Chương 44: Sinh nhật bé Bee
Chương 44: Sinh nhật bé Bee.
Sau một tuần, sự việc của nhà hàng đã được cơ quan pháp lý tiếp nhận và xử lý. Ông chủ Nakai, Crime và một số người có liên quan đến vụ việc đều đã bị bắt đưa về thẩm vấn và chắc chắn họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật trước hành vi sai trái của mình.
Những chuyện sau đó đã có cơ quan pháp lý làm việc, quan trọng là nhà hàng đã lấy lại trong sạch và danh tiếng vốn có. Mọi thứ đi vào hoạt động như bình thường, thậm chí nhà hàng còn trở nên nổi tiếng hơn.
Về chuyện công ty Jita, hai bên đang dần hoàn thành mọi thủ tục chuyển giao.
Vào ngày bàn giao thủ tục cuối cùng, Fourth cũng đi theo bố mẹ đến Vasco. Ở đây, cậu gặp lại Pond và Ticket.
Anh thư ký bên cạnh Phuwin giống như lột xác, từ diện mạo đến khí chất đều khác hoàn toàn. Trong lòng Fourth âm thầm cả kinh, nhớ lại bộ dạng lảng vảng của Ticket trước Gin, Pond thì làm thư ký của Phuwin. Không khó để suy ra hai người này đã lên kế hoạch từ đầu.
Trong ấn tượng của Fourth, cậu vẫn nghĩ họ là người xấu như cũ.
Có điều Vasco mua lại Jita vào thời khắc mấu chốt khi Jita sắp phá sản, không khác gì đang cứu gia đình cậu một mạng.
Để bố mẹ về trước, Fourth còn lời muốn nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh lần trước đã nhắc nhở."
Fourth đang nói đến lần Pond nhắc cậu cảnh giác về ông chủ Nakai và Crime.
Với lời cảm ơn này, Pond chỉ gật đầu và không tỏ vẻ gì.
Dù Vasco sai trước thì Pond cũng không muốn nói một lời xin lỗi. Sự cao ngạo ăn sâu vào máu khiến Pond không thể cúi đầu.
Song Fourth không nghĩ nhiều, đơn giản là vấn đề xưa đã được giải quyết. Người ta giúp mình lúc khó khăn, Fourth cảm thấy vô cùng biết ơn.
Chẳng may lúc này Ticket lại lên tiếng: "Không cần cảm ơn đâu. Anh ấy cũng ngứa mắt Nakai lâu rồi nên mới giúp em. Cái này người ta gọi là mượn dao giết người đấy!"
Pond: "..."
Fourth: "..."
Hóa ra đây chính là thế giới của doanh nhân. Sự thật rõ tàn khốc!
Không có sự giúp đỡ hay tốt bụng nào ở đây cả, chỉ có lợi ích và lợi ích.
Ra khỏi Vasco, mẹ vẫn đợi Fourth bên ngoài, bố đã đến nhà hàng xử lý công việc.
Mẹ kéo Fourth bảo: "Mai nhà mình sẽ đi dự tiệc ở nhà Gemini, con muốn mua đồ mới không?"
Ngày mai là sinh nhật bé Bee, gia đình Fourth chắc chắn sẽ tham gia. Đi chúc mừng sinh nhật là phụ, chủ yếu là nói rõ ràng chuyện giữa hai nhà.
Nghe mẹ hỏi, Fourth lắc đầu: "Không cần đâu mẹ. Mấy bộ lần trước mẹ mua cho con còn chưa mặc lần nào."
Bình thường Fourth chẳng mấy khi đi dự tiệc cùng bố mẹ, ít khi ra ngoài chơi nên quần áo mới cứ xếp gọn ở trong tủ.
Với chứng bệnh khó giao tiếp, bố mẹ cũng chưa bao giờ bắt cậu phải tham gia các bữa tiệc.
Có điều lần này khác, Fourth đang rất mong chờ để được tham dự tiệc sinh nhật của bé Bee. Tính đến ngày mai là đủ một tuần Fourth không được gặp đại tiểu thư.
