Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Má Thu

Trịnh Nhật Tư từ nhỏ tôi đã có một thể chất yếu ớt, làm chuyện gì cũng không ra hồn. Cầm chén, thì chén vỡ, cầm ly, thì ly rớt. Đến cái nổi đi ra ngoài cũng vụng về vấp cành, vấp cây, vô tình gây ra vết sẹo ngay chân mày, khiến ai nấy cũng xa lánh.

Vì thế...em không có bạn.

Nhật Tư chỉ cần ở ngoài không quá một chút là sẽ đổ bệnh ngay, sốt cao cả tuần trời mới hết. Cả ngày bệnh vặt rồi ru rú trong nhà, làm má em lo lắng cả ngày, công việc thường ngày cũng dang dở vì em.

Nhà em cũng thuộc dạng giàu có trong vùng. Người làm thay phiên nhau chăm sóc Tư cho má đi làm việc, nhưng má lại lo lắng cho đứa con trai duy nhất của bà, nên lúc nào cũng làm dở một việc rồi lo lắng chạy về xem em.

Nhật Tư chưa từng gặp cha, nghe má bảo năm em được sinh ra ông ấy đã lên Sài Gòn để trừ tà. Ông trước khi đi chăm sóc mẹ sau cữ, ôm hôn Tư vài cái rồi lên đường đến tận hôm nay.

"Nhật Tư à, con hết nóng chưa con?" - Má Tư tên là Trần Thị Thu, như cái tên của bà, bà dịu dàng tựa mùa thu vậy.

Hôm nay Nhật Tư lại đổ bệnh vì bữa trước trời mưa rất to, trời đổ lạnh quá đột ngột nên Tư đã ngất xỉu khi đang chơi trước sân nhà.

"Con...con hỏng sao đâu má, má đừng lo" - Đôi má đỏ ửng vì sốt cao, em cười hì hì, chỉ có thể nói như thế để má không lo lắng. Với thể chất này của em không biết đã làm má sốt vó biết bao nhiêu lần.

Bà khẽ vuốt tóc để an ủi, bà thương Nhật Tư rất nhiều, làm Tư cảm thấy rất ấm áp.

Nhật Tư dáng người nhỏ con, vì bệnh nên phủ dày chăn kín, áo khoác đùm đề tránh lạnh. Em ho khù khụ, rồi thở dốc ngã vào lòng bà Thu: "Má, hức- Tư mệt..."

Nhật Tư đã không chịu nổi nữa, bên ngoài mưa rất to, đối với Tư bây giờ trời lạnh lắm, ủ ấm bao nhiêu cũng không đủ. Bà Thu ôm lấy em, kéo mền, kéo gối bao phủ đứa nhỏ: "Vậy mà còn nói dối má là không sao..."

Bà nói vậy, chứ trong lòng lo lắng không thôi. Bà sinh Nhật Tư khi hai mươi lăm, lúc đó cơ thể cũng yếu ớt lắm nên sinh ra em cũng yếu ớt thế này. Vòng tay bà ôm chặt lấy Nhật Tư, cẩn thận nhích người nằm xuống giường để ủ ấm cho em.

Tư nức nở khóc vì khó chịu, cả người run cầm cập vì lạnh. Em cố gắng dụi vào người má, thút thít khóc oe oe.

Đứa nhỏ thân thể mỏng manh quấn chặt chăn mền, cả người lạnh ngắt như băng đá. Bà Thu cho người gọi thầy thuốc tới để xem bệnh cho em, ai nhìn vào cũng nói chửa được, nhưng một hai hôm lại bỏ cuộc vì không biết làm sao.

Bà Thu nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh, đã bốn ngày trôi qua, Nhật Tư vẫn không khá hơn là mấy. Bà bật khóc ôm lấy em, rồi đi ra nhà trước, e dè cầm chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ: "Chỉ còn cách này thôi..."

Bà ấn từng số từng số rồi ấn nút gọi, điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút, giọng ông Hảo vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, bà nó à?"

Bà Thu nghe giọng chồng sau năm năm xa cách, nước mắt trào ra giàn giụa, giọng bà khô và rất khàn, nức nở nói từng câu: "Ông ơi, Nhật Tư bệnh rồi ông, thằng bé bệnh nặng lắm, tôi làm kiểu gì nó cũng không hết"

Ông Hảo đang ở Sài Gòn, dự định sẽ về sau một hai tuần nữa vì chuyện ở đây cũng gần xong. Nghe chuyện con trai ở nhà đổ bệnh ông gấp rút bảo: "Bà nó ở nhà chăm con, tôi xong chuyện ở đây, cỡ ba ngày nữa tôi về dưới đó với bà với con"

Bà Thu lau nước mắt, gật đầu: "Tôi chờ ông"

"Tôi sẽ về sớm"

Má Tư đặt điện thoại xuống, lau vội mấy giọt nước mắt. Nhật Tư ôm gấu bông đứng ở góc tường ngó ra, đầu chườm khăn ấm, chăn mền quấn đầy trên người. Em mếu máo gì chặt cổ con gấu bông trên tay, oà khóc: "M- má ơi~ huhu, má ơi Tư lạnh quá má ơi"

Bà Thu giật mình quay lưng lại, nhanh chóng tiến đến áp mu bàn tay lên trán em: "Nóng quá, Tư à, con vào phòng đi con"

Tư lắc đầu nức nở, không có má em ngủ không được, ở trỏng cũng lạnh lắm, Tư sợ mình sẽ chết, sẽ không được gặp má nên ráng mò ra tận đây.

