...để tôi viết cho em
'Hôm nay vẫn yêu một người không yêu mình.'
Khi ngòi bút trên tay nó chạm đến những vùng tinh tươm, ngay ngắn và khẽ khàng thương mến, là khi nó bắt đầu một trang nhật ký như thế: tủi hờn, cay đắng, cam chịu.
Chưa đến trăm con chữ xiêu vẹo, ấy mà vẫn đủ dợm xé nửa mảnh hồn nó làm hai. Thứ chữ sẵn sức nằm yên để nó thả nỗi buồn vào chúng chẳng khi than van, nhưng cũng sẵn sức cười nhạo kẻ còn thua vạn lần loài cá cố chấp vẫy vùng điên cuồng trong lưới tình không lối thoát.
Nghĩ, nó lại cười gằn qua cái chớp mi đầy tuyệt vọng, để giọt ấm nồng tưới tim nó khắc khoải. Không phải vì nó nhận ra những con chữ kia vô tri vô giác (dẫu có ăn mòn bao nhiêu xúc cảm trong nó), mà nó ngậm ngùi tìm kiếm chút niềm vui, vẫn tiếp tục nắn nót màu mực đen huyền như màu mắt em của nó trên mảnh giấy trắng nhởn.
"Tôi, Gemini Norawit, hôm nay là vừa đúng bốn năm tôi vinh dự trở thành người yêu Fourth Nattawat. Cũng là năm thứ tư anh trai tôi, Phuwin Tangsakyuen, chấp nhận lời tỏ tình của gã Naravit nhà sát vách."
Gemini không còn nhớ nổi nó đã viết đi viết lại những dòng này bao nhiêu lần.
Thảng hoặc trong cơn say mắt mũi tèm nhèm, thần trí nó vi vu về vùng mơ hồ cốt tảng lờ đi thực tại tàn khốc, và nó vô thức ước lượng điều ấy bằng phân nửa số lần nó nhớ thương em, da diết và cồn cào trong từng thớ thịt.
Nhưng rồi khi ma men đi khuất, nó lại ngẩn tò te, hẳn bởi nhớ thương kia nó giữ nhiều hơn thảy vì tinh tú toả mình nơi trời cao thăm thẳm, đếm chẳng xiết thì làm sao mà so; Có lẽ nó u hoài đến mất trí.
Buông bút, xong xuôi tất cả, Gemini loạt soạt gấp lại trang vở thấm những nào nước mắt của một thằng nhóc chưa sỏi đời, đặt nó lặng im vào một góc bàn làm việc như vẫn thường.
Rồi nó vươn vai, từng bước chao đảo tiến về phía ban công chập choạng ánh đèn, sàn nhà lạnh căm khiến đôi chân trần nó đỏ ửng. Vẫn yên lặng, và vẩn vơ, nó khum tay châm lấy một điếu thuốc cay nồng đượm mắt nó, hoen ố tháng năm.
Ngọn lửa vàng vọt bừng lên trước ngực Gemini, độc một vẻ le lói trước những toà cao ốc sặc sỡ, lại rọi nơi đáy mắt nó ngọn tình trao em mà em đã tàn độc dập vội đi.
Nó hít vào một hơi thuốc cho tràn ngập buồng phổi, như hít vào trăm khoái lạc nhân gian chưa từng nếm trải để bớt khổ tâm. Ấy rồi nó lại thở ra một hơi, mang những khói xám xịt là cõi lòng nó buông lơi, để ngón tay sung sướng kẹp chặt điếu thuốc lá làm vương vãi giọt buồn thế nhân. Đốm lửa kéo theo tàn thuốc khẽ rơi vội vàng cho kịp làn gió thu se se xộc vào mũi nó, cơn gió nhè nhẹ khiêu vũ cùng làn khói sương mơ màng như nâng nó lên giữa không trung yên tĩnh. Bốn bề hẳn chìm vào giấc ngủ của gã khổng lồ Mặt Trời từ lâu; riêng nó tỉnh táo hơn bao giờ.