---
Buổi tối ngày 30 tháng 3, lúc 7 giờ 30 phút, gia đình ba người nhà Fourth đã có mặt tại khu để xe của bữa tiệc.
Bố dắt tay mẹ, mẹ dắt tay Fourth, ba người một hàng đi vào bữa tiệc.
Không ngoài dự đoán, một hàng ba người đã thu hút không ít ánh mắt kì quái.
Càng được chú ý hơn khi mới đặt chân đến cổng bữa tiệc, gia đình ba người này đã được đích thân chủ nhà ra đón.
Người ra đón là mẹ của Gemini, bà nhiệt tình chào rồi dẫn gia đình Fourth vào bên trong.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở nơi chuyên tổ chức tiệc trong khu biệt thự, một nửa ngoài trời, một nửa trong nhà. Với bối cảnh của Gin, đứng nhìn từ xa đã thấy bữa tiệc vô cùng hoành tráng và xa xỉ.
Những người lần đầu tiếp xúc với giới thượng lưu, khả năng cao sẽ cảm thấy choáng ngợp.
Chính Fourth đã từng dự một vài bữa tiệc sang trọng, nhưng cũng chưa từng có cảm giác kinh ngạc như lúc này.
Trên thực tế, một đứa trẻ không đòi hỏi phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa như thế này. Niềm vui của bọn nhỏ chỉ đơn giản là được thổi nến bên cạnh người thân, được nhận những món quà thân tình từ người thân và bạn bè.
Hồi nhỏ, Fourth cũng đã từng được tổ chức sinh nhật rất sang trọng. Cậu đều không quen biết những đứa trẻ tham dự sinh nhật mình. Chúng đi cùng bố mẹ tới, cơ bản giống như đi theo bố mẹ bàn công việc.
Nói chính xác, những bữa tiệc thế này chỉ để phô bày sự hào nhoáng, giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ kinh doanh.
Vậy nên trong kí ức của Fourth không có bao nhiêu ấn tượng.
Vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh, Fourth đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Khi đến chỗ gia đình Gemini, cậu vẫn chưa thấy hắn đâu.
Hai bên gia đình chào hỏi qua lại, Fourth chắp tay chào mọi người.
Riêng bố mẹ của bé Bee vô cùng niềm nở với cậu, bởi lần trước Fourth đã cứu Bee một mạng mà họ chưa có dịp cảm ơn đàng hoàng.
Chợt lúc này, bố Gemini vươn tay ra chỗ Fourth, nở một nụ cười mà ông tự cho là thân thiện: "Bác đã nghe bác gái kể nhiều về cháu, hôm nay mới có dịp gặp. Rất vui được gặp cháu."
Fourth hơi bất ngờ, cậu vội vươn tay bắt lại, lễ phép chào bác trai lần nữa.
Mọi người không chú ý, nhưng Fourth để ý thấy một tia tìm tòi trong mắt người đối diện. Không phải ý xấu, chỉ giống như muốn nhìn kĩ Fourth, song điều này vẫn khiến Fourth âm thầm lạnh sống lưng.
Ông chợt nói: "Việc của nhà hàng, bác rất ấn tượng về cách xử lý của cháu."
Đây chỉ là một lời khen ngợi thông thường, từ thái độ đến cách nói đều rất chân thành. Có điều việc Fourth là người xử lý vụ nhà hàng chỉ có gia đình cậu biết, người ngoài không một ai biết. Vậy bác trai này đã lấy thông tin từ đâu?
Thông qua lời Gemini kể, Fourth có thể lờ mờ phác họa ra hình ảnh và khí chất của bố hắn. Không ngờ lúc được gặp người thật, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến Fourth tưởng như người này đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu.
Khí chất áp đảo và kinh nghiệm dày dặn khiến người trẻ nào cũng phải dè chừng trước ông.
Bây giờ so sánh, Fourth mới thấy một phần khí chất của Gemini là kế thừa từ bố hắn.
