Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Thuật hồi sinh, có tác dụng phụ??

Chíp...chíp...

Một chú chim nhỏ khẽ đậu lên thành cửa sổ, nó giơ cao cánh, dùng mỏ rỉa lông rồi nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ. Đầu nó nghiêng nghiêng, rồi vội vàng đập cánh bay đi khi nhận thấy có người đã thức giấc.

Công tử Trịnh khó khăn ngồi dậy, chiếc hông nhỏ đã hằn vết bàn tay vì nắm chặt trong thời gian dài, từ hốc cổ trở xuống, không nơi nào là không có mặt của những dấu hôn đỏ hỏn. Phải nói quá bạo dạng, làn da trắng như sữa non ấy chi chít mấy dấu cắn, còn có cả mấy vết bằm nhỏ do va chạm mạnh bạo giữa hai làn da thịt nóng ẩm.

"Ôi...cái mông..." - Nhật Tư nhíu mày than thở một hơi dài vì cái mông ê ẩm, chớp mắt nhìn sang phía kế bên, tim trễ một nhịp khi bên cạnh là cậu ba Song Tử đang ngủ say.

"Khò...." - Vẻ mặt cậu ta bóng loáng, tràn đầy sức sống, má còn ửng màu hồng nhạt nhạt sau một đêm dồn dập, mây mưa. Khác hẳn với vị công tử bầm dập cả người, chi chít dấu hôn ngồi bên cạnh.

Nhật Tư ngắm cậu một lúc, người kia ngủ cái tướng rất xấu, nhưng gương mặt lại rất thu hút. Làn da của chàng trai trẻ mới lớn, cùng gương mặt thanh tú góc cạnh, sóng mũi cao cao quyến rũ.

Mười tám tuổi. Vừa trưởng thành, để mà nói thì còn rất trẻ con. Nhưng gương mặt thì em bé, thân dưới thì thì lại không ăn nhập vào đâu, to một cách bất thường. Tư nhìn cậu, không ngừng liên tưởng tới cuộc xâm nhập mạnh bạo, tràn đầy sức sống hôm qua.

"Ưm~" - Em xấu hổ đỏ mặt, ngó nghiêng xung quanh, với tay lấy cái mền nhỏ ở bên cạnh quấn chặt người lại kẻo người kia tỉnh lại tiếp tục. Tư không ngừng suy nghĩ, thật không thể tin được, một đêm mặn nồng, đêm chăn gối đầu tiên của vị công tử sau hai mươi năm sống trên đời lại với một thằng nhóc con vừa tròn mười tám, độ tuổi vừa vào đại học không lâu.

"Lần đầu...của mình...." - Tư che mặt lại, ngại ngùng đỏ bừng hết gương mặt non nớt.

Mắt Tư chớp chớp vài ba cái, có vẻ vẫn còn rất mê man sau một đêm bùng nổ. Đau nhất là ở hông, và cả bên dưới, giữa hai đùi. Em che mặt, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là xấu hổ mà.

"Đau quá..." - Mông em vẫn còn ê ẩm, Tư chớp mắt, liếc nhìn người vẫn còn ngủ say, nằm phè phỡn không thèm đắp mền đàng hoàng: "Cậu thì sướng rồi..."

Song Tử nghe tiếng em, cậu ta dụi mắt, vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ xíu, miệng cười mỉm: "Nhật Tư, em dậy rồi à?"

Nhật Tư vuốt tóc cậu, dịu giọng: "Ừm. Anh mau thức dậy đi, sáng rồi"

Cậu ba dụi mặt vào đùi trắng của công tử, hít mạnh một hơi: "!~ ha~ đùi thơm quá~"

Tư xấu hổ, đẩy mạnh mặt cậu ta ra: "Điên! Anh biến ra chỗ khác!"

Song Tử cười khúc khích, cậu ngồi bật dậy, đưa tay nhẹ nhàng xoa chiếc bụng phẳng lì của em: "Tư à, em có muốn ăn sáng không?"

