Chap 54: Về nhà với em
"Vậy con phải làm gì hả bà?" - Nhật Tư ngồi trên ghế, hồi hộp mân mê mấy đốt ngón tay, ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời từ bà White.
Bà ấy nhìn Tư một lúc lâu, rồi bật cười lắc đầu: "Bọn trẻ đúng thật là. Tình yêu có sức mạnh to lớn thật đấy"
Tư chớp mắt, ngơ ngác với đôi má hồng hào: "Ý bà là sao ạ?"
Bà White đứng dậy đi ra ngoài cửa: "Đi theo ta. Đến đó con sẽ biết"
"D-dạ!"
Trịnh Tư ngoan ngoãn đi theo, lon ton như một con mèo ngốc đi phía sau bà.
"Hihi~"
Tư vui vẻ cười tít mắt, đi vòng vòng thì trở về phòng của cậu ba. Bà White vào trong, em cũng vào theo. Tư đi đến giường cậu đang nằm, dịu dàng vuốt tóc mái cậu sang một bên: "Anh à, cố lên nhé, em sẽ cứu anh"
Bà nhìn hai người, dịu dàng cười: "Con yêu cậu ta lắm sao?"
Tư xấu hổ nhìn qua bà, thường ngày ai hỏi đều chối vì ngại, bây giờ không ngần ngại nói thẳng: "Dạ, con yêu anh ấy"
Bà White đi đến chỗ em, hỏi: "Vậy con trả lời một câu hỏi của ta. Nếu đúng ta sẽ bắt đầu cho con biết con nên làm gì"
Tư chớp mắt hai cái vì khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu sau đó: "Dạ, bà cứ hỏi"
"Từ lúc con đến đây, con có nhận ra điều gì không?"
Trước câu hỏi của bà em chợt khựng lại. Từ lúc em đến đây cũng đã hơn một giờ, chạy đôn chạy đáo tìm bà, đi hết cả một hành lang rộng lớn nhưng chẳng thấy một bóng người nào, một con côn trùng nhỏ cũng không có. Nếu hỏi em thấy gì lạ, em sẽ trả lời rằng...
"Nơi này, chỉ có ba chúng ta"
Bà White cười nhẹ: "Đúng. Chỉ có ba chúng ta"
Tư lại khó hiểu: "Nhưng tại sao chỉ có ba chúng ta? Những người khác đâu, con nhớ bà từng nói bà là thủ lĩnh của loài ma cà rồng mà?"
Bà ấy xoay người bước về phía kệ sách, những ngọn nến để trên tường lách tách cháy. Bà ấy im lặng một hồi lâu, Tư bồn chồn: "Có chuyện gì sao bà? Những ma cà rồng khác đâu ạ?"
Bà ta cầm một quyển sách dày lên, vạch ra trang giữa: "Bọn chúng vì háu ăn mà đã định làm phản, chúng muốn ăn thịt ta vì nghe phong thanh ăn thịt ma cà rồng chúa sẽ trường sinh bất lão"
Tư sầm mặt: "Vậy..."
"Đúng. Ta đã chống cự, và giết hết bọn chúng. Ta tha mạng cho những đứa bé, vì chúng vốn không biết gì. Nhưng kĩ năng săn mồi chúng được học từ cha mẹ, không có cha mẹ ở cạnh dạy bảo, cuối cùng cũng chết dưới tay lũ quỷ đỏ hung bạo. Và giờ đây, loài ma cà rồng chúng ta chỉ còn lại hai ta"
Tư chớp mắt, nắm chặt tay cậu ba: "Chỉ còn con...với bà sao"
Bà White hít một hơi sâu, nhìn em trìu mến: "Ta sẽ cứu người yêu con, nhưng có một điều kiện"
"Điều kiệ--"
"Duy trì nòi giống"
Đùng đoàng!!
Câu nói của bà khiến Tư như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, em ngơ ngác, mặt tái mét trông rất hoảng hốt: "D-dạ??"
"Ta bảo con duy trì huyết thống ma cà rồng. Ý là sinh con"
Mồ hôi lấm tấm trên thái dương người bé xinh, hai mắt em tròn xoe, mặt tái xanh lộ rõ sự hoang mang: "Nhưng- nhưng làm sao-- không lẽ con với bà--"
"? Con điên à, ta già rồi, con không phải gu ta"
"Hả? Vậy thì làm sao con có thể..."
