Chương 26
Nhanh chóng quay đầu, người đứng trước mặt hắn, không ai khác là Luka và Fourth, cậu đang cầm khay thức ăn trên tay. Hắn vội xuống giường mà chạy nhanh đến chỗ cậu và bé con.
"Fotfot! Có thật là em không?
Fourth mỉm cười đặt thức ăn xuống bàn, rồi trả lời.
"Là em... Bảo bối bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt anh đây.
Sau câu trả lời của Fourth hắn không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. Ôm nhau một lúc hắn đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, nhìn từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương hay không.
"Em không sao chứ? Họ có làm gì em không? Có bị thương ở đâu không?
"Em không sao....anh nhìn xem.
Fourth vừa nói vừa xoắn tay áo lên cho hắn xem. Rồi xoay một vòng. Quả thật trên người cậu không có vết thương nào, ngoài những vết bầm mờ nhạt đã lâu.
"Họ không làm gì em sao?
Gemini khó hiểu. Với tính cách độc tài coi mình là trên hết của ông Titicharoenrak mà lại không làm gì Fourth.
"Thật ra hai ngày đầu bị đem đến đây, em bị nhốt trong phòng tối, ba của anh có cho người hành hạ em, với mục đích bắt em rời xa anh. Nhưng... được mẹ anh ngăn lại. Cũng may ông ấy còn biết nghe lời mẹ anh nên em mới không sao.
Gemini khi nghe Fourth kể mà xót người yêu của mình vô cùng.Hai người cứ đứng ôm nhau, mà không để ý đến Luka bên cạnh. Cậu bé mặt phụng phịu giọng giận hờn nói.
"Hai ba chẳng để ý gì đến con cả.
Vội buông nhau ra nhìn đến bé con của mình. Fourth đưa tay bế Luka lên
"Ôi...ôi pa nhỏ xin lỗi vì không để ý đến Luka nhá, mấy hôm không gặp con có nhớ pa nhỏ không? Còn pa nhỏ nhớ Luka lắm.
Sở dĩ mà Fourth nói như vậy là vì từ khi bị bắt đến đây, ngày đầu tiên đã bị tách khỏi Luka. Đến hôm nay mới gặp lại.
"Có ạ! Luka nhớ pa nhỏ với ba lớn lắm luôn, nên là hai người đừng bỏ con ở lại đây, con không muốn ở lại đây đâu.
Hắn bước tới ôm cả Fourth và Luka vào lòng. Giọng xúc động nói.
"Ba lớn sẽ đưa hai ba con rời khỏi đây, sẽ không có ai chia cách gia đình chúng ta được nữa.
"Vâng ạ.
Nói chuyện một lúc Fourth mới nhớ việc mình đến đây.
"Gemini anh mau ăn cơm đi. Anh đó...đến cứu em và con mà lại không chịu ăn uống gì, thì sức lực đâu mà cứu được.
Fourth đánh nhẹ vào vai hắn, lên tiếng trách móc. Hắn ủ rũ nói.
"Nếu không làm vậy...thì sao gặp được em.
"Anh thì hay rồi. Được rồi, mau, anh ăn đi.
"Vợ với con ăn cùng anh đi, nhiều lắm anh ăn không hết đâu.
"Được ạ.
Thế là Fourth bế Luka ngồi xuống ghế cạnh hắn, hắn vừa ăn vừa đút cho hai bảo bối nhà mình, bầu không khí vui vẻ như chẳng có gì ảnh hưởng được họ. Toàn bộ khung cảnh hạnh phúc ấy đều được bà Titicharoenrak đứng bên ngoài nhìn thấy. Sau đó bà cúi mặt rời đi.
Bà Titicharoenrak đang ngồi thừ ở phòng khách, nhớ lại hình ảnh hạnh phúc một nhà ba người của Gemini mà không khỏi suy nghĩ. Không lẽ bà đã sai thật rồi sao?
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ, thì thấy ông Titicharoenrak từ ngoài cửa bước vào. Vừa đi vừa cởi áo khoác với gương mặt cau có.
