Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Có chết cũng an lòng

Trịnh Nhật Tư ngồi ôm gối trên giường, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ rầu rĩ. Tư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người đã cứu mình lúc bé, cũng là người đã ra tay giết má mình. Không biết mình nên tức giận, hay là mang ơn mới phải.

Nhật Tư nhìn về phía hộc tủ, khi nãy bà lão ấy có nói cậu ba Song Tử đang ở phòng bên cạnh: "Cậu ba..."

Tư cầm lấy chiếc chìa khoá gỗ sẫm đi qua phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đi đến chỗ giường nằm. Em nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, môi mím chặt, nước mắt tí tách rơi: "Song Tử...hức- đừng bỏ em một mình mà"

Hai bàn tay áp chặt vào nhau, Tư nắm chặt tay cậu ba, nức nở khóc: "Anh ơi..."

Chỉ trong một tích tắc, ngón tay cậu ta đột nhiên cử động. Bàn tay to lớn của cậu phủ lên tay Tư, nhẹ nhàng và đầy dịu dàng như thể dỗ dành người thương đang khóc.

Nhật Tư giật mình ngước lên: "C-cậu ba? Cậu ba ơi?"

Cậu ba Song Tử vẫn bất động trên giường, nhưng khi nãy rõ ràng là có chuyển động. Dù chỉ là một thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến Tư có thêm hy vọng.

Em ngay lập tức nghĩ đến bà lão khi nãy, tay nắm chặt Song Tử, rồi quay người chạy đi tìm người đã mang cả hai đến đây.

Tư không biết vì sao hai người họ lại bị mang đến đây, nhưng em chắc chắn một điều, bà ấy là người có thể mang người em yêu trở về.

Tư tìm khắp mọi ngóc ngách của hành lang nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Đang lúc dựa vào bức tường phía sau để nghỉ ngơi thì một ánh sáng đỏ loé lên từ phía cúi hành lang.

"Ánh sáng đó.." - Tư ngay lập tức đi đến nơi đó, một căn phòng rộng rãi với hàng loạt những bể thí nghiệm lớn nhỏ.

Tư nuốt ực nước bọt, ngó nghiêng nhìn quanh thì thấy bà lão ấy ngồi ở phía xa, tay đặt lên đầu vò nhẹ mấy cái. Từ góc nhìn của em thì nơi này rõ ràng là nơi thí nghiệm trên cơ thể động vật, Tư hoang mang, trong đầu đã văng vẳng những suy nghĩ rùng rợn.

"Không lẽ bà ấy bắt mình và Song Tử để..." - Chân em mềm nhũn quỳ thụp xuống đất.

Tiếng động bên ngoài khiến bà lão ấy để ý, bà đứng dậy đi ra phía cửa, nhìn thấy dáng người nhỏ đang co ro vì sợ thì bật cười: "Ta biết con nghĩ gì trong đầu"

"Bà- bà bắt tôi và anh ấy đến đây...-"

Bà lão ấy nhìn em, cười nhẹ: "Con vào phòng đi, ta sẽ giải thích"

Nhật Tư giật mình, em lắc đầu, vì sợ mà mếu máo: "Không, tôi mà vào bà sẽ giết tôi mất"

Bà ấy vẫn đi, nhưng lời tiếp theo khiến Tư có muốn đồng ý hay không cũng không còn quan trọng.

"Chỉ còn cách này mới cứu được người yêu con thôi. Nhật Tư"

...

Tích tắc- đồng hồ treo trên tường chỉ đúng tám giờ tối, em đi theo bà White đến chỗ các bể thí nghiệm, hai mắt tròn xoe nhìn những con vật nhỏ bên trong. Tư chạm nhẹ vào lớp kính lạnh ngắt, chần chừ hỏi: "Cái này là sao vậy bà?"

Bà White có dáng người cao, nhưng lưng trông hơi khom, mái tóc trắng bạc của bà được búi cao, nghe Tư hỏi liền trả lời: "Là những con bò cái đang mang thai, ta đang cứu sống chúng"

"Cứu sống ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng trong năm con bò cái ấy, ta chỉ cứu được một con duy nhất..." - Bà thở dài một hơi, ra ánh sáng màu đỏ khi nãy là do thí nghiệm thất bại.

Nhật Tư nhìn bà, lại hỏi: "Sao bà phải làm vậy?"

Bà lão nhìn em, cười dịu dàng: "Chúng là vật nuôi của ta"

"Vật nuôi sao?"

"Ta nuôi chúng, chúng lấy máu nuôi ta. Chúng ta là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau để duy trì sự sống. Ta gắn bó với chúng cũng đã lâu, không nỡ nhìn những con non chết đi"

Tư nhìn bà, mi mắt vì mệt mỏi mà sụp xuống vài nét: "Lúc nãy bà nói, sẽ cứu được người yêu của con...có thật không?"

