Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hậu thuẫn

Chưa kịp định hình sau tiếng gào thét, lưỡi kiếm đã cắm sâu vào lưng Nattawat. Đứa trẻ vốn đứng che chắn cho Rochana bị chính bố mình đẩy ngã, thanh kiếm bị bỏ quên dưới đất giờ nằm trên tay tên Rochana.

Norawit vội hất Rochana ra, khiến gã lăn dài trên đất. Hắn đỡ lấy Nattawat, để lại một ánh mắt tức giận rồi biến mất giữa màn đêm.

Chớp mắt, hắn đã về đến lâu đài Titicharoenrak. Norawit đỡ Nattawat về phòng, vội kiểm tra vết thương cho cậu. Lưng áo Nattawat đã thấm đẫm một mảng đỏ của máu, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán đủ biết cậu đang rất đau. Hắn cởi bỏ chiếc áo đã bẩn, đôi tay thoăn thoắt băng bó vết thương cho Nattawat, cả quá trình chẳng nói một lời.

"Tôi có sai không?"

Nattawat đột nhiên phá tan bầu không khí ảm đạm bằng một câu hỏi.

"Về việc không giết chết tên Rochana?"

"Ừm."

"Mỗi lựa chọn đều có lí do, ta tôn trọng quyết định của người."

"Có phải tôi quá nhu nhược hay không?"

"Vậy nếu trả được thù ngươi có vui không?"

"Tất nhiên là vui rồi."

"Ngay cả khi ngươi trở thành một tên sát nhân, trở thành kẻ mà ngươi hằng căm hận?"

Nattawat bỗng khựng lại. Nếu cậu vì trả thù mà trở thành một tên điên cuồng như Rochana, cha mẹ cậu sẽ thấy thế nào? Những người cả đời lương thiện, con trai họ lại thành một kẻ tàn độc, thật đáng xấu hổ!

Nattawat khẽ thở dài, tựa người vào vai Norawit.

"Ta nghĩ, cha mẹ ngươi cũng sẽ không vui khi ngươi giết người đâu, họ vốn là người lương thiện mà."

"Nhưng nếu vậy chẳng phải những người lương thiện thì đều không có kết cục tốt hay sao?"

"Không hẳn, những kẻ tàn ác rồi cũng sẽ phải nếm trải những gì chúng đã làm, không phải bây giờ thì sẽ là khi khác, không phải do người này thì sẽ do người khác. Chắc chắn không thể thoát, kết cục cũng sẽ thảm bại hơn gấp nhiều lần."

"Thiên thần thiện lương như ngươi thì không thích hợp cho việc trả thù đâu."

Việc đó ta sẽ thay ngươi làm.

Tin ta.

Kể cả việc muốn biến ngươi từ chuột nhỏ thành sư tử của thảo nguyên đại ngàn, ta cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì bây giờ, chẳng hiểu sao, ta lại muốn biến thành chúa tể của thảo nguyên ấy, để bảo vệ cho một con chuột nhỏ như ngươi!

Nattawat khẽ cười, làm gì có thiên thần nào mà suốt ngày ở cạnh quỷ dữ đâu. Nhưng mà phải thú thật, có Norawit ở bên, cậu yên lòng hơn hẳn. Dù trước đó còn nhiều lăn tăn, nhưng có vẻ Norawit đã kịp dẹp yên những cơn sóng trong lòng Nattawat rồi.

Đôi khi, chỉ cần một người lựa chọn ủng hộ ta thôi là đủ.

"Cảm ơn ngài."

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, khắc ghi cái tựa đầu vào không gian.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Gió cũng thật dịu dàng...
______________

Norawit đứng dậy khỏi giường, cởi chiếc áo dính máu do lúc nãy đỡ Nattawat. Cậu nằm trên giường, nheo mắt dõi theo từng cử động của hắn. Quả thật, Norawit rất đẹp, từng thớ cơ trên thân thể hắn như được tạc nên từ đôi tay của một nghệ nhân tài hoa. Gương mặt hắn lại càng đẹp hơn, đẹp đến vô thực. Đôi mắt hẹp dài vương sự lạnh lùng, toan tính, cánh mũi thẳng tắp hài hoà như hoạ. Đôi mắt Nattawat rà soát từ trên xuống dưới một lượt, bỗng dừng lại nơi ngực trái của Norawit.