Trịnh Tư nhìn bàn tay cậu đang rờ rờ dưới bụng mình, mắt chớp nhẹ hai cái: "Ăn sáng, gì cơ?"

Cậu ba nhìn xuống bụng em, hồn nhiên bảo: "Em là ma cà rồng mà, phải uống máu chứ"

Tư thở dài, vuốt tóc cậu: "Không cần đâu, hôm qua anh cho em uống nhiều như thế, có chết vì mất máu em cũng không lạ"

Cậu ta phì cười, bảo: "Vậy uống một tí thôi thì sao? Đề phòng em đói"

Tư chớp mắt, ngập ngừng định nói gì đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ba, tim em liền đập mạnh liên hồi. Nhật Tư xấu hổ, khoé mắt đỏ hoe màu đào pha chun chút với sữa non của da mịn: "Cũng...được"

Cậu ba cười tươi rói, thơm cái chóc lên má em: "Ngoan~"

"Ng-ngoan cái gì mà ngoan! Em lớn hơn anh hai tuổi lận đó!" - Tư mắc cỡ đẩy mạnh cậu ra, làm người kia giật mình té lộn đầu xuống đất.

Phịch!! - "Ui da!"

Trương Ngọc Song Tử mặc quần áo rồi đi xuống bếp, cậu dùng kim đã hơ qua lửa nóng để khử trùng đâm vào đầu ngón tay. Máu chảy từng giọt nhỏ, Nhật Tư đi sau cậu, thấy máu rơi thì ngậm vội lấy ngón tay cậu ta, mút mút như đứa trẻ nhỏ tuổi: "Chụt~"

Song Tử ôm eo em kéo lại gần: "Chà chà, thích máu anh như thế à?"

Tư ngại ngùng, mặt thì đỏ, nhưng môi vẫn mút: "K..-kệ người ta!"

Cậu ba cười khúc khích, chiều chuộng đút máu cho em.

Nhà cửa hôm nay vắng tanh, Tư nhìn xung quanh không thấy lấy một bóng người, em hỏi: "Nhà không có ai hả Song Tử?"

Cậu ba vừa rửa mặt, súc miệng xong, đang lau mặt bên phía nhà tắm. Nghe Tư hỏi cậu cười phì: "À...anh đuổi hết rồi"

Nhật Tư chớp mắt, nghiêng đầu: "...hả?"

"Hửm?" - Thấy Tư không tin cậu cười nhẹ, bảo lại: "Anh nói đuổi hết rồi"

Tư ngơ ngác, mắt chớp chớp: "Tại...tại sao? Còn cha má anh thì sao, bà Ngân, ông Tâm. Còn cậu hai Linh..."

Tư chưa kịp nói xong cậu ta đã tiến tới kéo em vào lòng: "Anh đuổi hết rồi"

Tư hoàn toàn ngơ ngác, em mấp máy môi, bối rối xen lẫn khó hiểu: "Ưm...tại sao?"

Song Tử thơm má em, giọng trầm rõ: "Từ khi em biến mất, anh đã đuổi hết bọn họ đi. Em biết vì sao không?"

Tư lắc đầu. Cậu ba cười, lại bảo: "Nếu họ ở lại, anh chắc chắn sẽ phát điên vì nhớ em...rồi làm họ bị thương."

"Nói em nghe. Cái ngày em biến mất, anh vì giận...đã làm đau con Huyền, làm nó nhập viện....."

Cậu ba nói đến đây, môi mím chặt lại: "Anh không biết mình bị gì. Chỉ biết, khi nhận ra người trước mặt không phải Nhật Tư, anh phát điên"

Tư giật mình, hai mắt mở to: "Huyền...nhập viện?"