Fourth thu tay lại, khiêm tốn đáp: "Vâng, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Gemini nên cháu mới giải quyết được dễ dàng hơn. Việc này, việc này phải cảm ơn cậu ấy và gia đình bác nhiều ạ!"
Trước mặt phụ huynh của Gemini, Fourth cố gắng lắm mới không nói lắp nhiều lần. Chỉ cậu mới biết cậu đang run đến mức nào.
Bác trai cười gật đầu, sau đó hỏi: "Zara, em trai con đâu? Gọi em về đây."
Zara nhìn ra một hướng: "Em ấy kia ạ, con bảo rồi nên em ấy đang đến."
Nghe thấy vậy, Fourth lập tức quay sang hướng đó. Cậu nhìn thấy Gemini đứng cách đó không xa, chỉ cách cậu khoảng ba mét.
Hắn đang nói chuyện với một người, Fourth nhìn thấy nửa sườn mặt điển trai và cái nhếch miệng đầy khách khí. Vừa chào xong một người thì lại có người khác bước tới.
Người đàn ông trung niên niềm nở bắt tay với hắn, bên cạnh người đàn ông là một cô gái trẻ, có vẻ như là con gái ông ấy. Sau khi bắt tay với Gemini liền giới thiệu con gái cho hắn, hai người cũng bắt tay một cái tượng trưng.
Nào ngờ cái bắt tay ấy lại khiến Fourth biến sắc, cậu vô thức nắm chặt ngón cái.
Khoảng cách không xa, Fourth có thể nhìn thấy rõ cô gái đó cố tình vuốt mu bàn tay Gemini một cái.
Dương như Gemini cũng biết điều đó nên hắn không nói thêm câu nào mà rời đi ngay. Lúc hắn quay đầu, vừa tầm bắt gặp cái nhìn của Fourth.
Một ánh mắt soi xét và không hài lòng, Fourth liếc hắn một cái rồi quay đi, không rõ ý tứ.
Cả người Gemini nhất thời căng cứng, hoảng sợ cứ như vừa làm chuyện xấu.
Khựng lại một chút mới đi tới, hắn lễ phép chào hỏi bố mẹ Fourth, sau đó cũng giơ tay ra với cậu, khách khí nói: "Lâu rồi không gặp."
Lời nói không chút gượng gạo, cứ như mối quan hệ giữa hai người rất bình thường.
Đáp lại Gemini, Fourth đẩy tay hắn ra không thèm bắt, hỗn mà không biết: "Mới gặp tuần trước mà lâu gì."
Gemini: "..."
Mọi người: "..."
Giọng ai đó nghe có vẻ bực tức, Gemini không muốn chọc vào kíp nổ nên đành thu tay về.
Dẫu thế Gemini cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại chỉ rút khăn tay rồi bắt đầu lau sạch cái tay vừa mới bắt tay cô gái kia.
Fourth âm thầm nhìn đối phương lau tay, lúc này mới hơi hơi thả lỏng.
Thái độ vừa rồi là không tốt, Fourth ngay lập tức bị mẹ kéo tay, bà cho cậu một ánh mắt. Khi này Fourth mới muộn màng nhận ra mình vừa có thái độ không đúng mực.
Cậu hối lỗi cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng cho bố mẹ nói chuyện, không dám hỗn thêm câu nào.
Nói chuyện thêm hai, ba câu, chủ nhà có quá nhiều khách để tiếp nên xin phép rời đi trước.
Trước khi đi, bố Gemini còn tính mời Fourth một ly rượu, kết quả mới đưa được giữa chừng đã bị con trai chặn lại.
Gemini tỉnh bơ đẩy ly rượu đó ra, quyết định thay không cần hỏi: "Thôi bố, cậu ấy không uống rượu."
Fourth chưa từng nói vậy: "..."
Bố mẹ Fourth còn chưa nói câu nào: "..."
Bố Gemini mất mặt: "..."
