#2 Nhật Tư ăn trộm?
- CON NÀO LẤY CẮP VÒNG NGỌC CỦA TAO HẢAA??
Bà Trương đứng trước cửa phòng ngủ của mình mà hét lớn, chuyện là sáng nay bà ngủ dậy thì không thấy chiếc vòng ngọc mà bà hay đeo mỗi ngày nên đâm ra giận cá chém thớt, hễ cứ gặp đồ vật gì bên cạnh là đập phá điên loạn, làm mọi chuyện giờ đây vô cùng náo loạn
Ông Trương thì đã sớm đi làm, chỉ còn bà Trương đang làm loạn cùng với Song Tử và Huyền Sương đang ngồi ở bàn khách mà nhức đầu không thôi
Song Tử thư giãn rót trà vào ly định đưa lên miệng thưởng thức, vừa chạm vào đầu môi thì tách trà liền bị thứ gì đó ném trúng mà rớt xuống vỡ tan tành
Ra là bà Trương đã ném quyển sách nhưng không may ném trúng Nhật Tư đang mang tô canh mồng tơi đến, quyển sách đột ngột bay đến làm Tư giật mình thảy tô canh lên, 1 góc của quyển sách vô tình đập vào muỗng làm cho muỗng bị văng vào tách trà của Song Tử, Nhật Tư cũng không cẩn thận làm đổ tô canh lên người cậu Trương khiến cậu vừa nóng vừa mất tách trà
Bà Trương thấy con trai của mình đỏ lên vì nóng thì tức giận đi đến cho cậu một bạt tay
Cậu đau đớn ôm má vừa bị tát mà quỳ xuống, chấp 2 tay lại đặt dưới mũi chân hắn mà cúi đầu xin lỗi liên tục
- Cậu ơi hức...em sai rồi....cậu tha lỗi cho em cậu ơi hức...
Cậu Trương không có vẻ là tha cho Nhật Tư, hắn dẫm lên đôi tay nhỏ của cậu, bàn tay chằng chịt dây điện giựt mạnh tóc cậu ra phía sau
Nhật Tư vì đau mà mặt mũi đỏ bừng, cậu mím chặt môi cố nén cơn đau, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị một ai chà đạp đau đớn như thế này, kể cả mụ Tư cũng không dám để cho con muỗi nào chích cậu vì sợ da cậu sẽ đỏ lên, lúc đó sẽ không bán được
Bây giờ bị " gã " cho cậu Trương, đã không nhận được sự yêu thương từ chồng đã đành, đằng này còn bị chồng ngược đãi, má chồng không ưa
Song Tử thấy cậu đau đớn thì cũng mủu lòng thả tay ra, dùng cây quạt tre vỗ vài ba cái lên mặt Nhật Tư mà bảo
- Biến về nhà dưới, đừng để tao thấy cái bản mặt mày
Nhật Tư nhanh chóng dạ vâng lui xuống nhà dưới
Cậu ngồi trong phòng cho đến một lúc sau đó thì nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ, đoán không lầm thì đây có vẻ là cậu Trương
Hắn đứng trước cửa phòng Nhật Tư gõ hai cái, Nhật Tư nhanh nhảu chạy ra mở cửa vì sợ lề mề làm cho cậu Trương giận
Cánh cửa gỗ mở ra, Song Tử nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, nhưng lần này ánh mắt ấy rất khác, nó trông rất dịu dàng và chứa đầy niềm vui, cậu Trương cười hiền nhìn Nhật Tư khiến cho con tim Nhật Tư xao xuyến bồi hồi
Mất một lúc cậu mới có thể hoàn hồn mời hắn vào trong phòng, cậu Trương rất tự nhiên ngồi trên giường cậu, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu hãy đến đây ngồi cùng hắn. Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống cạnh cậu Trương
Đột nhiên Song Tử cầm lấy hai tay cậu thổi phù phù khiến cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn từ hắn
Song Tử thấy thế bèn ôm má cậu kéo cậu đối diện với mình, đôi bàn tay chằng chịt dây điện di từ từ lên mái tóc bồng bềnh của Tư xoa nhẹ, sau đó lại quan tâm hỏi han
- Vừa nãy Tư có đau lắm không?
