Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện (願) (Ngoại truyện)

Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ vang lên mỗi khi gió nhẹ thoảng qua hiên nhà. Ngày mới bắt đầu bằng tiếng lách cách đều đặn của chày giã thuốc, lửa trong bếp lò đỏ hồng, mùi thuốc bắc nhè nhẹ lan khắp gian nhà nhỏ.

Trương Ngọc Song Tử ngồi nơi chiếc bàn gỗ mộc, cẩn trọng bắt mạch cho một cụ ông đang ho khan. Phía sau hắn, trong gian phòng nối liền với nhà chính, Trịnh Nhật Tư đang chăm chú đứng sắc thuốc bên bếp. Tay áo xắn cao, vạt áo hơi nhăn, y vừa vớt lớp bọt nổi trên bề mặt thang thuốc vừa khẽ nghiêng đầu xem lửa.

Một bóng dáng nhỏ chạy tới chạy lui – Trạch Tâm, tên ở nhà là Tinn, con trai trưởng của hai người đang loay hoay bưng nước, xếp bình sứ, lau bàn thuốc.

Xong việc, nhóc con lại mon men tới gần chỗ cha mình khám bệnh. Vừa nhìn thấy ống tay áo mình dính chút bẩn, như chợt nhớ ra điều gì, Tinn lập tức quỳ xuống, đặt tay và cằm lên đầu gối của Song Tử, giọng lanh lảnh:

– "Cha ơi! Phụ thân nói con không được nghịch, nhưng con đâu có nghịch! Con chỉ... làm rớt một chút rễ ngưu tất thôi mà!"

Nghe tiếng nhóc con, Nhật Tư thoáng nghiêng người từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt có phần nghiêm khắc:

– "Rễ ngưu tất phải phơi đủ ba ngày mới tích đủ dương khí. Con làm rớt xuống đất rồi không rửa sạch, uống vào thì ai chịu trách nhiệm?"

– "Con... con chịu trách nhiệm!"

Song Tử bật cười khẽ, tay vẫn giữ nguyên cổ tay cụ ông để bắt mạch, giọng ôn hòa:

– "Nương tử, đừng rầy nữa. Thằng bé muốn học mà."

Tinn nghe thế liền mừng rỡ, vội ôm lấy chân hắn thật chặt, môi chu chu:

– "Cha thương con nhất!"

Sau khi khám xong, Song Tử quay lại đón lấy thang thuốc mà Nhật Tư vừa mang ra, đưa tận tay cho bệnh nhân rồi dặn dò cẩn thận:

– "Sáng uống trước bữa ăn, tối thì sau bữa. Nhớ kiêng cay."

Cụ ông cảm ơn rối rít, còn Tinn thì chạy lon ton tiễn ra tận cổng, không quên căn dặn thêm:

– "Cụ nhớ ăn cháo đậu xanh nha, cho dễ tiêu hóa!"

Song Tử bật cười xoa đầu con. Nhật Tư đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt không giấu nổi ý cười khi thấy hai cha con ríu rít. Một lúc sau, y bước lại gần, khẽ nói:

– "Chàng chiều nó quá, chỉ giỏi leo lên đầu người khác ngồi."

Song Tử ghé sát bên tai y, giọng khẽ khàng, mang theo ý trêu chọc:

– "Con nó chỉ thỉnh thoảng leo lên đầu ta, còn nương tử thì... lúc nào chẳng cưỡi lên người ta."

Nhật Tư đỏ mặt, tay đẩy nhẹ vào ngực hắn:

– "Lớn rồi còn nói lời bậy bạ!"

Song Tử mỉm cười, đưa tay vòng ra sau, kéo y áp chặt vào lòng như đã quá quen với vòng ôm này suốt bao năm qua.

Ngoài hiên, Tinn ngồi xổm trên bậc cửa, hai tay chống cằm nhìn ra cổng lớn, miệng than thở:

– "Cha, phụ thân, chẳng phải đã nói giờ này đệ đệ con sẽ về sao?"

Song Tử dịu giọng hỏi:

– "Nhớ đệ à?"

– "Chỉ là con lo thôi!" Tinn vội thanh minh, rồi quay sang lẩm bẩm – "Đệ đi tu mà hung hăng y như con khỉ núi..."

Chưa dứt lời, ngoài đường lớn đã vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập, kế đó là một giọng non nớt nhưng đầy khí thế vang lên:

– "Đại ca! Đừng có xỉa xói sau lưng người khác!"

Tinn ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rỡ, reo vui:

– "Viêm Thừa tiểu sư đệ! Tiểu Gun bé bỏng của ta! Về thật rồi!"

Y phục vàng đất gọn gàng, tay xách túi hành trang, sau lưng đeo một chiếc hồ lô nhỏ khắc chữ "Tâm" – món quà do chính tay Trụ trì ban tặng. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi cười tươi rói, cả người toát ra vẻ hào hứng khó giấu.

