Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Gemini được đưa vào bệnh viện tim gần như ngừng đập. Mọi người gần như túc trực ở trước phòng cấp cứu kể cả ba mẹ của hắn. Luka thì nằm trong lòng Dunk mà ngủ khi đã khóc đủ.

Lúc đưa Gemini vào bệnh viện Fourth gần như muốn theo hắn vào phòng cấp cứu, nhưng lại bị các y tá và bác sĩ ngăn lại. Hiện tại các y tá đang chạy ra chạy vào phòng cấp cưu với dáng vẻ hối hả. Fourth nhịn không được mà giữ lấy một người trong số họ cậu hỏi.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân ở trong đó sao rồi.

"Viên đạn bị bắn nằm gần tim, nên việc cứu chữa khó khăn. Các bác đang cố gắng mong người nhà bệnh nhân kiên nhẫn đợi.

Fourth gần như sụp đổ khi nghe cô y ta nói, cậu phải được Phuwin đỡ mới đứng nổi. Còn bà Titicharoenrak thì thì suy sụp hoàn toàn. Lúc này lại có một ý ta chạy ra nói.

"Bệnh nhân mất máu nhiều quá, hiện tại bệnh viện đã hết, người nhà bệnh nhân ai có cùng nhóm máu O với bệnh nhân không.

"Là tôi....tôi cùng nhóm máu với anh ấy.

"Vậy mời cậu đi theo tôi.

Fourth vực dậy tinh thần để đi theo y tá với hy vọng sẽ cứu được Gemini. Cậu và cô y tá vừa khuất bóng, bà Titicharoenrak liền quay sang trách mắng ông Titicharoenrak.

"Tất cả đều tại ông, tại ông mà tôi lại một lần nữa đứng nhìn con mình trải qua cửa sinh tử. Ông mau trả con lại cho tôi. Tôi dã bảo ông hãy để con nó sống theo ý nó muốn đi, ông lại không nghe.

Bà đưa tay đánh thùm thụp vào ngực ông.

"Bà thôi đi, chuyện xảy ra tôi cũng đâu có muốn, tất cả là tại cậu nhóc.....!

"Hai người có thôi đi không hả? Chuyện đến nước này mà ông còn đổ lỗi cho Fourth. Thằng Gemini thật bất hạnh khi có ông bà làm ba mẹ của nó.

Phuwin thật sự nhịn hết nỗi, mà lên tiếng, việc đã đến nước này rồi mà ông ta còn đổ lỗi cho người khác.

"Vuốt giận. Em đừng để tâm đến bọn họ, không đáng đâu, việc quan trọng bây giờ là mong thằng Gemini không sao.

"Joong mày đưa Dunk với Luka về trước đi, có gì tôi sẽ báo cho hai người, với tình trạng thế này không thể để thằng bé ở lại đây được.

Pond tay đang ôm Phuwin, đầu ngoảnh sang nói với Joong. Y như hiểu ý mà nhìn Dunk nói.

"Anh đưa em về, để Luka có chỗ ngủ ngon hơn, ở bệnh viện lâu không tốt.

Dunk gật đầu rồi bế Luka ra xe để về nhà. Dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu, đưa Luka đi là để tránh thằng bé đau buồn, khi tình trạng tồi tệ xảy ra với Gemini.

Truyền máu cho Gemini xong Fourth quay trở lại trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của hắn trong tình trạng, da tái nhợt. Phuwin cùng Pond lo lắng nên hỏi thăm.

"Fourth! em không sao chứ?

"Em không sao, hai anh đừng lo, mà nãy giờ bác sĩ có thông báo tình hình của Gemini chưa?

"Vẫn chưa.

Fourth mang gương mặt ủ rũ được Phuwin đỡ ngồi xuống ghế. Cả ba cùng ngồi chờ, mà không quan đến ông bà Titicharoenrak. Ngồi được một lúc thì đèn cấp cứu từ đỏ chuyển.sang xanh. Cậu là người nhanh nhất chạy đến hỏi tình trạng của hắn khi bác sĩ bước ra.

"Bác ...bác sĩ...anh ấy sao rồi.

"Xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì viên đạn nằm quá gần tim cộng thêm mất khá nhiều máu...nên là.

Cậu gần như không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của bác sĩ.

"Cái gì mà đã cố gắng hết sức, các người cần máu tôi cũng đã cho rồi mà, tại sao lại không cứu được anh ấy hả?