Cậu ba gật đầu: "Anh uống rượu vì nhớ em, nó đem rượu lên...nhưng anh như bị điên, không kiểm soát được bản thân khi nhận ra đứa nhỏ đang lảng vảng trước mặt không phải người yêu anh. Anh bực bội, đã ném chai rượu vào đầu nó"

Nhật Tư giật bắn, cả người co rúm lại: "Sao...sao lại..."

Song Tử ôm chặt em hơn: "Anh không biết. Thật sự không biết. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh đã sợ nó sẽ gặp chuyện nên đã mau chóng kêu người đem nó vô bệnh viện"

"Rồi...anh về nhà, kêu cha má đem anh hai đi qua nhà khác ở xóm bên trên, đem mấy đứa người ở đi luôn. Vì anh sợ, anh sẽ lại phát điên. Trong thời gian đó, cha em có tới hỏi han anh"

"Vì ông ấy là cha của em, nên gần như trong khoảng thời gian nói chuyện với ông ấy, anh không làm gì quá đáng. Em yên tâm"

Tư lo lắng nhìn cậu, xót xa vuốt má: "Anh...anh có bị gì không? Có...có đau không anh?"

Song Tử nhìn em, mắt cụp xuống dịu dàng, cậu gật đầu: "Có, anh đau. Anh đau khi mất em"

Tư giật mình, nước mắt rơi dài xuống gò má: "Hức- em xin lỗi...có lẽ, có lẽ là do tác dụng phụ của việc hồi sinh anh...hức-"

Chuyện cậu hoá điên, có lẽ là do việc hồi sinh người chết. Song Tử đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã rời khỏi trần đời trong một lúc khá lâu mới có thể trở lại. Có lẽ linh hồn đã bị ám âm khí, nên mới nóng tính, nặng tay như thế.

Tư xót người yêu, làm sao có thể nhìn cậu khổ sở như vậy.

Cậu ba cười nhẹ, ôm chặt lấy em, hỏi: "Em sẽ không rời xa anh nữa. Đúng không em?"

Cả cơ thể em run lên bần bật, môi mím chặt, thút thít không dám nói. Em không thể hứa với Song Tử là sẽ ở cạnh anh, mặc dù đó là điều em rất muốn. Ngọc Bích đã bảo, xong chuyện thì phải trở về Sài Gòn ngay. Nên có lẽ, sẽ không thể ở cạnh cậu ba mãi mãi.

Thấy em không nói gì, cậu ba bồn chồn thấp thỏm: "Em...em nói gì đi. Nhật Tư à..."

Tư nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, hai cánh môi cắn chặt. Để cậu ba yên tâm, Tư chỉ có thể gật đầu: "Dạ..."

Cậu ta cười tươi rói, thơm lên đôi môi hồng mềm: "Anh yên tâm rồi~"

Cả ngày hôm đó cậu ba không rời Tư nửa bước, làm em không cách nào liên lạc được với Ngọc Bích để hỏi chuyện của cậu.

Tư nhìn lên đồng hồ, trời đã chiều tà, năm giờ mấy rồi nên hối cậu đi tắm: "Song Tử, anh đi tắm đi, trời sắp tối rồi"

Theo thói quen em nhắc nhở cậu tắm rửa sạch sẽ, vì ở trển không có tiện nhắc nhở.

Cậu ba chớp mắt, bảo: "Tư tắm chung với anh đi"

Trương Ngọc Song Tử trông cứ như con mèo con nũng nịu, cậu ta ôm lấy Tư, làm em muốn từ chối cũng không được.

Nhật Tư định lừa cậu vào nhà tắm để liên lạc với Ngọc Bích, nhưng cậu ba bướng bỉnh, lì lợm đó giờ, không chiều theo là sẽ khóc oà lên như con nít. Tư bất lực đành phải chiều theo, vào nhà tắm, tắm chung với cậu.

Nếu không tính cái tính tình trẻ trâu, biến thái của cậu ba, thì cậu chắc chắn là một thằng con trai ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Cậu nghe lời Tư gội đầu sạch sẽ rồi mới đi vào ngâm bồn, còn ngoan ngoãn dụi mặt vào người em nũng nịu như con mèo con bám chủ, quấn quýt không rời.