Gemini ghét mỗi khi tỉnh táo thế này - ấy là mặt nó bịu xịu hẳn đi. Tỉnh táo lúc mười giờ sáng nắng chang chang, hay sáu giờ chiều tà buông trên ngọn cây thì chẳng làm nó bận tâm.
Duy tỉnh táo về đêm thì khác, tỉnh táo về đêm hay làm mớ suy nghĩ hỗn độn rộ lên miên man; mà ai lại chẳng muốn được ngơi nghỉ sau gần chục giờ cật lực mưu sinh, thế nên nó càng ghét cay ghét đắng.
Dẫu ghét là thế, rốt cuộc nó vẫn chẳng thể ngăn mình thừ người chìm vào thứ suy tư nào có mấy khoan khoái.
Có lẽ khi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, con người ta vẫn ưa suy tư như vậy - suy tư về hiện tại; còn nó, là về tuổi hai tám: cái tuổi gần một phần ba đời người vẫn còn đầy lo toan, tưởng chừng có cả tình yêu và sự nghiệp, song cũng chỉ là đứa trẻ chẳng có gì trên đôi bàn tay nhẵn thín; kể cả người nó thương ngày còn đôi mươi.
Lặng thầm, Gemini nhớ mình đã yêu Fourth ngót nghét tám năm ròng rã, ôm mối tình đầu mơ màng như sương sớm tinh khôi mà bên cạnh em với tư cách thằng bạn thân nối khố.
Để rồi nghẹn ngào trông mắt em si dại mỗi khi nhìn thấy anh ruột nó - Phuwin - tiến đến chào hỏi đôi câu với nụ cười tươi như ngày nắng lên nhuộm mặt biển một thứ màu rực rỡ.
Để rồi biển mang đến lòng nó những cơn sóng cuộn trào bạc mái đầu, sóng đẩy Gemini khuất xa bờ cát trắng, xa những dấu yêu chưa một lần em tỏ tường.
Và Gemini chọn lùi bước, tự lọc lừa bản thân - dẫu lòng ngắc ngoải - rằng nó muốn hai người suốt đời nó trân quý được hạnh phúc.
Cứ thế, Gemini chỉ có thể dành tám năm âm thầm khắc sâu một cái tên vào xương tuỷ, Fourth thì chấp nhận bỏ ngần ấy thời gian theo đuổi một mối tình; tiếc là chưa bao giờ trọn vẹn.
Bởi lẽ trong cái nắng đốt cháy da thịt của ngày nào đó nó không còn nhớ rõ, khi ngọn cỏ dại bên đường lao xao một nỗi bất an vô hình, Phuwin đã chẳng nề hà đứng trước mặt nó và Fourth, chính thức công khai hẹn hò với người chúng chưa từng nghĩ đến - tên Naravit nhà hàng xóm vẫn hay bắt nạt anh thuở ấu thơ.
Anh làm như vô ý bỏ qua cái nhìn bẽ bàng của người con trai đơn phương anh đến cháy lòng.
Tình em bỏ ngỏ, nó lại được dịp sung sướng khoác vai em, dùng gương mặt mang nhiều nét hệt người em thương mà nâng niu em trong bàn tay.
Đêm ngày hôm ấy, lần đầu nó thấy em uống đến cơ man là rượu, chuốc mình say khước, lần đầu nó nghe giọng em tỉ tê lời yêu trăm lần nó khát thèm, lần đầu cuống họng nó khô khốc khi em lả lướt như có như không liếm láp nơi yết hầu.
Nó áp sát cơ thể nóng bừng vào em - em chẳng đẩy nó ra, nó càng bạo gan ôm lấy gương mặt điển trai, và trước khi môi em kịp bật ra cái tên đủ làm hồn nó tàn úa, Gemini gấp gáp ngấu nghiến đôi cánh hoa yêu kiều.
Từ nụ hôn sâu, hai thân thể lại quấn lấy nhau không một kẽ hở: nó ngạo nghễ xâm chiếm lấy người nó thương, và được em thương nó.