Viêm Thừa – con trai út của Song Tử và Nhật Tư, tên ở nhà gọi là Gun, nhỏ hơn Tinn ba tuổi, từ bé đã thích lên chùa phụ việc, nay càng lớn càng giống một tiểu hòa thượng chính hiệu.

Song Tử mỉm cười, đón lấy túi giúp con. Nhật Tư thì bước tới chỉnh lại cổ áo, yêu chiều lau mồ hôi cho bé.

– "Đi xa mấy hôm, có nhớ nhà không?"

Gun ngoan ngoãn gật đầu.

Tinn nhướng mày – "Nhớ nhà hay nhớ người ở nhà?"

Gun chống nạnh, đáp dõng dạc – "Tất nhiên là nhớ cha và phụ thân!"

– "Thế còn ta thì sao?"

Gun quay đi, lí nhí – "...cũng nhớ một chút."

Tinn giả bộ giận dỗi, nhưng chưa kịp quay đi thì Gun đã nhón chân, vòng tay ôm lấy anh mình thật chặt:

– "Đại ca không biết chứ, mỗi lần ăn cơm chay con lại thèm cơm của phụ thân nấu, mỗi tối đọc kinh lại muốn chơi cờ với cha, mỗi lúc sư thầy cầm roi rượt lại nhớ ở nhà đại ca đánh con đau gần chết..."

Cả nhà bật cười vui vẻ.

Gun buông Tinn ra, lon ton chạy đi rửa tay chuẩn bị cơm nước.

Nhật Tư nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp kia thoăn thoắt thu dọn quen tay, khẽ thở dài:

– "Không biết nó theo thầy học được gì, chỉ thấy khí thế ngày càng giống thầy chùa..."

Song Tử đang đấm vai cho y, ung dung đáp:

– "Cũng tốt. Hướng Phật để tâm an, tránh xa đao binh sát giới."

Nhật Tư chống cằm nhìn hắn cười:

– "Chàng thì ngày càng giống ông cụ non."

Song Tử cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi y một cái khiến y giật mình tránh né.

– "Dám nói phu quân như thế à?"

.

Một ngày nọ, Song Tử đang lật giở kỳ phổ, chăm chú nghiên cứu ván cờ. Nhật Tư ngồi tựa bên hiên, tay cầm sách, chốc chốc lại ngước nhìn dáng vẻ tập trung của Song Tử.

Ngoài cổng, tiếng vó ngựa vang lên. Một binh sĩ vận áo giáp nhẹ tiến vào, khẽ cúi đầu dâng thư, cung kính nói:

– "Bệ hạ nhớ đến đại nhân, nhân dịp này muốn mời hai vị trở về kinh, dự lễ mừng hai mươi năm đăng cơ."

Hắn không nói gì. Đợi binh sĩ rời đi, hắn mới chậm rãi cầm lấy phong thư, mở ra xem lướt qua, rồi gấp lại thật cẩn thận... thả vào lò hương.

Khói hương nhè nhẹ uốn lượn. Nhật Tư đứng cạnh, nhìn ngọn lửa dần tàn, trong lòng khẽ nghẹn lại.

Cuối cùng, họ cho người mang mấy hộp dược liệu quý hiếm gửi về kinh, đưa đến phủ Trấn Nam Vương, mượn danh nghĩa của Lê Nhã Phong dâng tặng hoàng đế.

...

Bốn tháng sau, tin báo từ biên giới truyền về – Quân Kỷ thành gần nơi hai người sinh sống bất ngờ xảy ra biến loạn. Trấn Tây Vương bị quân địch phục kích, thành suýt thất thủ, viện binh lại ở xa, chưa kịp tiếp ứng.

Nhật Tư nghe tin, lòng không khỏi nôn nao, liếc nhìn Song Tử, thấy hắn vẫn bình thản châm trà như thường.

Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, hắn đặt chén trà xuống, trầm giọng bảo:

– "Nhật Tư, lát nữa chuẩn bị ít hành lý cho ta. Sáng mai ta lên đường."

– "Chàng—"

– "Ta chỉ xem tình hình." Hắn nói tiếp, như muốn trấn an y – "Nếu cần, sẽ giúp Trấn Tây Vương cầm chân quân địch mấy hôm, đợi viện binh tới. Không liều mạng đâu."

Hắn dừng một chút, rồi nhìn y thẳng thắn:

– "Ở nhà chăm con. Chúng ta đã sống yên ổn mười mấy năm, không thể để mọi chuyện lại dính dáng đến hai đứa nhỏ."

Tối hôm ấy, Nhật Tư nằm bên Song Tử, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi đã bao năm che chở cho mình.

– "Phu quân... hay để ta đi thì hơn."

– "Không được." Hắn nghiêm mặt cắt lời – "Ta bây giờ sẽ không ép nương tử tiếp tục vì nghĩa quên thân, sẵn sàng lao đầu vào núi đao biển lửa, lấy cớ giữ gìn non sông gấm vóc gì đó..."

Nhật Tư bật cười thành tiếng, trong mắt ánh lên tia cảm động. Người này thật sự triệt để muốn xóa bỏ quá khứ, ngoài gia đình nhỏ này ra thì giờ hắn chẳng quan tâm đến điều gì nữa.