Nhật Tư tính đến giờ thì mới lần thứ hai tắm chung với cậu ba nên còn rất ngại ngùng. Song Tử thấy thế liền muốn trêu ghẹo: "Tư à, hay là Tư hôn anh một cái đi"

Đầu Tư bốc khói xì xì, lắc đầu: "Không muốn đâu, anh sẽ lại làm này làm kia."

Cậu ba khoái chí cười khúc khích: "Anh chỉ kêu hôn thôi, đâu có nói sẽ làm gì đâu mà em sợ?"

Nhật Tư xấu hổ, mặt đỏ bừng như tôm luộc: "Đồ xấu xa. Dám ghẹo em!"

Song Tử ôm lấy em, dịu dàng dỗ dành: "Không ghẹo, không ghẹo. Ngoan, tắm xong anh dắt em đi chơi nhé?"

Nhật Tư chớp mắt, tò mò hỏi: "Đi chơi ở đâu ạ?"

Cậu ba hôn lên tóc em, ngọt giọng bảo: "Một lát em sẽ biết"

Nhật Tư ngồi chụm gối trong lòng cậu, hai mắt chớp chớp trông xinh yêu quá chừng. Cậu ba ngồi sau lưng em, tay không yên phận mà cứ rờ rờ mó mó. Tư bực mình, ngoáy đầu trừng cậu một cái: "Hành cái mông em nát bét thế này mà chưa đủ với anh hả?"

"Hay là anh muốn đút nguyên thứ to chà bá đó vô mông em hoài không rút?" - Tư lườm cậu, nhìn bằng nửa con mắt.

Cậu ba giật mình, bị em mắng cho một trận xong như teo nhỏ đi mấy lần, giờ trông như con búp bê nam đẹp trai đang thút thít: "Hỏng có mà. Người ta đâu có muốn làm em đau đâu..."

Tư thở mạnh bực dọc, nhưng miệng lại không kiềm được mà thầm bật cười: 'Dễ thương quá~'

Tuy nói là đuổi đi hết, nhưng ông bà Trương vẫn cử người làm thay phiên nhau đến nấu ăn cho cậu ba. Cũng phải, năm tháng trời dài đằng đẵng, cậu phải có cái ăn mới sống được tới tận bây giờ chứ.

Tư vì không muốn ai nhìn thấy mình nên đã núp trong phòng cậu ba. Người làm nấu xong cơm tối thì nhanh chóng ra về, trước khi đi có thưa:

"Dạ thưa cậu, ông bà dặn con phải đưa tiền cho cậu, còn biểu con nhắc cậu là ăn uống đầy đủ, thẻ ngân hàng mỗi tháng có nạp thêm mấy triệu. Ông bà còn nói, có gì cậu đến nhà trên xóm gặp cho ông bà đỡ nhớ"

Song Tử cầm lấy cọc tiền trên tay, mắt cụp xuống: "...ừ"

Người kia nói xong liền rời đi, cậu ba thấy người đi rồi thì nhanh chóng đem đồ ăn lên phòng cho người yêu.

Nhật Tư trong phòng cuối cùng cũng có không gian riêng, em dè chừng nhìn xung quanh, giọng nhỏ nhỏ: "Ngọc Bích"

Trong không khí hiện lên một luồn khói trắng xoá, nó mờ ảo, dần dần hiện ra hình ảnh người đàn bà bên trong: "Ngươi ổn hơn chưa?"

Nhật Tư mím môi, lắc đầu: "Em...còn hơi đau một chút, nhưng đỡ rồi"

Bà ta chống cằm, bảo: "Còn thì ở lại đó với nó, chừng nào hết hẳn rồi về. Ta không rảnh mà đợi lúc ngươi phát tình rồi dùng phép ném ngươi qua lại đâu"

Nhật Tư nghe bà ta nói, bất giác bật cười. Bà ta nhìn em, hỏi: "Thế gọi có chuyện gì?"

