Chap 55: Khiêu khích
Tư nắm chặt tay cậu ba, lòm còm ngồi dậy khi nhận ra đã về tới nhà. Hơi thở dồn dập cho thấy em đã rất mệt mỏi. Tư nhìn qua cậu ba, dịu dàng vuốt má cậu: "..Song Tử"
Tư mệt mỏi chống tay xuống sàn để không ngã, em chống tay lên ngực cậu, tuy không cảm nhận được nhịp tim nhưng em vẫn tin vào lời bà White.
Nhớ lời bà dặn em nhanh chóng nhe nanh cắn rách một ngón tay, giữ máu trong miệng rồi truyền qua cho cậu bằng đôi môi mềm mại: "Chụt~ Song Tử..."
Tư đã quá kiệt sức, em chống tay lên ngực người kia, thở dốc vì không còn đủ sức để làm mấy việc khác. Máu em mớm khi nãy chảy dọc xuống cổ của cậu ba, Tư run rẩy đưa tay muốn lau nhưng vì đã quá sức nên ngất ngay sau đó.
...
Trở về hiện tại.
Trương Ngọc Song Tử nghe em kể lại mọi chuyện thì cũng hiểu kha khá. Cậu vuốt ve đôi má xinh đẹp, thơm nhẹ một cái: "Vậy ra hai ta phải có con sao?"
Nhật Tư ngồi trên giường, mân mê bàn tay to lớn của người yêu, em xấu hổ tròn mắt, gò má đỏ bừng lên như than hồng, trông có chút ngại ngùng cũng có chút dễ thương: "T- Tay anh to thật đấy"
"Hửm? Sao tự nhiên chuyển chủ đề vậy ta? Hay là em mắc cỡ?" - Cậu ba Song Tử ép sát mặt em, khiến vị công tử xấu hổ không biết đáp thế nào.
Chuyện sinh con là chuyện lớn, với cả hai đứa cũng mới yêu nhau chưa đầy một năm, có em bé phải chăng là quá sớm. Nhưng mà Song Tử khoẻ mạnh, đẹp trai thế này, sinh con ra chắc cũng đẹp trai lắm.
"Ưm... hỏng có mắc cỡ.." - Tư nghĩ đến mấy chuyện đó mặt đỏ ửng lên như búp sen nhỏ, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng rên rỉ dễ thương.
Song Tử thơm má em cái chóc, chui rúc vào hõm cổ trắng của người kia mà hít lấy hít để: "Tư của anh thơm quá~"
"Ưm~ có người lớn ở nhà mà anh làm gì vậy, kì quá" - Tư đặt nhẹ tay mình lên vai cậu, miệng thì mắng thế thôi chứ đâu có nỡ đẩy ra.
"Tư à, vậy bây giờ anh đã trở thành ma cà rồng rồi sao?" - Cậu ba vòng tay kéo chặt eo nhỏ vào lòng mình, giọng nũng nịu hỏi.
Nhật Tư dựa vào vai cậu, nhắm nhẹ đôi mắt từ lúc nào đã có quầng thâm: "Em...không chắc nữa"
Song Tử ấn đầu em vào vai mình, dịu dàng quay qua thơm vào má cái chóc: "Em nghỉ ngơi đi nhé, đôi mắt đẹp của bé yêu có quầng thâm rồi~"
Tư cười khúc khích gật đầu: "Dạ"
"Ngoan, anh ngủ cùng em"
Song Tử hạ người nằm xuống giường, tay giơ ra để em Tư có thể nằm lên. Tư theo thói quen rúc mặt vào ngực cậu ba, nũng nịu như một bé mèo: "Ưm~ Song Tử"
"Hửm?"
Tư ngước lên nhìn cậu, hai má tự nhiên đỏ ửng: "Anh đừng rời xa em nữa nha"
Cậu ba khựng lại, hai tay vòng lấy lưng em ôm chặt vào lòng: "Ừm, sẽ không rời xa em"
"Hứa rồi đó. Anh mà chết em kiếm thằng khác, không cứu nữa đâu đó!" - Tư nhíu mày, giận dỗi bảo.
Song Tử bật cười, véo nhẹ má Tư: "Dạ dạ"
Nhật Tư vì phải truyền máu mà cơ thể kiệt sức, em vừa nằm đã ngủ, khiến cậu ba bất lực phì cười. "Mệt cho em rồi, cục cưng" - Cậu vén tóc Tư sang một bên tai, dịu dàng thơm lên gò má hồng.
Trịnh Tư thức dậy thì trời cũng đã chiều, em ngồi dậy, tay chống một bên dưới giường để giữ mình không ngã xuống gối: "Ưm- oáp~"
Em mở mắt ra nhìn xung quanh, chớp chớp mấy cái rồi luồn chân mang dép đi xuống bếp: "Đói quá đi"
Dưới bếp mọi người đang nấu nướng hăng say, nghe bảo là bà Ngân định làm một bữa tiệc để mừng công tử Trịnh trở về.
Tư đứng ở góc nhà trên nhìn xuống, mắt chớp chớp: "Sao mọi người đông vui thế nhỉ?"
Đột nhiên từ phía sau xuất hiện bàn tay của ai đó, chúng luồn đến bụng Tư rồi ôm chặt. Ra là cậu ba Song Tử.
"Tư, em dậy rồi sao không kêu anh?"
Nhật Tư giật mình quay ra sau, em đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ: "Tại em đói, nên xuống đây kiếm gì đó ăn"
Cậu ba nghe em đói thì rờ bụng em, cậu xoa xoa chỗ bụng phẳng: Em đói à?"
Tư gật đầu: "Một chút"
Song Tử vuốt tóc em ra sau, bảo: "Thế em lên phòng đi, cậu nhờ con Huyền nó bưng cháo lên cho em ăn. Nay tụi nó nấu cháo vịt đấy"
Tư cười nhẹ, chạm vào má cậu: "Em tự lấy được"
"Thôi, lên phòng với anh" - Cậu đan tay Tư, đưa lên miệng hôn cái chóc: "Nhé?"
Nhật Tư xấu hổ lắm, em nhìn xung quanh, hên là không có ai nhìn thấy đó. Tư nhìn trộm cậu ba, liếm môi: "Vậy..."
"Hửm?"
"Vô phòng, rồi có làm gì em không đó?"
Song Tử đơ người, khoé miệng nửa cong lên: "Chà, chắc chắn là không rồi~"
Tư vuốt má cậu, dùng ngón trỏ nẩy cằm cậu lên, em ghé sát tai cậu ba, thổi nhẹ đầy quyến rũ: "Không làm không vào đâu nhé~"
Song Tử cắn môi, tay bóp mạnh cặp đào dưới tay, giọng cậu khàn và nhỏ, ghé sát hốc cổ em hít một hơi sâu: "Thế thì làm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com