Bà White thở dài, bảo: "Nói một cách đơn giản. Nếu ta cứu được thằng bé họ Trương đó thì con phải cùng nó tạo em bé để duy trì nòi giống"
Tư nghe đến đây mặt đỏ bừng bừng, đầu xì xèo khói trắng: "C-cái gì?! Nhưng anh ấy là con trai, con...con cũng là con trai, làm sao có thể có em bé được!!"
Bà ấy nhìn em, bảo: "Được hết cả. Trong giới của ta, có một đặc quyền để duy trì huyết thống. Đó chính là hai ma cà rồng nam có thể cùng nhau sinh ra thế hệ sau này. Điều kiện là cả hai phải cùng là ma cà rồng"
Tư cảm thấy mặt mình nóng lên, em lắc đầu, cả người đưa đẩy rồi xấu hổ ngã phụp xuống bụng cậu ba: "Ư~ chuyện gì đang xảy ra vậy nè~"
"Con đồng ý không? Nếu được chúng ta sẽ bắt đầu ngay"
Tư vỗ má mình mấy cái cho tỉnh, nhưng gò má vẫn đỏ ửng vì mắc cỡ: "Ưm...nh- nhưng mà bà nói cả hai phải là ma cà rồng, anh ấy là con người thì làm sao có thể..."
Bà ấy cất sách lên kệ, quay qua em: "Vậy nên ta sẽ biến thằng bé thành ma cà rồng "
"...hả?!"
Bà ấy đi nhanh ra khỏi phòng, Tư hoảng hốt chạy theo sau: "Biến anh ấy thành ma cà rồng, s- sao có thể ạ?"
Bà White đi đến phòng gần đó, chỉ cách phòng cậu ba đang nằm hai dãy. Bà bước vào phòng, lấy ra một cái ống tiêm cùng đồ dùng. Tư hoang mang hỏi đủ thứ chuyện ở phía sau lưng, bà biết không trả lời hết được nên dùng cách im lặng.
Nhưng đứa trẻ ấy hỏi không ngừng, lúc lại đỏ mặt ngượng ngùng, lúc lại hoang mang không biết làm thế nào để biến Song Tử thành ma cà rồng. Lúc lại xấu hổ ưỡn ẹo vì sinh em bé với người ta.
Bà White đẩy xe đẩy qua phòng cậu ba, trên đấy đầy đủ đồ dùng để nhanh chóng cứu người thương của em.
Nhật Tư chớp mắt nhìn, ngơ ngác hỏi: "Bà ơi, con phải làm gì ạ?"
Bà ấy quay qua nhìn em, bảo: "Con lên nằm đi"
Từ cái lúc nhắc tới việc sinh con đầu óc Tư đen tối lắm, bà ấy kêu lên nằm, ý là nằm bên cạnh mà em lại suy diễn ra cảnh tượng nằm dưới người cậu rồi đủ thứ ý tưởng đen tối.
"Oái~ tự nhiên lên nằm, kì lắm, hỏng có được đâu!~" - Tư xấu hổ quay đi, đưa tay che mặt lại vì mắc cỡ.
Bà White đứng nhìn em: "Con lại nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Trịnh Tư ngại ngùng xoa má, môi mím mím vì ngại: "Tại- tại bà kêu con lên nằm chung với cậu ba, nên con...xấu hổ"
"Nằm cạnh thôi mà, con nghĩ cái gì trong đầu?" - Bà bất lực cười.
Tư chớp mắt, hỏi: "Nằm...nằm cạnh thôi ạ?"
"Hay con muốn có em bé ngay?"
Xì xèoo~
"Ưm- hỏng có" - Tư ngại ngùng quay đi, không biết giấu mặt đâu bây giờ.
Tư ngoan ngoãn lên giường nằm cùng cậu ba, bà White dùng kim tiêm lấy máu cho Tư rồi cẩn thận tiêm vào người Song Tử.
Trịnh Tư nhìn sang, lo lắng ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cậu: "Song Tử..."
Em quay qua nhìn bà White đang xem phản ứng của cậu ba, nhẹ giọng hỏi: "Bà ơi, anh ấy đã chết rồi, làm sao có thể sống lại ạ?"
Bà ấy không trả lời, tiếp tục lấy máu của Tư tiêm cho Song Tử: "Con nhắm mặt lại nghỉ ngơi đi. Khi tỉnh lại ta sẽ cho con câu trả lời"
Mắt Tư nặng trĩu, nghe lời bà ấy Tư nhắm mắt ngủ thiếp đi: "..dạ..."