Nhật Tư cúi mặt xuống, ngại ngùng gật nhẹ đầu vài cái
- Cho cậu xin lỗi Tư nghen, nãy do cậu nóng quá nên hơi lỡ tay, Tư đừng có buồn cậu nghe hôm?
- Dạ, Tư biết cậu là người tốt mà hihi, em hông có buồn cậu đâu, em chỉ sợ cậu buồn em thôi hà
Song Tử thấy Nhật Tư hiểu chuyện đến đau lòng thì cảm động khốn xiết, hắn kéo em vào lòng ôm, Nhật Tư khỏi phải nói thì quá bất ngờ. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ mình sẽ được chồng ôm lấy mà xoa dịu như thế này, cậu vui vẻ choàng tay qua ôm lại hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực cậu bật cười khanh khách, hưởng thụ từng cái vỗ về mà cậu Trương mang lại
Nhật Tư ngước mặt lên, miệng nhỏ thủ thì
- Cậu biết gì hông? Có mơ em cũng không nghĩ em sẽ được cậu ôm em vỗ về đó
- Tại sao?
- Tại em biết cậu hổng thích em, nên em chỉ ước một ngày nào đó được cậu nắm tay em, đơn giản vậy thôi, em sợ mợ hai buồn nữa
Song Tử gật gù hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó thì vội vàng đẩy Nhật Tư ra dặn dò vài câu
- Tư ở đây đợi cậu, cậu sẽ sớm quay lại
Tư dạ một cái rõ to, sau khi bóng cậu Trương đã đi xa thì không kìm được nhảy lên giường giãy đành đạch, cậu trùm chăn kín mít nằm trong đó cười tủm tỉm
Thằng Ngọc đứng trước cửa cũng vô thức bật cười theo. Nhật Tư nghe thấy tiếng cười thì ngó đầu ra xem thử, thấy thằng Ngọc đứng đó cười thì vội vàng kéo nó vào trong phòng nắm cánh tay nó lắc lắc
- Ngọc, có phải cậu hết ghét tui rồi hông
- D-dạ, hết ghét òi
Nhật Tư vui sướng ôm nó lắc lắc khiến nó choáng váng
Không lâu sau đó Song Tử đã quay lại đúng như lời nói, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhung đỏ đẹp mắt
Hắn bảo thằng Ngọc ra vườn quýt bà Trương tỉa bớt cây, sau đó đóng cửa cẩn thận đi đến đối diện Nhật Tư
Song Tử mở hộp nhung ra, bên trong là chiếc vòng ngọc màu xanh lam trong, trông vô cùng thuận mắt
Hắn nâng vòng ngọc lên một cách nhẹ nhàng, sau đó cầm lấy tay Nhật Tư mà đei ngọc vào cho cậu
Nhật Tư xúc động không thôi, cậu nhìn Song Tử bằng một ánh mắt long lanh
Cậu đánh liều hôn một cái vào môi Song Tử, hắn trơ người ra vì bất ngờ nhưng vẫn không thể phản kháng, hai người cứ thế....môi chạm môi một hồi lâu...sau đó Nhật Tư mới chịu rời môi mình khỏi môi Song Tử
Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói
- Cậu ơi...Tư...hình như Tư thương cậu rồi
Song Tử không đáp, hắn cười cho có lệ sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng Nhật Tư, Nhật Tư nghĩ cậu chắc là vì ngại nên mới vội vã bỏ đi như thế, nhưng đến bản thân Song Tử, hắn cũng không biết rõ việc bản thân hiện tại đang vô cùng bối rối, nói không suy nghĩ về nụ hôn ban nãy là nói dối, hắn mang theo tâm trạng vừa ghét bỏ, nhưng lại vừa lưu luyến...
Tối đến Nhật Tư vui vẻ ngắm nghía chiếc vòng ngọc mà cậu Trương tặng, cậy cứ tự ngắm rồi tự cười ngốc một mình
Nhìn ngắm bản thân xinh đẹp trong gương, cậu mới vui vẻ đi đến nhà chính ăn tối
Cậu đến hơi sớm, giờ này chỉ mới có mợ cả Huyền Sương ngồi vào bàn ăn. Nhật Tư lễ phép cúi đầu chào mợ cả sau đó đứng ra sau ghế của Song Tử
Huyền Sương liếc mắt qua vòng ngọc trên tay Nhật Tư thì nở một nụ cười đắc ý... sắp có trò hay rồi đây
Không lâu sau đó ông bà Trương, Song Tử cũng đã ra ngồi vào bàn ăn
Trong khi mọi người đang ăn uống một cách bình thường, thì Huyền Sương đột nhiên ré lên
- Má...đây giống vòng ngọc của má quá này!