Má quấn mền chặt lại cho em, bế gọn đứa nhỏ lên: "Trong phòng lạnh sao? Vậy qua phòng má nhé?"

Nhật Tư gật đầu, em dựa vào lòng má, xụt xịt lau nước mắt: "D-dạ"

Bà Thu ôm em vào phòng, hai má con nằm trên giường, Tư vì lạnh mà ôm má suốt, đôi lúc còn thút thít với gò má màu hồng búp sen.

"Má ơi, hức- Tư lạnh lắm" - Nhật Tư dụi mặt vào con gấu bông trước ngực, nức nở.

Má xót xa, mân mê mái tóc mềm: "Ngày mốt cha về, con ráng nhé Tư?"

Nhật Tư thút thít, tròn mắt nhìn lên má. Tư đã năm tuổi rồi, nhưng chưa lần nào được gặp cha, chỉ có thể nhìn qua bức hình cưới. Nghe tin cha về em vui lắm, cười toe toét với đôi má bông bông: "Th-thiệt hả má! Cha về hả má!"

Thấy con trai hào hứng bà phì cười, dịu dàng vuốt tóc em: "Ừm. Tư ngủ ngoan, ngày mai con hết bệnh hai má con mình ra chợ mua ít đổ ăn nấu cho cha nhé? Con chịu không?"

Tư ho khù khụ, nhưng vẫn vui vẻ cười: "D- dạ Tư biết òi, ngày mai Tư sẽ hết bệnh~"

"Giỏi, nằm xuống ngủ đi con"

Tư ngoan ngoãn nằm xuống giường, cổ họng khô rát ho khan, nhưng Tư không khóc nữa, rất nghe lời mà nhắm mắt đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau. Trịnh Tư bé nhỏ đem hai cái má hồng hào ra ngoài cửa, đôi mắt long lanh đẫm lệ: "Hức- hức- má ơi, má hứa sẽ cho Tư đi cùng má mà..."

Bà Thu đi ra tới cửa rào rồi cũng phải quành trở vô trong, bà dỗ dành em Tư, cười phì bảo: "Nhưng mà con còn bệnh mà, đi ra ngoài này, kẽo lại bệnh thì má lại lo"

Nhật Tư ôm chặt cổ má, nức nở khóc oà lên: "Hỏng muốn đâu, Tư đỡ bệnh gòi mà má...hức- Tư hỏng thấy lạnh nữa..."

Bà vỗ lưng em, nhẹ giọng bảo: "Thế Tư vào nhà kêu dì sáu thay đồ nhé, má đợi Tư"

Tư mếu máo nhìn lên dì sáu, oà khóc: "Hỏng chịu đâu, má thay đồ cho Tư ii má!"

Dì sáu bảo: "Cậu chủ, bà chủ sẽ đợi cậu mà"

Nhật Tư lắc đầu không muốn, vì biết chắc nếu em mà vào trong, chắc chắn má sẽ bỏ em ở lại rồi đi ra chợ. Tư hiểu tánh má quá mà!

Bà Thu cười khúc khích, cuối cùng cũng đồng ý vào trong thay đồ cho Tư.

Nhật Tư ngoan ngoãn đi theo má vào trong, vì Tư vẫn còn bệnh nên má kiếm áo dày cho Tư, rồi choàng khăn phủ ấm tùm lum.

Tư cười hì hì vì vui, thêm nữa má cho mặc nhiều đồ nên ấm lắm: "Hì hì~"

Bà vuốt đôi má hồng hào của em, hỏi: "Tư à, con có cần đeo mặt nạ không con?"

Nhật Tư giật mình, em ngập ngừng, rồi lắc đầu: "D-...dạ hoi" Em mỉm cười, dịu dàng áp mặt vào bàn tay ấm áp của má: "Tư sẽ lấy tóc che lại ạ~"

Má cười nhẹ, dịu dàng hôn lên má em: "Được rồi, ta đi nhanh kẻo muộn nhé con"

Tư ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ"

Trịnh Tư được má dắt ra đến chợ, đằng sau là mấy đứa người làm đang loay hoay mua mấy món đồ mà bà Thu kêu. Bà dắt Tư đến một tiệm tạp hoá, em bé nhỏ xíu nhìn vào mấy dây kẹo mút, mặt ngơ ra, mắt tròn xoe, long lanh: "Ưm...má ơi kẹo kìa má~"

Bà Thu quay sang, lắc đầu: "Không được đâu con"

Tư níu chặt ống quần của má, mắt ươn ướt: "Dị...dị má mua một cây cho Tư hoi... được hong má?"

"Tư của má còn bệnh mà?" - Bà đưa danh sách cho mấy đứa người làm, rồi ngồi xuống dỗ dành em.

Nhật Tư mếu máo, nũng nịu dụi vào lòng má: "Má...má mua để dành cho Tư cũng được. Đợi- đợi Tư hết bệnh Tư ăn, được hong má?"

Bà Thu ẫm đứa nhỏ nhõng nhẽo lên, cười phì: "Rồi rồi, để má kêu dì sáu"

Nhật Tư vui vẻ cười khúc khích, em dựa đầu lên vai má, ngọt ngào nói: "Dạ...dạ Tư cảm ơn má~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com