Lạch cạch-
"Ưm? Tiếng gì vậy..?" - Tư lòm còm bò dậy, dụi mắt rồi liếc nhìn xunh quanh.
"Con dậy rồi à?" - Thì ra bà White đang định ra ngoài, Tư chớp mắt rồi gật gù.
"Con ngủ bao lâu rồi ạ?"
Bà cười nhẹ, trêu chọc: "Con ngủ đến tối hôm sau rồi đấy, có muốn ăn gì không?"
Tư lắc đầu, lo lắng hỏi: "Song Tử sao rồi bà?"
Bà ấy cười, bảo: "Hai đứa có thể trở về nhà rồi. Thằng bé Song Tử có tiến triển, tế bào của nó đang bắt đầu sống lại, dự đoán sáng ngày mai sẽ ổn"
Nhật Tư vui mừng nắm chặt tay cậu, tủm tỉm: "Vậy ạ"
"Nhưng con thắc mắc, anh ấy rõ ràng đã chết, không lẽ chỉ cần máu của con là sẽ sống lại ạ?"
Bà White cười: "Máu của ma cà rồng có khả năng đặc biệt, khi truyền vào cơ thể con người sẽ có khả năng biến người ấy thành một ma cà rồng. Nó tương tự việc con cắn thằng bé, nhưng việc truyền máu sẽ có khả năng thành công cao hơn, đồng thời rút ngắn giai đoạn và khiến các tế bào đã chết bên trong sống lại một cách bất bình thường "
"Ma cà rồng có tuổi thọ rất cao, tất cả là do có gen và huyết thống đặc biệt. Khi một ma cà rồng chết đi do thương tích, máu của họ sẽ tự chữa lành các cơ quan và sống lại một cách bình thường. Có thể nói là bất tử, nhưng có một điểm yếu, đó chính là không tái tạo được khi vết thương đó do ma cà rồng chúa gây ra"
"Nói dễ hiểu. Không ai giết được họ, trừ người đứng đầu họ"
Tư chớp mắt hoang mang, môi mấp máy khó tin: "Vậy..."
"Đúng như con nghĩ. Thằng nhóc họ Trương này tuy đã chết, nhưng nếu máu của con thành công hoà lẫn với máu của nó, chắc chắn một trăm phần nó sẽ sống lại"
"Nhưng nếu máu con không phù hợp. Khi đó sẽ thất bại. Ta đã tiêm một lượng lớn máu của con vào người nó, cơ thể nó sẽ xảy ra những phản ứng chống chội kịch liệt. Nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa tới sáng mai. Ta dám cá với con, nó sẽ tỉnh lại"
Tư ngơ ra một lúc, giọt lẹ nhỏ rơi xuống má em: "Thật sao?"
"Thật. Việc của con bây giờ là chăm sóc nó cho tốt" - Bà tiến tới xoa đầu em, dịu dàng bảo: "Bây giờ hai đứa về nhà đi, ở đó sẽ dễ chịu hơn ở nơi xa lạ này"
Tư lau nước mắt, cười: "Con không biết nơi này là đâu, làm sao có thể về nhà ngay được ạ"
Lời Tư vừa dứt bà White đáp: "Ta đứa con đến bằng cách nào thì sẽ đưa con trở về bằng cách đó"
"Nhật Tư, ta đã già, tuổi thọ của ma cà rồng cũng chỉ có thể giữ ta sống nổi thêm một hai tháng nữa thôi. Có gì nhờ con chăm sóc con bé ma nữ gần nhà, đứa trẻ đó xem con như em trai, nhiều khi nghịch ngợm hù doạ nhưng nó tốt tính lắm"
"Dạ"
"Khi về tới nơi phải nghỉ ngơi. Và trước khi ngủ con phải cho cậu ta uống máu của con. Sáng hôm sau phải đến đánh thức cậu ta, nếu không sẽ trễ. Nghe rõ không, hửm?"
Tư mệt mỏi gật đầu, em cười nhẹ, nắm lấy tay bà: "Bà ơi, cảm ơn bà vì tất cả, cảm ơn bà đã cứu lấy con. Con và Song Tử mang ơn bà"
"Ừm, nằm xuống cạnh nó đi, ta sẽ đưa hai con trở về nhà"
"Dạ..."
Tư nằm xuống cạnh cậu ba, quay qua vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng cười: "Mau khoẻ ảnh nhé. Em chờ anh" - Em nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay Song Tử: "Về nhà với em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com