"Ông sao vậy?
"Thằng nhóc Phuwin ấy, dạo này toàn phá rối việc làm ăn của tôi. Chắc dạo này không thể về sớm với dùng bữa cùng bà như ngày thường được rồi.
"Ông đấy! làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta già rồi ăn cũng chẳng bao nhiêu. Cố làm để cho con cái, mà ông thấy đấy, Gemini xem chúng ta như kẻ thù, thì có nhận những thứ chúng ta để lại không?
"Bà cứ hay lo xa, sau này nó thiếu thốn cũng cần đến chúng ta mà thôi.
"Với cái công ty hiện tại của nó, ông nghĩ nó cần đến sao?
Ông Titicharoenrak chẳng phản bát được gì vì vợ mình nói quá đúng, với công ty hiện tại của Gemini vị trí cũng ngang ngửa công ty ông. Thậm chí bây giờ nó còn nhỉnh hơn. Thì hắn cần gì đến mớ tài sản của ông. Im lặng một lâu ông lảng tránh sang chuyện khác.
"Thằng Gemini hôm nay nó sao rồi.
Nhắc đến hắn bà buồn rầu không thôi. Bà thở dài nói.
"Buổi sáng và trưa vẫn vậy, không chịu ăn gì. Kể cả Luka kêu cũng không ăn. Đường cùng tôi phải nhờ đến cậu ta.
"Ai? Ý bà nói là tên nhóc dụ dỗ con mình?
"Ừm...nhờ vậy mà Gemini chịu ăn, mà còn ăn trông vui vẻ nữa. Người làm mẹ như tôi nhìn vào cũng thấy vui lây.
"Ông à! Có phải mình đã làm sai rồi không? Hay là....!
"Nó đã điên thì thôi! bà con điên theo nó. Hai từ gia đình chẳng có định luật nào là dành cho hai thằng đàn ông cả, hạnh phúc mà bà thấy, nó chỉ ở thời gian đầu thôi, về sau sẽ chỉ toàn đau khổ.
Ông Titicharoenrak quát lớn, cưới nhau mấy chục năm đây là lần đâu tiên ông lớn tiếng với bà. Bà ngạc nhiên trừng to hai mắt nhưng rồi cũng cãi lại.
"Vậy chứ ông muốn làm sao? Con nó đã như vậy rồi....không lẽ ông còn định bắt nó thay máu lần nữa? Hay là giết nó? Một lần ở 6 năm trước là quá đủ rồi. Người làm mẹ như tôi không thể đứng nhìn con mình bước qua cửa tử lần hai đâu.
"Thì chúng ta phải làm cho nó thay đổi, để nó trở về đúng quy luật của nó.
Ông Titicharoenrak vẫn tự cho mình là đúng, cố cãi lại với bà.
"Rồi có thay đổi được không? Hay làm cho con nó ngày càng xa cách chúng ta hơn, cứ như vậy mãi chúng ta sẽ mất cả con lẫn cháu đó ông à. Nếu nó thay đổi được thì 6 năm trước nó đã thay đổi rồi.
"Tôi không cần biết, phận làm con bắt buộc phải nghe lời cha mẹ. Bọn chúng đang ở trong phòng à?
Ông Titicharoenrak tức giận, đứng phắc dậy mà đi lên phòng đang giam lỏng Gemini. Không phải ông không hiểu những lời vợ mình nói. Nhưng với tính cách của người đứng đầu, ông không cho phép mình nhận sai.
.......
"Fourth..Luka, ráng đợi thêm chút nữa, rồi chúng ta sẽ về nhà. Họ đang trên đường đến đây rồi, bạn của chúng ta.
Dứt lời hắn cúi xuống hôn vào má của hai bảo bối nhà mình. Fourth đang nằm trong lòng Gemini mà ngủ, còn Luka thì ngủ trong lòng Fourth. Hai bảo bối của hắn vì bị bắt đến đây có lẽ ngủ không ngon giấc vì sợ. Bây giờ vì có hắn ở bên mà ngủ rất ngon.
***RẦM***
.
.
._________End_________26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com