Dẫu trong đêm đen tịch mịch, đó có là một "nó" khác, một "nó" là "anh" hay một "nó" là bất kì người nào, thì vẫn đủ khiến những mộng tưởng quá phận diễu qua tâm trí Gemini có dịp làm khuây con tim, để nó hân hoan kì lạ; rồi chết chìm trong cơn sầu tình đương rền rĩ nơi ngực trái.
Bình minh tiếp theo, Gemini quang minh chính đại thế chỗ người anh sinh đôi, người em thương mến.
Những ngày hẹn hò, nó cố huyễn hoặc mình bằng thứ yêu ngu muội hừng hực nơi con tim, nó hèn mọn nài ép em nói yêu mình.
Nhưng người đã tỉnh khỏi cơn say, chỉ thấy đôi mắt em miễn cưỡng trông về gương mặt nó mà lòng nặng nề nhớ về ai.
Nó vẫn hệt đêm ấy, tiếc là, khi không có rượu, nó nhận ra mình chẳng còn phần nào giống anh.
Sự thật luôn khốc liệt quá đỗi, dẫu nó cố chạy trốn như kẻ tử tù sợ hãi pháp trường, sự thật vẫn luôn là lưỡi dao lấp lửng nơi mái đầu nó, chỉ cần chưa đến một giây để mang nó về với đất mẹ.
Dù muốn hay không, Gemini hiểu rằng nó sẽ phải chấp nhận, vì đó là bản án tử cho kẻ trót mang quá nhiều tội lỗi: trót yêu một người không yêu mình.
'Hôm nay đã là lần cuối tôi được đặt bút ở nơi này, nên tôi sẽ chẳng kể thêm về việc tôi đã yêu em nhiều đến thế nào đâu, em à. Hôm nay thôi, để tôi viết cho em nhé, Fourth của tôi.
Fourth của tôi, em có đôi mắt long lanh hơn trăm vì tinh tú mà tôi từng nhìn thấy, đôi mắt chứa đựng nơi linh hồn em nhẹ nhàng và thanh thoát, trắng trong vô ngần, nơi linh hồn em tinh khôi như giọt sương vừa rời cành khẳng khiu, tưởng như chẳng màn đến trăm điều tục tằn của cõi u minh.
Fourth của tôi, em có nụ cười nhiệt thành như đoá hướng dương được tẩn mẩn tiêu tưới, nụ cười in rõ nơi tôi một xúc cảm bồi hồi, nụ cười cũng đã héo hon vào ngày em tận mắt nhìn thấy anh trao cho ai đó chiếc hôn em bao lần ao ước.
Fourth của tôi, em có trái tim vẹn tròn một mối đơn phương sâu sắc, trái tim tuy nhỏ bé nhưng tình cảm em lớn lao và bao dung, đến độ em bằng lòng nhìn anh hạnh phúc.
Fourth của tôi, hãy nhớ rằng khi nào con chữ tôi còn chưa phai mờ thì em vẫn luôn có một người - mà tôi tin chắc là - yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này: Norawit Titicharoenrak.'
Gemini dập vội điếu thuốc đã sắp đốt bỏng ngón tay, thoát khỏi dòng nghĩ suy mông lung, bởi nó nghe rõ tiếng lạch cạch mở khoá căn hộ.
Lao về phía cửa chính trong chớp mắt, cánh cửa vừa bật mở, tức thì nó bần thần xót xa nhìn em gầy rộc đi, hốc mắt trũng sâu trên gương mặt tiều tuỵ, trông cái dấp em mệt mỏi như có thể gục bất kì lúc nào. Nó đón Fourth vào lòng mình vững chãi, hít hà hương thuốc sát trùng đượm trên mái đầu nay điểm vài sợi bạc vì lao lực, để em trút hết những ấm ức trong đôi ngươi đen tuyền; những ấm ức không dành cho nó.
Biết rõ mồn một, song, Gemini không kêu ca gì. Từ tám năm trước đã luôn như vậy, dẫu em ngày càng đẩy nó đi xa, nó cũng chưa từng có ý nghĩ bỏ rơi em.