Tư cụp mắt xuống, bảo: "Em muốn hỏi bà chuyện hồi sinh Song Tử"

"Hỏi chuyện gì?"

"Chuyện hồi sinh đó, có tác dụng phụ gì không?" - Tư ngồi trên giường, tay bấu chặt chiếc gối ôm.

Ngọc Bích nhìn Tư chằm chằm, nhếch mép: "Có"

Tư giật mình, bối rối ngó lên: "Vậy...vậy có cách nào-"

"Làm tình"

Tư mở tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn bà ta: "Hả...hả?"

Bà Bích bả ngã người ra sau ghế, thản nhiên bảo: "Ta nói là làm tình. Thằng nhóc Song Tử đó, phải làm tình thì mới không phát điên"

Tư hơi hoang mang, môi mấp máy: "Vậy...vậy là phải làm tình...với con gái sao..."

Tư tái mét mặt mày, ngực trái nhói lên như có ai bóp nát. Bà Bích chán nản nhìn em, giọng gằn lên: "Ngươi bị ngu à, làm tình thì liên quan gì con gái con trai. Ngươi cũng bị nó đâm rồi, sợ gì?"

Nhật Tư ngơ ngác, bối rối hỏi: "Ý...ý bà nãy giờ, là em??"

Bích bất lực xoa thái dương, chân vung đá vào làn khói trắng: "Ngươi nghĩ ta đem ném ngươi về cho nó chỉ để ngươi hết phát tình à?"

Tư hoảng hốt, theo phản xạ tránh né: "Oá! E-em chưa hiểu!"

Ngọc Bích hít một hơi sâu, người vốn đã dễ quạo như bà, ít khi tự mình lấy lại bình tĩnh:

"Ha- ta nói ngươi biết. Năm tháng qua ta ngày nào cũng theo dõi thằng nhóc đó, vì hồi sinh người chết là chuyện không nhỏ. Nó tiêu tốn một phần sức mạnh của ta. Nói cách khác, nếu mà nó gặp chuyện, cơ thể ta sẽ như mất đi một phần thịt. Rất đau đớn."

"Vậy nên ta dõi theo nó, thấy được tác dụng phụ, đồng thời biết được cách khắc phục. Nhưng không phải giải pháp lâu dài, chỉ tạm bợ thôi, một hai ngày là sẽ trở về như cũ"

Bà ta vừa nói vừa đung đưa chiếc ghế tròn, liếc nhìn Tư đang ngơ ngác nghe theo: "Ta không trả ngươi về đâu. Nên ở đó, ráng kiếm cho nó người khác, làm tình thay ngươi"

Nhật Tư sa sầm mặt mày, kêu em kiếm nhân tình cho người yêu, bà ta nghĩ gì vậy.

"Cái gì..??"

"Ngươi muốn nó chết?"

Nhật Tư giật mình, lắc đầu lia lịa: "Không! Không muốn mà!"

Bà Bích cười khúc khích, nâng tách trà bàn bên cạnh lên nhấp một ngụm: "Hai ngày, ở đó hai ngày, kiếm người nào có thể làm tình với hắn, rồi trở về đây, ta cho ngươi một thằng người yêu đẹp trai hơn cả nó----"

"Bà...nói gì?" - Cửa mở toang ra, Song Tử tròn mắt, gằn giọng hỏi.

Ngọc Bích giật mình, nhìn qua Nhật Tư, quát to: "Sao ngươi không khoá cửa!!"

Tư giật bắn, hoảng hốt nhìn về phía cậu: "Anh- anh ơi??"

Song Tử nghiến răng, ném mạnh cái chén sạch vào làn khói trắng đang có mặt của Ngọc Bích: "Bà nói gì!! Nói lại tôi nghe xem!!"

CHOANG!!!---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com