Chap 52: Mọi thứ dần trở nên khó hiểu
"phát hiện gì hả em?" - Song Tử ngơ ngác nhìn lấy gương mặt ngại ngùng của Tư. Em nói phát hiện, là đang nói chuyện gì.
Trịnh Tư chớp mắt nhìn cậu ba, gò má ửng đỏ: "Chuyện- chuyện hai đứa mình...yêu nhau á"
Song Tử đần thối mặt ra, cậu ngơ ngác, giọng khàn khàn, lắp bắp y chang máy móc: "C-c-cái gì cơ? Cha- cha má, biết rồi hả?"
Bà Ngân cười nhẹ: "Chuyện là hôm qua má với cha con qua nhà thăm con, vô phòng cái là thấy con với công tử ôm nhau nằm dưới sàn. Hai đứa máu me bê bết hết, má hoảng quá nên gọi bác sĩ tới"
"Người ta nói hai đứa mất nhiều máu, trễ một chút nữa là cứu không được"
Bà nhìn người đang lấp ló sau tấm rèm, cười nhẹ: "Mới khi nãy thôi, công tử tỉnh dậy ngay lập tức chạy từ phòng kia sang đây, khóc bù lu bù loa lên gọi con dậy. Đã vậy còn không chút nương tay vả bốp bốp vào mặt con. Má nhìn mà hoảng ấy chớ!"
Song Tử nghe đến đây hai má nhói lên, Nhật Tư nhìn nhỏ con vậy chứ đánh rất đau.
Bà Ngân lại nói: "Lúc đó cậu chưa tỉnh cậu chưa biết đâu. Công tử không nể nan má với cha con ở đây, thấy con không tỉnh lại thì oà khóc, giọng diệu lại bảo yêu, bảo thương. Cha má từ đó cũng biết chuyện hai đứa"
"Bảo yêu, bảo thương?" - Cậu ngớ người, cười nhẹ: "Ẻm nói gì vậy má?"
"Ưm- kh- không có mà..." - Tư chối vội, mặt đỏ như các chua liên tục lắc đầu.
Bà Ngân cười, nói nhỏ vào tai cậu ba, nhưng cố tình cho Tư nghe thấy: "Anh ơi đừng chết mà"
"Anh ơi tỉnh lại với em"
"Anh yêu ơi, đừng bỏ em lại một mình"
"Em yêu anh mà!"
Song Tử ngớ người, rồi quay sang Nhật Tư đang ngại ngùng núp sau cái rèm cửa sổ: "Em nói vậy thiệt hả Tư?"
Nhật Tư giật mình bấu chặt tấm rèm lụa, đỉnh đầu bốc khói xì xì: "Hỏng phải vậy đâu. Tại- tại hồi nãy...tưởng anh không sống lại nên mới..."
Bà Ngân cười khúc khích, rồi lại nói: "Cha con hay tin hai đứa bây có tình cảm với nhau ổng bực dữ lắm. Cũng tại hai đứa tụi con là đàn ông con trai..."
Cậu nhìn qua người đàn ông đang ngồi ở ghế phía xa: "Cha..."
Ông Tâm nhíu mày, quay phắt đi: "Nó tỉnh lại rồi thì mình về thôi, bà đừng có nhiều chuyện!"
Má cậu che miệng cười: "Thôi, để tôi kể nốt cho con nó nghe"
"Lúc đầu ổng phản đối dữ lắm, mà thấy công tử khóc oà lên như mấy đứa con nít vì thương con là ổng mềm lòng ngay!"
"Mềm lòng ạ?" - Cậu ngơ ra.
