xuống, người kia cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tư kê sát tai xuống gần miệng Song Tử, cậu ta phì cười, thì thầm: "Anh bóp vú em rồi còn gì?
Phừng! - một tiếng, mặt Tư như đang bốc cháy, đỏ hoe như than hồng. Em mím môi, chân mày nhíu lại, khoé mắt đỏ hoe vì xấu hổ: "Cậu...cậu!- cái đồ dê xồm nàyyy!!" - Bàn tay nhỏ bấu lấy tóc mái của cậu ba, vì tức giận xen lẫn xấu hổ mà nắm kéo ra.
"Ui da!- haha! Đau anh bé ơi!~"
"Em cho anh hói luôn!!"
"Ui da! Ui da! Anh xin lỗi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com