Fourth cứ vậy mà bình yên thiếp đi trong vòng tay Gemini.
Nhẹ nhàng ôm trong mình kho báu quý giá nhất, nó đặt em trên chiếc giường đôi do chính tay nó từng yêu thương đóng từng mũi đinh, để em êm ả một giấc tròn đầy.
Mắt nó dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt Fourth, kể cả đôi nốt ruồi kiêu kỳ làm hồn nó đắm say, nó muốn bảo vệ chút kí ức về người nó yêu trước trắc trở cuộc đời.
Và nó hôn lên trán em: nụ hôn không mang dư vị của dục vọng, không mang những nhiệt huyết thiếu niên, không phải thôi thúc gì em một thứ đáp trả, nụ hôn đơn giản là lời chào tạm biệt.
Nó lưu luyến, nhưng vẫn cất bước ra đi, không mang theo bất kì thứ gì trong căn hộ nó từng mơ tưởng cùng em cùng xây đắp tổ ấm.
Gemini chỉ mang theo tình yêu nó từng cầm cố nơi em, nó phải lấy lại để làm hành trang cho con đường sắp đối diện.
Cơn gió vẫn se se, nhưng không còn nâng niu nó như trước, gió lạnh lùng giày xéo cơ thể run lên từng hồi, chiếc sơ mi mỏng tanh càng khiến nó khổ sở khoanh tay hòng giảm bớt cái buốt, gió thốc vào mặt làm nó ướt nhèm mi.
Gemini lướt qua mọi người như cách họ vẫn làm với nhau, lướt qua cuộc đời nó trôi chầm chậm như một thước phim lỗi thời, lướt qua mùa đông này để tìm lấy một thứ xuân dịu dàng hơn.
Rồi, qua lăng kính u buồn của một kẻ sắp quyên sinh, con nước đen thẫm và sâu hun hút hiện rõ dần.
Lấy ra chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi quần, Gemini gọi sẵn một chiếc xe cứu thương trước khi vùi mình xuống dòng sông lặng lờ trôi.
Nó chờ đợi cái chết đến với mình, không than thở. Cái chết đau hơn nó nghĩ, nó thấy buồng phổi mình như vỡ tung vì nước, nó thấy da thịt bỏng rát và nội tạng chẳng còn một trật tự nào. Nó thấy lạnh, nó thấy sợ hãi, bóng đêm nuốt chửng nó trong thứ nước sâu vô cùng.
Vừa lúc tất cả tối sầm, Gemini nhìn thấy chính mình lặng đi khi nghe tin gia đình hiến tim cho Phuwin đã đột ngột đổi ý chỉ vài hôm trước ngày phẫu thuật. Nó xót anh nó ở cái tuổi mơn mởn đời thanh niên là một, nó xót em hèn mòn quỳ lạy những con người ấy là hai. Không gian với bốn bức tường trắng xoá nồng mùi thuốc sát trùng cứ liên tục biến chuyển, đến khi nó thấy mình hạ quyết tâm kí vào giấy hiến tạng cho anh mà chẳng để ai hay.
Dưới vòng xoáy vô cùng tận của thời gian, nó chìm dần, thôi ngụp lặn dưới cái bể tuyệt vọng của số phận - cũng là lúc nó đem cả mối tình đầu và sự thật vùi chôn nơi Vĩnh Hằng.
'Nhưng Fourth của tôi ơi, đường đến tim em cũng đầy gai nhọn đâm gót chân tôi sâu hoắm, gai nhọn là những lần vô thức em nhìn tôi và rồi gọi nhầm tên ai. Nơi tim em sao cứng rắn đến lạ kì, để nước mắt tôi vẫn thường rả rích rơi theo cơn mưa ngoài hiên, để tôi gục ngã trên con đường số kiếp.
Hẳn, em phải thoả thuê lắm khi mong dòng máu đỏ thẫm sẽ cuốn trôi tình tôi - tàn nhẫn quá, Fourth của tôi cũng tàn nhẫn hơn vạn người.