Ấn kí?

Hắn cũng có một cái ấn kí giống cậu!

Không lẽ hắn cũng giao dịch với quỷ dữ sao?

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ hướng về mình, Norawit xoay người lại nhìn cậu trai nằm trên giường, khẽ nhếch một bên chân mày tỏ vẻ muốn hỏi cậu thắc mắc điều gì.

"Sao ngài lại có ấn kí giống tôi vậy? Chẳng lẽ ngài cũng từng..."

"Ngươi nghĩ ai có đủ năng lực khiến ta phải phụ thuộc vào?"

Ừ nhỉ, hắn là quỷ vương, làm gì còn ai qua được hắn nữa đâu!

"Khi giao dịch, ngươi sẽ trở thành người của ta, tất nhiên ta phải có trách nhiệm với ngươi, nên ấn kí một khi kết xuống chính là kết ở cả hai người. Ngươi có thì ta cũng có, ngươi đau thì ta cũng sẽ đau."

"Vậy lúc nãy..."

"Ta cũng cảm nhận được cảm giác bị xuyên qua người..."

"...nhưng yên tâm, ta không thấy đau, chỉ là hơi khó chịu."

Hắn nói rồi mặc một chiếc áo khác vào người, sau đó liền rời đi.
___________

Norawit xuất hiện trước cánh cổng kiên cố của cung điện hoàng gia, trong tay là một phong thư dày. Bên trong phong thư chính là bằng chứng cho những tội ác của Rochana, từ việc ăn hối lộ, áp bức dân lành đến việc gã ta ám hại của một gia tộc, đều được phơi bày.

Hắn đã vì Nattawat mà tha cho gã ta một lần, nhưng có vẻ gã không biết trân trọng mà còn ra tay làm bị thương người của hắn, giận này tất phải trả. Nếu không thể tự tay kết thúc sinh mạng của Rochana, Norawit cũng sẽ khiến gã mất đi tất cả, mất đi những thứ mà gã dùng cả cuộc đời để gầy dựng nên, kể cả bè lũ của gã cũng như thế.

Trong phong thư không chỉ có tội ác của Rochana, nó còn chứa một thứ thiêng liêng hơn nhiều - tâm nguyện của Nattawat.

Cậu nói với hắn không muốn ngôi nhà của gia tộc Jirochtikul thuộc vào tay một kẻ nào khác, đặc biệt là những kẻ không ra gì tựa như Rochana. Thế nên, với danh nghĩa là người thừa kế duy nhất của gia tộc Jirochtikul, Nattawat mong muốn dinh thự gia tộc được tu sửa lại thành một cô nhi viện, để cho các sơ cùng những em nhỏ bất hạnh có nơi trú ngụ vững chắc hơn.

Norawit sẽ thay mặt Nattawat thực hiện điều đó.
____________

Sáng sớm, khắp kinh đô đã phải xôn xao vì ngài công tước Rochana đáng kính. Sau một đêm, Rochana từ một chính nhân quân tử trở thành tên đê tiện hãm hại anh em thân thiết. Mà nguồn tin được cung cấp chính là từ các tờ rơi đã được rải khắp nơi từ bao giờ.

Hoàng gia đã cho người dán cáo trạng của Rochana ở những nơi đông đúc, chính thức thu hồi chức vị công tước của Rochana. Niran cũng không tránh khỏi liên quan, của cải của gã ta cũng được thu hồi lại. Thể theo ước muốn của Nattawat, hoàng gia đã cho xây dựng một cô nhi viện ngay trên vị trí của dinh thự Jirochtikul cũ, bằng số tiền Norawit để vào bên trong phong thư.

Chỉ sau một đêm, Rochana mất tất cả, phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com