"Xin lỗi chúng tôi đã cố lắm rồi.

"Không....không thể như thế được. Gem...Gemini.

Cậu buông vị bác sĩ ra mà chạy ùa vào phòng. Nhìn thấy Gemini nằm bật động cùng gương mặt tái nhợt như không còn chút máu nào, Fourth bước đến nắm tay hắn mà bật khóc nức nỡ.

"....hức...Gemini! Anh nói là sẽ không bỏ em nữa mà, anh....hức...anh là kẻ nói dối. Anh ra đi đột ngột như vậy, bỏ lại em và Luka, hai ba con em biết phải làm sao khi sống thiếu anh đây hả? Anh ơi...anh mau tỉnh lại đi mà, em xin anh.

Fourth vừa khóc vừa nói, Phuwin và Pond đứng bên ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng. Đang đứng trong Fourth thì nghe tiếng khóc của ông bà Titicharoenrak làm anh quay ngoắt lại tay chỉ thẳng nói.

"Hai người khóc cái gì? Nếu không phải tại vì hai người, thằng Gemini có chết không hả.

"Chú...chú thím xin lỗi. Cứ nghĩ làm vậy là tốt cho nó.

"Địt mẹ.... Xin lỗi rồi nó có sống lại không? Rồi có thấy tốt không? Hay chỉ làm nó đau khổ. Hai người cứ sống mà mang theo nỗi ân hận cả đời đi.

"Này...này anh ơi....anh có sao không?

Phuwin đang nói chuyện ở bên ngoài, thì nghe tiếng cô ý ta đang dọn dẹp dụng cụ vọng lớn ra bên ngoài, chạy vào xem thì thấy Fourth đã ngất xỉu.
Vội đỡ cậu nằm lên giường cấp cứu kế bên, lại nghe giọng cô ý ta vang lên lần nữa.

"Bác sĩ....Bệnh nhân cấp cứu do bị đạn bắn, tim có dấu hiệu đập trở lại rồi.

Vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Gemini lúc này, ông đang ngồi dùng bữa ở phòng trực cũng bỏ dở mà chạy đi khi nghe thông báo. Đuổi hết những không phận sự ra bên ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, nhưng lần này không chỉ có một người nằm trong đó, mà là hai, Fourth cũng đang nằm trong đó.

"Gemini! Mày phải cố lên. Fourth...em ấy đang ở trong đó với mày.

"Ông ơi, Gemini có hy vọng rồi.

"Ừm chỉ cần nó sống, tôi sẽ không cấm cản gì nữa.

"Pond! Anh nghĩ Gemini có vượt qua  được không?

"Chắc chắn là được.

Lúc này ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng việc cứu chữa cho Gemini. Bên ngoài thì PondPhuwin cùng ông bà Titicharoenrak đứng ngồi không yên.

**Cạch* cánh cửa phòng cấp cứu lại bật ra lần nữa. Bác sĩ bước ra thì thấy bốn người trực chờ ở đó, không để họ lên tiếng hỏi ông thông báo luôn.

"Yên tâm...yên tâm, cậu ấy đã ổn, nhưng con rất yếu. Nên chúng tôi sẽ đưa qua phòng hồi sức để tiện theo dõi.

"Thật...thật không bác sĩ? Bà Titicharoenrak vui mừng mà bật khóc.

"Thật, tim cậu ấy đập lại đúng là kỳ tích, chắc có điều gì đó níu kéo cậu ấy ở lại?

"Vậy...vậy còn cái người vừa mới bất tỉnh lúc nãy, cậu ấy có sao không? Phuwin hỏi

"Tôi đã khám sơ qua rồi, cậu ấy không sao, chỉ là xúc động quá mức cộng thêm việc mất đi một lượng máu nhất định nên ngất xỉu thôi. Chúng tôi sẽ đưa họ qua phòng hồi sức đặc biệt, lát nữa mọi người có thể vào thăm.

"Vâng...cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cũng rời đi ngay sau đó, Phuwin lúc này mới dám bật khóc với Pond. Bởi vì với tình cảnh trước đó anh không cho phép mình được yếu đuối.

"....hức chồng ơi...cuối cùng mọi chuyện đã ổn, em cứ nghĩ đã mất thằng Gem rồi.

"Không sao...không sao, vợ yêu đừng khóc, tất cả đã ổn rồi.
...........
.
._________End__________27















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com