– "Ta bây giờ có chàng, có các con, ta tự biết bảo vệ mình mà."

– "Dù Nhật Tư có bao nhiêu lý lẽ đi nữa, lần này cũng không được. Ta không thể để nương tử ta mạo hiểm nữa."

Thấy hắn dứt khoát như vậy, y đành im lặng, để mặc mình bị ôm thật chặt trong vòng tay quen thuộc ấy.

Chăn mỏng phủ ngang eo, hơi thở giao hòa, ấm áp và gần gũi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của y, vùi mặt vào hõm cổ, nhẹ nhàng dặn dò:

– "Lúc ta không có ở đây, đừng để bản thân mệt quá."

Nhật Tư mím môi – "Ta lo cho chàng hơn."

– "Ta sẽ về sớm." Hắn khẽ hôn lên thái dương y, thì thầm – "Sẽ không để Nhật Tư phải lo lắng quá lâu đâu."

.

Sáng sớm hôm sau, Song Tử lên đường.

Thế nhưng chỉ hai ngày sau, khi vừa hạ trướng nghỉ chân, Nhật Tư đã bất ngờ xuất hiện bên ngựa, ánh mắt kiên định, giọng vững vàng:

– "Ta đã để Gun đưa Tinn cùng lên chùa, gửi gắm trụ trì. Mấy hôm thôi, chúng sẽ ngoan."

Song Tử hơi giật mình – "Làm vậy ... có ổn không?"

– "Trụ trì là bằng hữu cũ của ta, sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Hơn nữa..." Nhật Tư khẽ nhướng mày, môi cong cong – "Chúng cũng lớn rồi, chàng định không để các con học cách tự lập sao?"

Hắn biết bản thân không làm gì được nữa, đành thở dài:

– "Thôi. Đi thì đi... Lúc về ta sẽ hỏi tội nương tử sau."

.

Vùng chiến sự ác liệt, nhưng có Song Tử hiến kế giữ thành, Nhật Tư mang y dược cứu thương, hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng giúp Quân Kỷ thành giữ vững trước khi viện binh tới nơi.

Khi mọi việc tạm yên, họ lập tức lên đường trở về

Dọc đường, thấy Song Tử cứ lẩm bẩm không yên, Nhật Tư nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng cất lời:

– "Chàng cứ thấp thỏm làm gì? Hai đứa nhỏ không phải lần đầu rời nhà đâu."

Hắn nhíu mày, giọng hơi gắt:

– "Nhưng lần này là giữa loạn lạc! Chúng nó... dù gì cũng là huyết mạch của nhà họ Trương, ta sao có thể không lo?"

Y nhịn cười, không tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn chặt hơn.

.

Trước mắt là ba dãy núi sừng sững. Trương Ngọc Song Tử ngẩng đầu nhìn mấy nghìn bậc thang cao vút, cổng chùa nằm tít trên đỉnh, uy nghi mà thanh tịnh. Bên phải, nét chữ mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, tấm bia đá lớn khắc ba chữ: "Thiếu Lâm Tự".

Hắn quay sang nhìn Nhật Tư, chỉ thấy nương tử nhà mình đang ôm bụng cười đến nghiêng ngả, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

– "Nương tử... nói đưa con đi nhờ trụ trì trông giúp..."

– "Thì đúng rồi." Y thản nhiên nhướng mày, khoanh tay đứng đó – "Trụ trì Thiếu Lâm Tự là bằng hữu cũ của ta. Tinn và Gun ở nội viện được các vị thánh tăng chỉ dạy, ngoại viện có tăng nhân hộ vệ. Chàng có muốn lo... e rằng cũng chẳng đến lượt."

Song Tử nghe xong chỉ biết ngửa mặt than trời:

– "Ta là cha nó mà không biết con mình đang luyện võ trong Thiếu Lâm Tự..."

Đúng là... lo bò trắng răng thật rồi!

Nhật Tư vui vẻ nhào tới ôm lấy thắt lưng phu quân, gương mặt hớn hở như trái đào nhỏ, nhẹ giọng thì thầm bên tai:

– "Dù sao cũng đã nói với hai đứa nhỏ là chúng ta sẽ vắng nhà một thời gian rồi... Phu quân, không phải chàng vẫn luôn mong có một tiểu công chúa sao?"

Trương Ngọc Song Tử nghe tiếng nũng nịu của nương tử bên tai, thân thể mềm mại áp sát, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn đầy ẩn ý. Cả người hắn bỗng nóng ran, máu huyết cuồn cuộn.

Phút chốc, một đại trượng phu uy nghi trầm ổn liền hóa thành sói hoang. Hắn lập tức bế Nhật Tư lên lưng ngựa, phi nhanh về nhà. Tiếng cười giòn tan của tiểu kiều thê vang vọng suốt dọc đường núi.

Oa... tiểu công chúa, mau đến với cha và phụ thân đi nào!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com