Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 5: Bóng tối đang đến gần

Tiếng gió rít ngoài cửa hòa cùng ánh mắt đỏ rực của ông Cẩm khiến không khí trong căn nhà nhỏ của Pond và Phuwin trở nên ngột ngạt. Pond lùi lại một bước theo bản năng, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

"Ông Cẩm?" Pond cất tiếng, nhưng giọng anh khẽ run.

Ông Cẩm không trả lời ngay. Ông đứng lặng một lúc, như thể đang dò xét từng cử chỉ của họ. Đôi mắt đỏ rực kia như hai ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từng góc khuất trong căn nhà. Cuối cùng, ông cất giọng khàn đặc, không giống giọng nói ban sáng:
"Rời khỏi đây... nếu các cậu còn muốn sống."

Phuwin nhíu mày, đôi tay khẽ nắm chặt. "Ông đang nói gì vậy? Chính ông là người nhờ chúng tôi giúp tìm hiểu chuyện này cơ mà!"

"Không còn thời gian nữa." Ông Cẩm tiến lên một bước, ánh mắt sắc lẹm. "Hắn đang đến. Các cậu không thể đấu lại hắn. Những người ngoài làng... đều không thể sống sót qua đêm nay."

Pond và Phuwin nhìn nhau, sự nghi hoặc lẫn căng thẳng hiện rõ trên mặt. Pond nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh: "Hắn là ai? Ông biết điều gì mà không nói với chúng tôi?"

Nhưng ông Cẩm không trả lời. Thay vào đó, ông quay người, bước ra khỏi cửa. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, dáng ông lẫn vào màn sương, như thể tan biến cùng gió.

Phuwin chạy ra cửa, nhưng ông Cẩm đã biến mất. Bầu không khí trong làng đột nhiên trở nên nặng nề lạ thường.

"Chuyện này càng lúc càng không ổn." Phuwin đóng sập cửa, quay lại nhìn Pond. "Tôi nghĩ ông ta biết nhiều hơn những gì đã nói. Chúng ta cần tìm Gemini và Fourth ngay."

Pond gật đầu, nhưng anh không giấu được vẻ lo lắng. "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua dấu hiệu này. Đôi mắt đỏ của ông Cẩm... đó là lời nguyền, phải không?"

Phuwin không đáp, chỉ lẳng lặng lấy từ túi áo ra một chiếc vòng bạc khắc những ký hiệu cổ. "Nếu đúng là lời nguyền, chúng ta sẽ cần thứ này. Đi thôi."

---

Cùng lúc đó, ở rừng phía Đông:

Gemini và Fourth đang đứng trên một gò đất cao, nơi họ vừa tìm thấy một hình nhân gỗ lớn hơn hẳn so với cái trước đó – cao đến gần nửa người. Hình nhân này được khắc tỉ mỉ, nhưng nét khắc méo mó, gương mặt giống như một người đang rơi vào cơn ác mộng bất tận.

"Thứ này chắc chắn không phải để trang trí," Fourth nói, nheo mắt nhìn nó. "Tôi cá đây là chìa khóa lớn nhất của lời nguyền này."

Gemini không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào hình nhân, cảm nhận được một luồng khí đen dày đặc đang bao quanh nó. "Hình nhân này khác với những cái trước. Nó không chỉ là một phần của lời nguyền. Nó còn là một dấu hiệu."

"Dấu hiệu gì?"

"Rằng kẻ tạo ra lời nguyền đang đến gần."

Ngay khi Gemini vừa dứt lời, mặt đất rung lên dữ dội. Những tiếng thét vọng lại từ phía làng, cùng với tiếng bước chân nặng nề như của một đội quân. Từ xa, giữa màn sương mù, hàng loạt hình nhân gỗ bắt đầu chuyển động, như thể chúng đang sống dậy.

Fourth trợn mắt, lùi lại theo bản năng. "Đùa tôi đi chứ! Anh nói chúng chỉ là đồ trang trí thôi mà!"

"Chạy!" Gemini hét lớn, kéo tay Fourth bỏ chạy khỏi gò đất.

Nhưng không chỉ có những hình nhân đang di chuyển. Một bóng người cao lớn xuất hiện từ trong rừng, đôi mắt đỏ rực như máu, bao quanh là một làn khói đen đặc quánh.

Gemini khựng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào bóng người đó. "Hắn ta... là kẻ tạo ra lời nguyền."

Fourth nắm chặt tay Gemini, giọng đầy căng thẳng: "Tôi không nghĩ chúng ta có thể đối đầu với thứ này mà không bị tan xác đâu."

"Không còn lựa chọn." Gemini rút ra một lá bùa mới, ánh mắt kiên định. "Cậu có sẵn sàng không?"

Fourth bật cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên quyết tâm. "Luôn sẵn sàng khi ở cạnh anh, Gemini."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com