"Ừ" - Bà nhìn qua cậu trai đang ngại ngùng chui tít trong rèm, cười phì: "Thôi thì hai đứa cũng có tình cảm. Nhật Tư cũng đã chăm thằng hai, má cũng đang không biết báo đáp sao cho phải. Thôi thì gả con cho công tử vậy"
Má vừa nói vừa cười tít cả mắt, thằng ba Song Tử quậy như trâu, hồi xưa nó lì, kêu là cãi, dặn là trái. Mà từ khi công tử Trịnh tới nhà thì nó ngoan hơn hẳn. Với cả chuyện báo đáp công chăm sóc má cũng đang đau đầu, vậy thôi má gả thằng Tử cho em, vứt được thằng hư hỏng má cũng mừng.
Trương Ngọc Song Tử ngớ người. Gả? Ai gả cơ? Cậu rõ ràng nằm trên cơ mà!
"Má! Nếu nói vậy thì má phải nói là cưới Tư về cho con, chứ sao má lại kêu gả con?" - Cậu không phục, cãi lại ngay.
Bà Ngân ngơ ngác, chỉ qua phía rèm lụa đang có người: "Ủa chứ không phải bây..."
Song Tử nóng máu, cậu nằm trên rõ ràng như thế mà má lại nhằm. Cậu ba ngồi bật dậy, đi tới chỗ cửa sổ kéo lấy tay em Tư làm ẻm giật mình trố mắt nhìn: "Tư, em ra đây với anh"
"Ưm, ơ- gì vậy?"
Cậu kéo tay Nhật Tư ôm vào lòng, đứng trước mặt cha má: "Cha, má. Hôm nay con nói rõ, con với Tư là người yêu của nhau, xin lỗi vì đã giấu hai người bấy lâu nay. Tư là người con thương, là người mà con yêu nhất trên đời. Con muốn cưới em ấy về làm vợ con ạ!!"
Trịnh Nhật Tư hai má đỏ bừng, cả người run bần bật vì xấu hổ. Em mất thăng bằng ngã ngửa đầu ra sau dựa vào vai cậu, cả người nóng ran bốc khói nghi ngút: "Ư- ư- anh nói gì vậy ha~~"
"Sẵn cha má biết rồi anh ra mắt luôn"
"Đ-điên mất, ư~" - Nhật Tư vì xấu hổ mà đỏ mặt ngất đi, Song Tử hoảng hốt ôm lấy em.
"Em à! Em à!"
"Trời đất! Mặt thằng bé đỏ quá, để lên giường đi con!"
Cả nhà được một phen hú vía vì Nhật Tư đột nhiên ngất xỉu. Song Tử nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, dịu dàng hôn lên trán em cái chóc: "Nhật Tư à. Anh không biết chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng thật may, em vẫn là của anh~"
Cha cậu có việc nên về bên nhà bên kia, có nói là chiều sẽ qua bàn chuyện. Cậu đứng trước cổng tiễn ông, rồi quay vào bếp chỗ má đang đứng: "Má. Má thật sự cho phép con với Tư...hả má?"
Bà Ngân quay sang, cười nhẹ: "Má cũng không chắc, vì xóm này toàn lời ra tiếng vào. Nhưng cảm xúc của con trai má, má đâu ngăn được"
Song Tử cụp mắt xuống, mỉm cười: "Vâng, con cảm ơn má"
"Ừm. Lên chăm công tử đi con, em mới thức khi nãy đó"
"Dạ"
Trong căn phòng tràn ngập nến thơm, Trịnh Tư xấu hổ ôm hai má, giọng ù ù, thủ thỉ: "Ưm~ xấu hổ quá đi mất-!"
Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên má em, rồi một nụ hôn dịu dàng được trao nơi đầu môi: "Chụt~ có gì đâu mà xấu hổ~"
"Ưm~ anh?" - Nhật Tư ngước lên nhìn cậu ba, gò má đỏ ửng lên trông như búp sen nhỏ.
Song Tử cười nhẹ, dịu dàng vuốt má người yêu: "Nhật Tư, chuyện này là sao vậy em?"
Tư chớp mắt: "Sao là sao ạ?"
