Chương 3
Fourth ngủ một giấc đến sáng, nhưng có vẻ giấc ngủ này không được tốt cho lắm. Cậu uể oải thức dậy vệ sinh cá nhân xong, rời khỏi nhà đi đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.
"Chào chị, Nani.
"Ôi bé Fourth!
Chị nhân viên hôm qua dẫn cậu lên phòng chủ tịch, vừa thấy cậu đã mừng rỡ chạy đến.
"Vậy là em đã được nhận vào à? trợ lý hay nhân viên bình thường?
"Trộm vía em được thử việc làm trợ lý, nếu thử việc không thành chị sẽ nuôi bé chứ?
Fourth hóm hỉnh nói đùa cùng chị Nani, môi hồng chúm chím cười, làm lộ rỏ hai má bánh bao xúng xính, gương mặt trắng hồng đáng yêu, làm chị Nani kèm lòng không được mà đưa tay ra véo má Fourth.
"Trời ơi, bé Fourth đáng yêu thế này làm chị đau tim mất thôi, nếu mà thử việc không qua, chị sẽ tình nguyện nuôi bé.
"Chị này, em nói đùa thôi mà.
"Chị cũng nói đùa thôi mà, hahahha.
Cả hai đang cười đùa qua lại, thì loa thông báo của công ty vang lên.
"Thông báo. Trợ lý Nattawat, lên phòng chủ tịch gấp có chuyện quan trọng.
Vừa nghe thông báo, Fourth chào chị Nani mà vội vã lên phòng chủ tịch. Thật ra chẳng có việc gì quan trọng cả, chỉ là Gemini đang trên phòng làm việc, hắn quan sát qua camera nhìn thấy một màng cậu nói chuyện cười đùa vui vẻ với người ta, đã vậy còn cho người ta bẹo má, nên hắn cảm thấy không vui, mà gọi cậu lên phòng, nhầm không cho cậu tiếp xúc thân mật với người khác.
Cốc*cốc
"Vào đi.
"Chủ tịch, ngài cho gọi tôi.
"Ừm!
"Vậy...chỗ ngồi làm việc của tôi ở đâu? những việc tôi cần làm là gì?
"Bàn làm việc của em ở bên kia.
Hắn vừa nói vừa giơ tay chỉ vào cái bàn đối diện bàn làm việc của hắn, Fourth nhìn vào bàn làm việc mà hắn đã chỉ mà không khỏi hoang mang, làm sao cậu có thể ở chung phòng làm việc suốt cả ngày với người mà mình từng yêu, hắn nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, rồi nói tiếp.
"Còn việc cần làm của em bây giờ là ăn sáng cùng tôi, em vẫn chưa ăn gì đúng không?
Fourth mà Gemini biết, cậu thường xuyên là người bỏ bữa, hoặc chỉ ăn qua loa cho xong, bởi vậy hắn luôn quan tâm đến bữa ăn của cậu, những năm qua không có hắn chắc cậu đã bỏ bữa nhiều đến nổi đếm không xuể.
"Chủ tịch ngài cứ ăn đi ạ, lát nữa tôi sẽ xuống dưới ăn sau...."
"Không cho phép em từ chối.
Fourth từ chối, không định ăn sáng cùng hắn, nhưng khi câu nói có vẻ như ra lệnh được phát ra từ miệng của hắn, cậu bất lực đành nghe theo.
"Vâng.....thưa chủ tịch.
Kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó bày thức ăn ra cái bàn nhỏ, Fourtn nhìn thức ăn trên bàn mà vô cùng ngạc nhiên, đây toàn là món cậu thích, đã lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ?
Đây có phải là hành động dành cho bạn bè? Hay là của một người anh không? Huống hồ gì họ đã không còn liên lạc nhiều năm như vậy. Cậu đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Gemini kéo về thực tại.
"Xin lỗi! Hôm qua đã làm như không quen biết em.
"Sao ngài phải xin lỗi, đó là việc cần thiết khi tôi với ngài là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới.
"Fourth!
"Vâng, thưa chủ tịch.
"Sau này...không có ai em cứ xưng hô với anh như trước đừng có chủ tịch này chủ tịch nọ, nghe xa cách quá.
Fourth đưa mắt nhìn Gemini.
"Chủ tịch! Ngài có biết tôi đến đây để làm gì không? Chức vị của tôi ở đây là gì?
"Làm việc! Là trợ lý của chủ tịch.
Gemini ngơ ngác trả lời Fourth. Cậu gật đầu hỏi tiếp.
"Chức vị của ngài ở công ty là gì?
"Chủ tịch!
"Cho nên việc xưng hô như vậy là phải phép, tôi không muốn những nhân viên khác nói mình không có phép tắt.
