Chap 1: Người hầu
Một chiều thu nhẹ, bầu trời xám như tấm rèm mỏng treo lơ lửng trên biệt thự to lớn.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng sắt. Một người đàn ông cao to bước xuống, dáng đi nghiêm trang, dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi.
Là Fourth, 19 tuổi, có nước da trắng, thân hình mảnh khảnh vừa phải, có đôi mắt đẹp như mắt biếc, vẻ ngoài điềm tĩnh, trên cơ thể có một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến người khác... cắn răng.
Người vệ sĩ dẫn cậu vào biệt thự. Người đón cậu là một người phụ nữ quý phái, ai nhìn vào cũng say mê.
" Cậu là Fourth?"
" Vâng con đến nhận việc"
" Được. Theo tôi"
Bà dẫn cậu đi tới sảnh chính, xung quanh bức tường đầy tranh chân dung cổ. ánh sáng trong biệt thự yếu đến mức đèn chùm cũng chỉ như ánh nếp hấp hối.
" Ngồi đi"
" Dạ..."
" Hai cậu chủ trong nhà này không phải người bình thường"
" Nơi cậu đang chạm chân, cũng không phải thế giới bình thường"
Fourth hơi khựng lại.
" Họ là gì..."
" Cậu không cần biết" Bà liếc mắt.
" Cậu chỉ cần nhớ... đừng để bị thương, đừng để họ tức giận"
"Tại sao...?"
" Là Vampire. Những người hầu trước cậu..." Bà đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh tanh " ... không sống nổi hai ngày"
Cạch
Cửa mở ra.
Hai cậu bé bước vào.
Gemini và Norawit, hai cặp song sinh, mắt giống nhau, gương mặt giống nhau. Nhưng khí chất lại khác nhau.
Gemini kieu ngạo, độc chiếm, lạnh lùng.
Norawit thì ngược lại, là người anh điềm đạm, dịu dàng, nhưng trong lòng cũng có tính sở hữu.
Họ nhìn thẳng vào Fourth.
Norawit mỉm cười đầu tiên.
" Ai vậy ạ? Người mới sao?"
Gemini không nói, chỉ bước tới, đứng cách cậu nửa bước. Mùi hương cậu khiến ánh mắt Gemini đỏ lên.
" Mama" gemini gọi
" Con muốn anh ấy làm người hầu riêng"
" Con cũng muốn" Norawit chen ngang
" Cả hai đều thích? Vậy thì chia nhau mà dùng. Không được tranh nhau đâu đấy!"
Chiều hôm đó, Fourth không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ biết mình được sắp xếp ở tầng hai, dãy hành lang phía Đông... giữa phòng của hai anh em. Nó đến quá nhanh.
Một người dạy cậu cách cư xử đúng mực trong ngôi nhà này.
Một người dạy cậu nấu những món hai anh em thích.
Nhưng không dạy cậu cách tránh ánh mắt của hai người anh em.
_____
Đêm buông xuống. Gió rít qua từng khe cửa như những lời thì thầm trong bóng tối. Fourth vừa thay xong đồ ngủ, chuẩn bị lên giường thì...
Cốc cốc.
Cửa phòng mở ra.
Gemini và Norawit đứng đó, chân trần, ôm gối, gương mặt giống nhau đến nỗi ghê rợn.
" Anh" Norawit đứng đó, giọng nhẹ.
" Phòng em có tiếng gió lạ. Không ngủ được"
" Phòng em thì... cái giường hơi lạnh" Gemini nói, mắt dán vào cổ Fourth.
" Cho tụi em ngủ nhờ đi"
Fourth cau mày.
" Phòng của em là phòng cách âm, giường ấm mà"
" Thì..." Norawit chớp mắt
" Tụi em sợ ma"
" sợ tối"
" sợ chuột"
" Sợ nằm một mình..."
Cả hai thay phiên nhau liệt kê. Mỗi lời nói ra đều vô lý đến mức trẻ con cũng không tin nổi... nhưng ánh mắt của họ thì không phải ánh mắt đùa giỡn.
Fourth thở dài:
" Anh..."
" Nếu không cho, em sẽ khóc" gemini chen ngang, cười vui vẻ.
" Và em sẽ phá banh cái phòng này" Norawit phụ họa, cười hì hì.
...
Sau vài giây im lặng, Fourth đánh cho họ ngủ cùng, vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này.
Tại một góc nào đó, nơi có bức tường kính một chiều không thể nhìn xuyên từ bên ngoài... bà chủ của biệt thự đang đứng yên lặng. Tay càm một tách trà, ánh mắt sắc dịu lại dõi theo ba người phía cửa phòng tầng hai.
Trà nguội dần.
Bà khẽ cười, lẩm bẩm:
" Thằng bé này ngoan..."
" Cậu bé này... hợp mắt cả hai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com