Huyền Sương nắm lấy bên tay đeo ngọc của cậu dơ lên cao để bà Trương thấy, bà ta vô cùng tức giận lôi Nhật Tư ra ngoài sân hỏi tội
- Nhật Tư, chồng tôi mua cậu về để cậu trộm cắp à?
Nhật Tư xua tay liên hồi, miệng lặp từ lặp lại hai từ không có
- Không có, không có mà má ơi
- Cậu còn cãi? Con Mễ đâu, đưa gậy đây cho bà
Nhật Tư hoảng sợ quỳ gối xuống, cậu lắp bắp giải thích
- Dạ má, đây là cậu Trương tặng con mà, con không có ăn trộm ăn cắp, oan cho con quá má ơi hức
Bà Trương liếc Song Tử đang đứng cạnh Huyền Sương với bộ mặt lạnh tanh, bà hỏi
- Phải không Song Tử?
- Thưa má, con không có
Nhật Tư bất ngờ mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu Trương, nhưng hắn thì không thèm nhìn lấy cậu một cái
- Lừa dối, tất cả là lừa dối! Cậu Trương hức...cậu nói sự thật đi...l-là cậu đã tặng nó cho em mà....
- Mày bị ảo tưởng à? Tao đâu có cho mày cái gì đâu? Ăn cắp lại còn muốn đổ tội cho tao ư?
Nhật Tư bất lực khóc lóc dưới chân bà Trương, bà ta hung hăng tháo vòng từ tay cậu ra đưa cho con Phương, lại cầm lấy gậy mà con Mễ đưa cho quật vào lưng Nhật Tư một cái làm cạu đau đớn ngã xuống
Bà ta cứ thế giáng từng đòn thật mạnh vào tấm lưng gầy của cậu, đừng đòn như muốn nghiền nát thân thể mảnh mai của cậu, cậu đau đến khóc nấc lên, vừa bị lừa dối lại vừa bị phạt oan khiến cậu hoàn toàn sụp đổ
Áo lụa trắng giờ đây bị đánh đến rách, máu loang ra cả mảng áo, cậu cứ thế nằm la liệt dưới nền đất dơ bẩn
Bà Trương vẫn không chịu tha cho cậu, bà càng đánh càng hăng, như dùng hết sức lực để trút giận khiến Nhật Tư ói ra một ngụm nước trắng đục
Cậu đau đến điên đảo, đôi mắt nhòe đi không còn phân biệt được ngày và đêm sau đó hoàn toàn mờ đen mất đi ý thức
Nhưng trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe một câu nói lạnh đến đau lòng của cậu Trương
- Nhốt nó vào kho củi
Kể từ khoảnh khắc ấy, Trịnh Nhật Tư đã có một ánh nhìn hoàn toàn khác với Trương Ngọc Song Tử...
Nếu ghét cậu, làm ơn hãy như những ngày bình thường. Đằng này hắn còn quá đáng đến mức...gieo hy vọng mãnh liệt đến cho cậu, sau có giáng cho cậu một cái vã mặt vô cùng đau điếng, cậu như dần mất đi niềm tin vào cuộc sống này, ngay từ lúc này...cậu cảm thấy vô cùng ghét Trương Ngọc Song Tử...
Sẽ không bất ngờ nếu nói đây chính là kế hoạch của Song Tử, hay chính xác hơn là của Huyền Sương
Cô ta khi không đã nghĩ ra một trò ăn cắp giả để vu oan cho Nhật Tư, sau đó thao túng Song Tử để thực hiện nó, cô ta nói nếu làm vậy Nhật Tư sẽ bị đuổi đi, lúc đó họ sẽ không cảm thấy chướng mắt nữa, Song Tử nghe xong hợp lý nên không ý kiến gì nhiều
Nhưng vừa rồi, hắn lại có một loại cảm giác khác khi Nhật Tư bị phạt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com