Chương 2
7 năm trước...."
"Anh ơi, cho tôi hỏi gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?
Fourth, cậu thiếu niên vừa tròn 18, từ ChiangMai lên Bangkok học đại học. Vì là ngày đầu không rành đường, cứ loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao, bèn hỏi thăm người đi dạo gần đó.
Lúc này người được hỏi đường quay đầu lại đưa mắt nhìn cậu, cậu chợt ngẩn người vì người đó có vẻ ngoài điển trai, gương thanh tú vô cùng. Lúc này người được hỏi đường. Thấy Fourth cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Hắn khó hiểu mà lên tiếng hỏi ngược lại.
"Cậu.. Là người mới đến thành phố à?
Fourth đang bị hút hồn vì vẻ đẹp của hắn, cứ đứng thất thần, nhưng khi nghe câu hỏi của hắn cậu mới hoàn hồn mà trả lời hắn.
"Vâng....vâng! Tôi mới từ ChiangMai lên. Muốn mua một ít đồ dùng cần thiết nhưng không rành đường.
"Thì ra là vậy. Giờ cậu cứ đi thẳng đến ngã tư, sau đó quẹo trái đi thêm một đoạn nữa, có một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở đó.
"Vâng, cảm ơn anh.
"Không có gì.
Cúi đầu cảm ơn chàng trai xong, Fourth vội vả rời đi để mua đồ vì trời đã tối.
Hai tuần sau đó, Fourth đã quen nhịp sống trên thành phố. Cậu vừa học, vừa đi làm ở một quán ăn nhỏ giữa lòng thành phố, để kiếm thêm thu nhập đóng học phí, vì không muốn phiền lòng ba mẹ quá nhiều.
Tối nay cậu được nghỉ, hiếm khi có được một hôm rãnh rỗi, nên tranh thủ đi dạo ngắm nhìn thành phố Bangkok về đêm. Fourth mãi lo ngắm nhìn xung quanh mà không để ý đường xá. cậu bị một chiếc ô tô va trúng làm cậu ngã xuống đường.
Cũng may là chiếc xe chạy rất chậm nếu không thì chắc là cậu tiêu đời mất rồi. Cũng may la Fourth chỉ bị thương nhẹ, người trên xe biết mình vừa đụng trúng người, nên vội vã bước xuống xe để xem.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Fourth ngước mặt lên để nhìn người đụng trúng mình là ai, cậu ngạc nhiên, thì ra là người mình hỏi đường mấy ngày trước. Rồi cậu vội lên tiếng.
"T...tôi không sao, lỗi một phần do tôi tôi đi không nhìn đường.
Hắn vội đưa tay đỡ cậu lên xem xét, thấy cậu bị trầy xước, hắn nói.
"Xin lỗi, hay để tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.
"Tôi thật sự không sao mà.
Fourth khi nghe hắn bảo đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra, cậu vội từ chối vì một phần cũng có lỗi của cậu, còn hắn nhìn cậu cứ thấy quen quen, không nhịn được nên hỏi.
"Nhưng mà..nhìn cậu thấy quen quen, hình như chúng ta gặp qua nhau thì phải?
"Anh không nhớ sao? Tôi là người mấy hôm trước hỏi đường anh.
"A...tôi nhớ rồi! Nhưng cậu thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao?
Hắn vẫn ái ngại về việc mình làm cậu bị thương nên hỏi lại.
"Thật sự là không cần mà, giờ tôi phải về nhà đây.
"Khoan đã;
Cậu định quay đi, thì hắn kêu lại. Fourth ngơ ngác không biết hắn định nói gì nữa.
"?.
"Chúng ta... Trao đổi phương thức liên lạc được không?
"....."
"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là hôm nào rãnh tôi mời cậu một bữa, để tạ lỗi về việc hôm nay.
Nhìn dáng vẻ của hắn. Fourth thấy nếu không đồng ý, chắc hẳn hắn sẽ áy náy về việc này mãi. Nên đưa điện thoại mình ra rồi nói
"Vâng! Tôi tên Fourth Nattawat 18 tuổi, sinh viên năm nhất.
"Tôi là Gemini Norawit, 22 tuổi.
Cả hai trao đổi phương thức liên lạc xong, cậu cũng rời đi, còn hắn thì cũng lên xe rời đi. Hai ngày sau đó hắn cũng đã hẹn cậu dùng bữa.
Cứ như thế mà họ đã quen thân với nhau thời gian cũng được 1 năm. Gemini luôn tỏ vẻ như mình là anh trai của Fourth, hắn luôn chăm sóc Fourth một cách chu đáo, cho nên Fourth càng ngày càng dựa dẫm vào hắn hơn. Chính vì sự chăm sóc ấy, mà Fourth đã yêu thích hắn nhưng không dám nói.
Fourth đang ở trong nhà, cậu chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, ra mở cửa thì là Gemini, cậu ngạc nhiên hỏi.
"Anh...sao lại đến đây giờ này?
"Cho em này!
Gemini vừa nói, hắn vừa giơ túi đồ đang cầm trên tay đưa ra trước mặt cậu.
"Gì vậy ạ?