Cậu phì cười, véo nhẹ đôi má mềm: "Đừng có giấu anh. Anh nhớ rõ ràng mình đã chết, sao bây giờ còn sống sờ sờ ở đây được"
Tư cười tít cả mắt, sau khi cậu buông tay liền thở dài một hơi. Song Tử thấy lạ, Tư hôm nay trông kì lắm, như là đang bận tâm gì đó vậy: "Sao vậy em?"
Trịnh Tư mân mê ngón áp út, rồi lén lút liếc nhìn cậu. Môi xinh mím lại thành một đường, lúc lâu sau em mới dám mở lời: "Thật ra lúc anh tưởng như đã chết, em...đã gặp một người"
"Một người?"
"Dạ"
---
Tối ngày hôm đó. Sau khi đèn trong phòng tắt ngúm thì hai người họ đã biến mất, chỉ để lại vũng máu đỏ tươi dưới sàn nhà. Bên ngoài trời mưa rất to, lấp ló phía xa là dáng người cao cao của một bà lão.
"Đứa trẻ này...đã lâu không gặp con"
Trịnh Tư giật mình tỉnh dậy ở một căn phòng khác, xung quanh là những ngọn nến thơm kiểu Tây, ánh đèn le lói mờ mờ ảo ảo. Tư vừa tỉnh đã hoảng loạn, em ngó nghiêng xung quanh, tay huơ phía dưới niệm: "Đ- đây là đâu?"
Tư có chút hoảng, vừa khi nãy em vẫn còn ở trong phòng của cậu ba kia mà?
Nhìn xung quanh, căn phòng này kín bưng, tường ốp đá cứng, không cửa sổ, chỉ có mấy ngọn nến thơm soi sáng cả căn phòng.
Giường được đóng bằng gỗ ván, vừa di chuyển đã nghe mấy tiếng cọt kẹt. Tư chậm rãi luồn chân xuống sàn để mang dép, cẩn thận dòm ngó xung quanh. Tư ra đến cửa thì nghe thấy tiếng động, em sợ hãi lùi lại hai bước, vừa định bước thêm bước nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Con tỉnh rồi sao?"
Là...một bà lão.
Tư ngẩn người, rụt rè chào hỏi: "Con, con chào bà"
"Chào con. Con thấy trong người thế nào?" - Bà lão vừa nói vừa tiến vào trong, đi lướt qua người tư đến thẳng chỗ bàn tròn.
Nhật Tư chớp mắt, bối rối trả lời: "Dạ? Dạ con không sao"
Bà ấy ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm lấy ấm nước sôi để châm trà. Những lá trà khô dần thấm ướt, màu vàng nhạt loang dần ra theo ánh nến. Bà lão ấy xoay người nhìn về phía Tư, cười nhẹ: "Lại đây"
Trịnh Tư giật mình, em mấp máy môi, sau cùng cũng tiến tới chỗ bà: "Bà là ai vậy bà?"
Bà ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót trà ra ly nhỏ rồi bảo: "Ta chỉ là một bà già thôi"
Tư cầm lấy tách trà bà đưa, ngập ngừng một lát rồi nhấp môi. Hương trà thơm, dịu nhẹ vị ngọt của những lá trà khô đắt giá. Tư đặt nhẹ tách trà trên tay xuống bàn, đuôi mắt cụp xuống: "Bà, sao con lại ở đây?"
Bà lão ấy cười mỉm: "Là ta mang con đến đây"
"Vậy--"
Lời em chưa thốt bà ấy đã trả lời: "Thằng bé đó đang ở phòng kế bên"
Tư khựng người, tròng mắt ẩm ướt đọng trên mi vài giọt nhẹ: "Vậy ạ"
Bà ấy nhìn Tư, cười: "Có chuyện gì sao?"