Và Fourth của tôi, khi em đọc được những dòng này, có lẽ tôi đang ở một nơi rất xa mà em chẳng thể nào chạm đến, hoặc có lẽ rất gần, nhưng em vẫn chẳng thể nào chạm đến. Thiên đường chẳng mở lối cho tôi đâu, kẻ đã tự đưa mình vào cõi thiên thu tất chẳng bao giờ mơ xa vời như thế. Có lẽ tôi sẽ lang thang nơi tạm bợ này một thời gian nữa, tôi muốn khám phá những điều tuổi trẻ tôi từng vọng ước mà chẳng đâu vào đâu.
Nhưng xin em đừng tội lỗi làm gì: bởi rồi tôi sẽ trở lại bên em, nhanh thôi. Tôi sẽ trở về dưới hình hài mà em yêu say đắm, để em thôi những đêm không tròn giấc túc trực cạnh bên người anh cùng tôi sớt đôi một dòng máu, liên tục cầu nguyện cơn bệnh tim hãy đừng tái phát.
Fourth của tôi, xin để tôi dùng cái tên Gemini nói yêu em lần cuối mà không phải trông thấy hình bóng ai khác trong đôi mắt em. Và tôi sẽ trở lại, dẫu chẳng còn giữ được cái tên ấy, cũng vẫn yêu em đậm sâu.'
.
"Anh và P'Pond đang ngồi đợi ở trước sảnh chung cư, em mau lên nhé!"
"Vâng."
Cúp vội điện thoại, Fourth loay hoay tìm kiếm chiếc ví vừa vô ý bỏ quên nơi nào, nhưng lại vụng về va phải chiếc bàn làm việc của Gemini làm nó rung lắc dữ dội.
Bỗng, từ đâu, cuốn vở ấy rơi xuống trước mắt em.
Fourth chăm chăm nhìn cuốn vở vàng ố nhàu nhĩ, lốm đốm những vết đậm nhạt chối mắt - dường như vẫn thường được ai đó đọc đi đọc lại đến bạc cả bìa ngoài.
Nghĩ gì đó, em lại vớ vội chiếc bút vẫn nằm im lìm từ cách đây một năm trên chiếc bàn chưa từng phủ bụi, xiêu vẹo chạm những con chữ có phần cẩu thả như trong kí ức ngọt ngào.
Nhìn thành phẩm của mình, cuối cùng Fourth cũng thấy lòng thoải mái hơn đôi chút.
Bước ra khỏi căn hộ, em không quên cao giọng nhắc nhở người nào đó:
"Phải trông nhà đấy nhé Gem ơi, em đi tí rồi về liền thôi!"
Cứ vậy, Fourth ôm theo mình bó cúc trắng trong thuần khiết, chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên nước da trắng nhợt nhạt, đôi giày da em nện từng bước lộc cộc trên mỗi bậc thang. Đến khi bước ra khỏi toà nhà sừng sộ, giọt ấm nồng mới thôi thấm ướt gương mặt đã in hằn đâu đó vết tháng năm, rồi thay vào bằng cơn gió mát lành mang hương tươi mới.
Cơn gió xuân dịu dàng ghé ngang nơi cửa sổ căn hộ 1318, nhẹ đặt một chiếc hôn lên nụ cười của chàng trai vẫn nở nụ cười tươi rói trong khung ảnh trên chiếc bàn làm việc, cạnh bên ấy là một cuốn sổ nhỏ xinh. Như vô tình, xuân lật khẽ từng trang giấy, cho đến khi phát hiện một trang còn chưa kịp khô nét mực:
'Tôi, Gemini Norawit, tôi đã yêu một người rất yêu mình.
Tôi, Fourth Nattawat, hôm nay là năm thứ năm tôi vinh dự trở thành người yêu Gemini Norawit, cũng tròn một năm tôi mất đi người yêu tôi đậm sâu.'
Em muốn một lần được thay người viết tiếp những điều người hằng khát khao, em muốn bắt đầu một trang nhật ký theo cách người - cho đến khi tàn hơi - cũng chẳng dám mơ đến.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com