"Là thuốc bổ, với một số thức ăn bổ dưỡng dành cho em, có cả đồ ăn vặt em thích nữa, để khuya buồn miệng em có mà ăn, khỏi đi ra ngoài, trời tối rất nguy hiểm.
Fourth cảm động, đưa đôi mắt to tròn đen láy, kèm theo đó có chút ánh nước nhìn hắn nói.
"Sao lại đối sử tốt với em như vậy? Em.. không dám nhận.
"Thì chúng ta là bạn mà, bạn bè chăm sóc nhau là bình thường, hơn nữa em lại nhỏ tuổi hơn anh, lại ở Bangkok một mình, anh chăm sóc em là lẽ đương nhiên. theo kiểu thân thiết hơn thì em cứ xem mình là em trai của anh, thì sẽ không cảm thấy áy náy nữa.
Lại nữa rồi, mười lần như một, Gemini luôn nói như vậy mỗi khi Fourth hỏi, nhưng cậu đâu muốn làm em trai hắn, cậu muốn làm người yêu cơ.
"Được rồi đừng làm vẻ mặt đó nữa, không đẹp tí nào
"Ý anh là, chê em xấu chứ gì?
"Anh đâu dám, Fotfot của anh lúc nào cũng xinh đẹp và đáng yêu cả.
"Tha cho anh đấy, đồ ngốc!
Fourth ngại ngùng đưa tay lên đánh nhẹ hắn, còn Gemini chỉ biết cười cưng chiều nhìn cậu,cả hai nói thêm vài câu nữa thì hắn cũng ra về còn Fourth thì đi ngủ,
Vào một ngày nọ, vì không chịu được. Fourth quyết định tỏ tình Gemini, cậu gọi điện hẹn gặp, hắn nhận lời nhưng cuối cùng lại không đến. Những ngày sau đó cũng không liên lạc được với hắn. Gemini bỗng dưng biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu
Cứ như vậy, Gemini biến mất hơn hai tháng, hôm nay đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ hắn. Fourth mừng rỡ vừa nghe máy vừa trách móc.
"Alo! Gemini! Anh...đã đi đâu hơn hai tháng nay vậy? Có biết em lo lắm không?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cậu sợ rằng người gọi cho cậu không phải Gemini, Fourth sốt ruột lên tiếng lần nữa.
"Alo! Gemini! Anh có đang nghe em nói không?
"Anh xin lỗi! Đã làm em lo lắng, lúc đó anh có việc đột xuất phải đi công tác mà không kịp nói cho em biết.
Thở phào nhẹ nhỏm, khi giọng nói bên kia cất lên đúng là của Gemini.
"A..anh đi công việc của mình đâu cần phải báo em biết, nhưng...ít ra anh cũng phải trả lời tin nhắn của em chứ.
"Anh xin lỗi.
"Xin lỗi gì chứ? Mà anh không được khỏe sao?
Fourth nghe giọng Gemini qua điện thoại, cảm nhận hình như hắn không được khỏe, cậu buộc miệng hỏi.
"Ừm! Chỉ một chút, tối nay em rãnh không? Lâu rồi chúng ta không gặp, anh muốn mời em dùng bữa sẵn tiện có chuyện muốn nói.
"Vâng, rãnh ạ. Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
"Vậy hẹn em 7 giờ. Anh đến đón.
"Dạ.
Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Gemini đến đón cậu, đưa cậu đến nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu tiên hắn đưa cậu đến đây, không phải vì hắn tiếc tiền mà vì Fourth không thích những nơi này. Cả hai ngồi vào bàn, anh gọi những món cậu thích, sau đó cả hai cùng dùng bữa rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh bầu không khí đã trùng xuống vì câu hỏi của Fourth.
"Anh hẹn em ra đây, bảo có chuyện cần nói, là chuyện gì vậy?
Gemini đang ăn cũng phải khựng lại.
"À...ừm, dạo này lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?
"Em vẫn khỏe, còn anh? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Trông có vẻ xa h xao.
"Anh ổn, do dạo này công việc nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, nên có hơi mệt.
"Công việc quan trọng, nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.
"Ừm..anh biết rồi. Fourth anh có cái này gửi cho em.
Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một tấm thiệp đưa tới trước mặt Fourth. Cậu mở mắt to nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn hắn, cố gắng kèm nén cảm xúc nói.
"Anh...đây là?
"Anh mời em đến dự hôn lễ của tôi, vào tuần sau, hy vọng em sẽ đến.
Fourth thật sự rất muốn khóc, cậu cố nén không cho nước mắt chảy ra, cố nở nụ cười tươi, Fourth nói.
"Em sẽ đến, anh trai lấy vợ mà sao em không đến cho được.
"Cảm ơn em!
"Không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi.
Fourth không biết mình về nhà bằng cách nào, ngày hôm đó cậu ngồi trong phòng khóc rất nhiều. Khóc thương cho tình cảm của mình chưa kịp nở đã lụi tàn, còn Gemini sau khi kết hôn xong cũng rời khỏi Thái Lan mà sang nước ngoài định cư. Cậu và hắn cũng đã cắt đứt liên lạc từ đó, đến nay cũng đã được 6 năm.
.
.
._______End_________2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com