"Fotfot....em.... Giận tôi à?"
Fotfot, cái tên quen thuộc mà trước đây Gemini tự đặt cho cậu, và không cho phép bất kỳ ai ngoài hắn gọi cậu bằng cái tên đó. Không phải cậu giận hắn, mà là cậu không dám, hắn đã có gia đình, nếu còn thân thiết quá mức cậu sợ bản thân một lần nữa giẫm lên vết xe đổ như 6 năm về trước.
Fourth thở dài nhìn Gemini, cậu không biết Gemini nghĩ gì mà lại hành động như vậy, hơn ai hết cậu không muốn mọi người hiểu lầm, nhất là vợ hắn, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rủ của hắn cậu cũng đành bất lực.
"Gemini, tôi không giận anh, chỉ là.....được rồi theo ý anh muốn.
"Em nói thật?
Hắn vui vẻ khi thấy cậu gật đầu, đồng ý không xưng hô xa cách với hắn, cả hai lại tiếp tục dùng bữa sáng, rồi ai làm việc nấy.
Cậu sắp xếp thông báo cho hắn những việc cần làm trong ngày cũng như gặp gỡ đối tác làm ăn, cuối cùng cũng xong một ngày làm việc cậu chuẩn bị ra về thì hắn lại gọi.
"Fotfot để tôi đưa em về.
"Tôi có thể tự về, chủ....t..à anh không cần phiền vậy đâu.
"Dù sao cũng tiện đường, nên không phiền gì đâu.
"Tiện đường?
"Đúng rồi nên không có phiền gì cả, để tôi đưa em về.
Gemini không nói dối, quả thật nhà hắn và cậu cùng đường, mà chỉ cách nhau có một đoạn. Là hắn cố tình mua nhà gần chỗ cậu ở. Xe đỗ ở trước nhà cậu, hắn tháo dây an toàn cho cậu cho cậu xuống. Còn dặn dò vài câu.
"Em vào nhà nghỉ ngơi đi, không được bỏ bữa, sẽ không tốt cho dạ dày của em. Sáng mai tôi đi ngang sẵn tiện đưa em đến công ty không cần đi xe buýt.
"Anh cứ như ba của tôi ấy nhĩ, làm như tôi là trẻ con không bằng.
"Đối với tôi em mãi là trẻ con mà, tôi về đây mai gặp.
Nói rồi hắn lái xe đi mất, bỏ lại Fourth một mặt đỏ bừng vì ngại. Hắn xem cậu là trẻ con sao?
Gemini chạy xe về nhà, bước vào trong thấy Luka đang ngồi chơi ở phòng khách, hắn bước đến gần bé con hỏi.
"Luka đang chơi gì đó?
"A.. Baba đã về Luka đang chơi lắp ráp mô hình ạ.
"Ừm, hôm nay bé con đi học có ngoan không? Ở trường về có nghe lời bà Ninh không?
"Có ạ! Luka ngoan lắm không, cũng không nghịch bà đâu.
"Luka ngoan lắm, cũng rất nghe lời. Cậu chủ đừng lo.
Dì Ning người làm cũ của Titicharoenrak gia, cũng là bảo mẫu của Gemini lúc nhỏ, từ lúc hắn sang định cư nước ngoài, bà đã rời khỏi Titicharoenrak gia, khi trở về thái, hắn gặp lại bà trong lúc đi mua đồ, vì thương hắn, nên bà mới về làm giúp việc nhà cũng như là bảo mẫu cho Luka.
"Cảm ơn dì Ning, dì vất vả rồi.
"Có vất vả gì đâu, bà già này xem cậu như con trai, xem Luka như cháu, hơn nữa ở đây tuy tôi là người việc, nhưng được cậu đãi ngộ rất nhiều, người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết tôi là giúp việc nữa là. Cậu nói xem có phải tôi là người rất có phúc không?
Hắn nhìn bà cười, cũng không nói gì thêm chỉ dặn bà đi nghỉ sớm. Luka đã có hắn chăm rồi.
"Luka chơi một xíu nữa, rồi đi ngủ nhá.
"Dạ! Nhưng mà baba ơi.
"Hửm?
"Mai Luka được trường cho nghỉ học, baba cho bé lên công ty với ba nha. Được không ạ?
"Được! Nhưng hứa với baba đến đó không được nghịch ba còn phải làm việc.
"Vâng ạ. Bé hứa.
"Vậy chúng ta đi ngủ sớm thôi nào.
Nói rồi hắn bế xóc Luka chạy lên lầu, hai ba con vừa đi vừa đùa giỡn
Chắc mọi thắc mắc mẹ của Luka đâu phải không? Cứ từ hồi sau sẽ rõ
.
.
.________End_________3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com