Tư ngước nhìn bà, lịch sự hỏi: "Dạ thưa bà, con không hiểu tại sao con lại ở đây"
Bà ấy nhìn Tư, cười: "Vậy là con đã quên rồi"
"Quên, gì vậy ạ?"
"Má của con, đã cầu xin ta tha mạng cho con"
... "Má, má của con?"
Bà lão ấy quay qua nhìn Tư, đôi mắt bà ấy ánh lên một tia đỏ rực, hàm răng phía trên cũng mọc ra răng nanh nhọn hoắt: "Cái ngày con bị lũ ma cà rồng quậy phá ấy cắn, ta đã đến cứu con"
"Hả?"
Bà lão ấy cười mỉm, giới thiệu: "Ta là madam White, lúc ấy là thủ lĩnh của những con ma cà rồng ấy. Ta là người dẫn dắt bọn chúng, chúng ta di cư từ phía Âu sang nơi đây để an cư. Nhưng không ngờ lũ trẻ ấy lại thèm khát máu người nơi đây, vì bẩm sinh mạnh khoẻ chúng đã trở nên hung hăng, ép lũ quỷ đỏ bản địa trở thành thuộc hạ và tàn sát các thôn làng để tìm kiếm máu tươi. Trong số có quê nhà của con, Nhật Tư"
"Ta đã tìm kiếm bọn nó vì dám trái lời, định là sẽ cho một hình phạt thật nghiêm khắc. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, những con quỷ hút máu trẻ người con dạ ấy tàn sát tất cả, người chúng giết nhiều vô số kể. Ta đã giết chúng để bù tội với những linh hồn chết oan"
"Vậy bà đã cứu hai má con con sao?"
Bà nhìn Tư, đôi mắt đỏ giảm sắc độ: "Không, nói đúng hơn, ta đã giết má con"
Trịnh Tư tròn mắt nhìn bà ta, nước mắt lăn dài: "Bà, giết má tôi?"
Tư nghiến răng, tức giận đứng bật dậy: "Tại sao! Tại sao bà lại giết má tôi!!"
Bà ấy nhìn Tư bằng ánh mắt dịu dàng: "Hãy nghe ta nói, sau đã con hẳn tức giận"
"Tên Lion là đứa mang dòng máu thuần nhất trong số những đứa trẻ hôm đó. Nó mang trong mình khả năng thay đổi cấu trúc gen sinh học bên trong cơ thể con"
"Ta nhớ rất rõ, hôm đó nó đã cắn con và cả bà Thu"
"Khi nó cắn con, trong người con đã vô tình mang gen quý của loài ma cà rồng, vì thế con mới trở thành ma cà rồng. Nhưng má của con thì không như vậy, khi đó bà ấy đã ba mươi tuổi, sức khoẻ không cho phép bà trở thành một ma cà rồng giống như con, nên khi bị cắn mới không chống chội nổi sự đau đớn khi gen của cá thể khác xâm nhập"
"Bà ấy khao khát được chết"
Nhật Tư sững sờ, má em khao khát cái chết sao? Tại sao?
"Bà ấy không chịu được cơn đau ấy, các tế bào gen của ma cà rồng bắt đầu ăn mòn tế bào bà. Khi đưa hai má con về hang ổ để chửa trị, bà ấy đã nhờ ta xuống tay để không bị đau đớn nữa"
Bà White kể lại toàn bộ sự việc, Tư thẫn thờ, mọi thứ quá khó để em tin tưởng, làm sao em có thể tin bà lão trước mặt bây giờ.
"Con tin hay không, thì tùy con. Con có thể qua phòng kế bên gặp thằng bé đó, chìa khoá ở trong hộc tủ đằng kia" - Bà nói, tay chỉ về phía tủ.
Bà ấy rời đi, để lại Nhật Tư chìm đắm trong khối suy nghĩ rối tung rối mù: "Tại sao, mình không nhớ gì hết vậy? Má...má không bị ăn thịt? Má, má...muốn được chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com