Chương 8
"Mày như vậy mà lại tin lời cô ta?
Hắn chỉ gật đầu mà không nói gì, Phuwin lại nói tiếp.
"Tao không ngờ một người luôn có sự quyết đoán trong mọi việc, lại có một ngày mày thiếu sáng suốt như vậy?
Dùng hai tay vuốt mặt lên xuống, Gemini chán nản dựa người vào ghế sofa nói
"Lúc ấy vì để được ở cạnh Fourth, em không nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc sự việc xảy ra rồi, mới biết mình ngu thật sự khi tin cô ta.
"Đúng mày ngu thật, yêu vào lú hẵng ra, từ người thông minh cũng trở nên đần độn.
"Nhưng tao còn thắc mắc một điều, lúc đó mày chưa tỏ tình Fourth. Làm sao chắc rằng sau mọi chuyện cậu ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh mày.
Hắn cười nhìn Phuwin, anh cũng nhìn lại hắn. Rồi hắn cúi xuống lấy ly nước cho vào miệng uống một ngụm.
"Biết nói sao nhĩ, chỉ là cảm giác được, em ấy cũng có chút gì đó với em, nên em mới nghĩ rằng sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì mới ngỏ lời.
"Mày đúng là tự tin có thừa nhĩ ...hahaha... Vậy...cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Hôm đó hắn đến buổi tiệc sinh nhật như đã hứa. Đúng là con nhà có gia thế đến tiệc sinh nhật cũng khoa trương như vậy. Prim đang nói chuyện với những khách mời, phát hiện hắn đã đến cô ta vui vẻ ra đón hắn vào.
"Gemini anh đến rồi.!
"Ừm! Chúc mừng sinh nhật cô. Quà tôi đã gửi bên kia.
"Anh đến là em vui rồi, không cần quà cáp gì đâu.
Hắn chỉ vừa đến thôi, cũng đã gây nên sự chú ý của mọi người, vì sự phong thái và độ đẹp trai của mình. Những ánh mắt của các cô gái trong bữa tiệc nhìn hắn làm Prim khó chịu ra mặt, Rồi hắn nghe cô ta nói.
"Đúng là Norawit thiếu gia, đi đến đâu cũng được người ta chú ý đến đó.
"Không dám, tôi không quan tâm đến họ cô biết mà.
"Được rồi! Đùa anh thôi, không cần nghiêm túc vậy đâu, mau vào trong đi.
"Cô cứ để tôi tự nhiên, cô mau vào trong cùng mọi người, bữa tiệc không thể thiếu nhân vật chính đâu.
"Vậy...anh đợi em, lát nữa sẽ ra tiếp anh.
Nói rồi Prim cũng để hắn một mình mà vào trong sãnh chính, còn hắn chỉ ngồi một góc mà nhìn xung quanh. Đến khi cô ta trở lại trên tay còn cầm hai ly rỗng và một chai rượu. Đi đến trước mặt hắn, sau đó cô ta rót rượu vào ly.
"Anh có nể mặt, uống với em một ly không?
Hắn đưa tay cầm lấy, nhưng vẫn đề phòng mà hắn không uống trước, đến khi cô ta tu một hơi hết ly rượu của cô ta, thì hắn mới dám uống ly rượu trên tay mình.
Đúng là rượu mạnh, vừa uống vào đã có cảm giác cay xé họng, chỉ có một ly mà hắn muốn choáng.
"Hôm nay cảm ơn anh đã đến. Sau hôm nay em sẽ nói với hai bác về chuyện của chúng ta. Nên anh đừng lo lắng quá.
"Cảm ơn cô.
"Không có gì, nếu muốn cảm ơn thì uống với em ly nữa.
"Được!
Cả hai cụng ly vào nhau, rồi uống cạn ly rượu thứ hai. Sau ly rượu thứ hai đó, hắn cảm thấy đầu óc mình không tỉnh táo, thế rồi hắn xin phép ra về trước, cô ta cũng đồng ý, nhưng đi được vài bước sững người lại. Là Fourth, sao cậu lại ở đây. Hắn vội kêu tên cậu
"Fourth!
"Gemini?
"Sao em lại ở đây?
"À...em đến cùng bạn. Cậu đưa em đến để biết tiệc của người giàu thế nào.
"Vậy sao?
"Vâng ạ, nhưng anh sao vây? Không được khỏe ạ?
"Không sao, chỉ là lúc nãy có uống chút rượu.
"Anh có tự về được không? Hay để em đưa anh về?
"Ừm, phiền em.
Vậy là cậu dìu hắn ra ngoài, gọi xe đưa hắn về, trên xe hắn cứ luyên thuyên không ngừng, tay thì ôm chặt lấy cậu không buông. Người hắn thì lại có cảm giác ngày lúc càng nóng hẳn lên.
"Fourth!
"Em đây!
"Anh thích em!
"Gemini anh nói thật sao?
Cậu như không tin vào tai mình mà hỏi lại.
"Thật! Cho nên là, em cố gắng đợi anh một chút nữa thôi, rồi mình sẽ được ở bên nhau.
Im lặng một chút hắn lại nói tiếp.
"Thật ra anh đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình em rồi, nhưng lại đột ngột xảy ra chuyện, vậy nên....."
Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, cằm đặt lên vai cậu, rồi hắn ngước mắt lên nhìn cậu, trong đó người hắn đã dựa hẳn vào người.
"Vậy còn em....Em có yêu anh không?
"E....em có!
"Thật sao? Anh cứ nghỉ trước nay chỉ mình anh đơn phương, vậy mà em cũng thích anh rồi. Fourth!
"Em đây!
"Cơ thể anh nóng quá!
"Ráng chịu chút nữa sắp về đến nhà rồi.
Gemini quả thật đã không còn tỉnh táo, nên khi vừa gặp cậu hắn đã nói ra hết những lời trong lòng mình, cuối cùng xe chở hai người dừng trước nhà, Fourth vất vả đưa hắn lên lầu, cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra chưa kịp khép lại hắn đã nhào đến hôn cậu.
Nụ hôn mạnh bạo khiến môi cậu bật máu, Fourth lúc đầu còn ngỡ ngàng vì nụ hôn ấy, nhưng rồi cậu cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Sau đó chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra.
....
Sáng hôm sau , hắn bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, đầu hắn còn đau vì hai ly rượu hôm qua nên hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay lần mò trên giường tìm kiếm thứ gì đó, khi đã tìm được rồi thì ôm vào lòng, miệng hắn phát ra âm thanh gọi.
"Fourth!
Đêm qua tuy không còn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn còn nhận thức được đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hình như có gì không đúng? Cái cơ thể này.... Hắn giật mình vội mở mắt ra để nhìn cho rõ người bên cạnh mình là ai, đến khi nhìn rõ rồi, hắn mới hoảng hồn vội buông ra, mà hét lớn.
"Prim....sao cô lại ở đây? Còn nữa sao tôi lại ở nhà chính của Titicharoenrak gia.
"Hôm qua anh say, em đã đưa anh về.
"Không đúng! Hôm qua rõ ràng là Fourth....!
Dường như nhận ra gì đó, tia mắt hắn nhìn Prim hiện lên một sự câm hận lẫn chán ghét. Họ chẳng những vừa bỏ thuốc kích dục mà còn cả thuốc gây ảo giác vào ly rượu của hắn, để hắn nhìn cô ta ra Fourth.
"Hôm qua... cô đã bỏ thuốc vào rượu?
Chẳng phải cô đã hứa là... sẽ giúp tôi?
"Gemini... em xin lỗi...em thật sự yêu anh....nên em chỉ muốn anh là của riêng em thôi.
"Cô đừng có mơ! Người tôi yêu chỉ có mình Fourth. Đây là tự cô cùng hai người đó bày ra, là do cô tự chuốc lấy, đừng mong tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nói rồi hắn đứng dậy mặc quần áo vào, tức giận đi xuống nhà, thì gặp ông bà Titicharoenrak. Đang ngồi ở phòng khách. Hắn liền lên tiếng chấp vấn.
"Ba mẹ! Chuyện này là sao? Hai người thông đồng với cô ta?
"Mày lớn tiếng làm gì? Chuyện đến nước này thì làm đám cưới thôi.
"Gemini ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, lấy vợ sinh con mới là gia đình đúng nghĩa, còn với cậu ta làm sao mà hạnh phúc được.
"Lấy người mình không yêu thì làm sao có hạnh phúc được? Ba mẹ đừng mong con sẽ cưới cô ta, tự làm thì tự chịu.
Nói xong hắn quay người rời khỏi nhà chính, đi được vài bước lại bị ông Titicharoenrak gọi lại.
"Mày đứng yên đó! định đi tìm thằng nhóc đó nữa. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không đồng ý lấy Prim thì thắng nhóc ấy sẽ không sống được đến ngày mai đâu.
"Nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì? Thì các người cũng chuẩn bị nhận xác của tôi đi là vừa.
"Mày....vì thắng nhóc đó mà dám đem mạng sống của mày uy hiếp tao.
"Các người cứ thử làm gì em ấy đi rồi biết, xem tôi có làm thật không.
Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, lần này không một lần ngoảnh mặt. Dù cho ông Titicharoenrak có gọi đến khản cổ.
"Mày đứng lại đó cho tao! không được đi! Thật tức chết tôi mà, nuôi nó đến từng này đủ lông đủ cánh rồi, để nó cãi lời ba mẹ.
"Ông đừng tức giận, đợi còn nó bình tĩnh lại rồi từ từ nó sẽ hiểu.
"Không được! Tôi phải làm gì đó.
"Ông con định làm gì con trai chúng ta nữa?
........
"Ôi sh"it! Tại sao mày không cho tao biết. Những chuyện như vậy? Mày có còn coi tao là anh họ của mày?
"Anh bình tĩnh lại đi.
Phuwin thật sự tức giận, bật dậy khỏi ghế sofa vì hắn đã giấu anh những chuyện này. Tay thì nắm lại thành nắm đấm, chẳng biết trút giận vào đâu, anh đành đấm mạnh vào ghế
Nhìn loạt động tác tức giận của Phuwin hắn chỉ mĩm cười, có lẽ vì đã quá quen khi hắn đã trãi qua quá nhiều thứ
"Mày còn cười được?
"Không cười thì em biết làm gì?
.
.
.__________End__________8
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com