Bà ấy ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa tay chỉ về phía ghế bên cạnh: "Con ngồi đi"

Tư ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà, bàn tay trắng nhỏ vì hồi hộp mà mân mê không buông.

"Khi xưa, lúc ta nhận ra sai lầm của bản thân đã khiến con và má con lâm cảnh nan nguy, ta đã thề sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình"

"Con biết không Nhật Tư. Khi đó má của con, bà Thu đã có một lời thỉnh cầu trước khi chết. Đó chính là muốn ta bảo vệ con"

Tư mở to hai mắt nhìn bà, môi mím lại: "Bảo vệ con ạ?"

"Bà ấy đã nói với ta, khi ta chửa trị xong cho con, phải bảo vệ con khi cha con tới cứu. Và sau khi cơ thể con làm quen được với gen quý của loài ta, cha con, ông Trịnh Hảo đã đến và mang con về. Có lẽ ông ấy không định kể cho con biết..."

"Không, cha đã kể. Cha đã kể con nghe, nhưng không kể về cái chết của má..." - Tư mỉm cười, trong lòng vui mừng khi trước khi ra đi, má vẫn nghĩ đến em. Nhưng trong lòng em vẫn rất đau, em không thể tưởng tượng được má đã chịu khổ như thế nào chỉ vì bảo vệ em.

Bà White cười nhẹ: "Ta gặp con vào lúc con chuyển đến cái xóm nhỏ của nhà Trương. Ta theo dõi con hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng cho người dõi theo con để bảo vệ"

"Con có còn nhớ con bé ma nữ hù con vào giấc khuya đêm rằm không? Con bé là con gái nuôi của ta đó"

Nhật Tư chớp mắt hai cái, ồ lên một tiếng: "Ma nữ đã hù con, là con gái nuôi của bà sao?"

Bà White cười nhẹ, bảo: "Con bé đã gặp con lúc nhỏ, khi ấy con vẫn hôn mê vì được ta chửa trị. Nó khi biết con là đứa bé khi đó đã nổi hứng trêu chọc, lúc về cái còn cười khúc khích bảo đang tác hợp đôi tình nhân trẻ"

Tư nghe đến đây mặt liền đỏ bừng. Khi đó em đã chạy một mạch đến phòng cậu ba, còn nhớ khi ấy em là lần đầu tiên nhõng nhẽo với cậu. Tư xấu hổ lắm, không biết nói gì hết trơn: "Con...con..."

Bà ấy cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng bảo: "Ta cũng biết chuyện của con qua lời kể của nó. Nghe nói thằng bé đó đã đổi mạng sống lấy tự do cho con, đúng không?"

Nhật Tư khựng lại, khoé mắt đỏ hoe rưng rưng: "D...dạ"

"Ta biết người đàn bà tên Ngọc Bích đó, chỉ mới một năm mà đã làm biết bao nhiêu tên đàn ông ra đi không toàn thây"

Tư ủ rũ gật đầu, môi mấp máy: "Con...con biết chuyện này rất khó với bà. Nhưng con xin bà, hãy cứu anh ấy..."

Dứt lời Tư không kiềm được nước mắt, em nức nở, bả vai run lên vì kiềm nén. Tư yêu cậu ba, hai lần tận mắt cậu ra đi em tuyệt vọng không thôi, bây giờ hy vọng của em chỉ còn một mình bà White, dù cho có phải làm gì em cũng sẽ làm.

Đây cũng là lần thứ hai em van xin một ai đó, cả hai lần đều vì một người mà cúi đầu trước người khác. Song Tử là tất cả đối với em, cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục em cũng sẽ nguyện theo.

Đường nét Tây Âu phát hoạ rõ vẻ đẹp lão của bà, dù gì cũng là một nhà nghiên cứu, bà đâu thể để mặt "đứa con nuôi" đang đau khổ trước mặt.

Nhật Tư mang gen của loài ma cà rồng, cũng xem như là con cháu đời sau của bà: "Nhật Tư, ta có cách giúp cậu ba Trương sống lại. Nhưng nó rất nguy hiểm, không thành công coi như thây xác cậu ta không nguyên vẹn. Con cũng vậy Tư ạ, chỉ cần sai sót nhỏ, cả con cũng sẽ đi cùng cậu ta, tính mạng sẽ bị đe doạ. Con đồng ý sao?"

Tư hai mắt mở to, nếu thất bại thì thây xác Song Tử không nguyên vẹn? Nó nguy hiểm đến vậy sao. Song Tử là con trai út nhà họ Trương, nếu nhà họ biết chuyện, em không còn mặt mũi nào tự xưng mình là người chăm sóc cậu.

Nhưng đánh cược một lần, lỡ đâu lại cứu sống cậu ba thì sao. Duyên trời đã định, cược một lần với Diêm Vương, em nhất định phải thắng. Phải mang cậu ba trở về bên em.

"Con đồng ý, dù cho có chết con cũng phải mang cậu trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com