Thái độ của con trai khiến ông không vừa lòng, nhưng vì có nhiều người đang nhìn nên cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Đi được một đoạn mới quay sang bảo vợ, oan ức vô cùng: "Anh đã làm gì đâu. Em nhìn thái độ của con trai em đi!"
"Ơ hay, nó không phải con trai anh chắc!"
"Hầy!" – Đáp lại bà chỉ có tiếng thở hắt ra, một cách cực kì bất lực.
Ở bên này, bố mẹ Fourth cũng phải đi giao lưu mở rộng quan hệ. Trước khi đi, họ dặn dò Fourth kĩ càng như dặn dò một đứa trẻ.
Mẹ Fourth còn lo lắng nên phải dặn đi dặn lại tận bốn lần mới nhả Fourth ra.
Toàn bộ quá trình dặn dò Fourth đều gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn và nghe lời khiến bố mẹ yên tâm.
Điều này có vẻ hơi quá với một thanh niên đã 28 tuổi. Người không biết chuyện khi nhìn vào gia đình Fourth chắc chắn sẽ cảm thấy kì lạ.
Có điều Gemini đã được biết đến quá khứ của Fourth, biết hồi nhỏ Fourth có một tuổi thơ không trọn vẹn, trong tim còn có một vết thương vĩnh viễn không lành.
Có lẽ bố mẹ Fourth đối xử với cậu như một đứa trẻ là vì họ muốn bù đắp, vì trong lòng họ còn cảm thấy tội lỗi sau những gì đã gây ra cho con.
Và vụ tai nạn năm xưa không chỉ là ám ảnh của mình Fourth, nó cũng đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng họ.
Một nỗi ám ảnh sâu sắc khiến họ luôn phải tìm cách để bù đắp cho Fourth, nỗ lực hàn gắn vết thương tuổi thơ của cậu, nên mới có chuyện họ đối xử với Fourth như một đứa trẻ.
Chung quy, trong chuyện này không có ai là không chịu tổn thương.
Bỗng dưng nghĩ về quá khứ của Fourth khiến Gemini lại đau lòng, đôi mắt hắn ánh lên chút ưu thương khi nhìn cậu.
Hôm nay, Fourth mặc bộ suit màu be, cổ cài cái nơ màu nâu giống hệt hôm đầu tiên đến đây. May mà cậu không vuốt mái chéo, chứ không là chiếm trọn spotlight của bữa tiệc.
Tóc Fourth không vuốt keo hay tạo kiểu, tóc cậu dày và phồng tự nhiên nên có vài sợi tóc mái còn chỉa chỉa lên. Điều này vô tình tạo điểm nhấn cho sự ngố ngố đến mức dễ thương nơi cậu.
Không biết trong mắt người ngoài như thế nào, nhưng vào mắt Gemini, hắn chỉ thấy Fourth ngốc không chịu được. Âm thầm siết chặt bàn tay giấu sau lưng, Gemini kìm nén để không nói chuyện với cậu.
Bất ngờ Fourth quay lại, Gemini giật mình. Dù bị phát hiện đang nhìn lén cũng không tỏ ra xấu hổ, hắn mặt dày đối mắt với Fourth.
Fourth không đeo kính nên đôi mắt đẹp được phơi bày dưới nhiều ánh đèn lung linh, như thắp lên ngàn ánh sao trong đôi mắt ấy.
Cõi lòng Gemini rung động, hắn muốn chạm vào Fourth.
Tim Gemini đã nhũn ra kể từ lúc nhìn thấy Fourth, hắn nhìn kĩ Fourth rồi mới ra vẻ cộc cằn: "Nhìn gì?!"
"A?" - Bị cộc cằn cũng không tỏ ra khó chịu, tính tình Fourth hiền lành và dễ chịu quá mức, cho nên nhiều khi toàn bị bắt nạt.
Mắt Fourth không chuyển đi đâu ngoài mặt đối phương, cậu thật thà và không cà lăm: "Hôm nay anh đẹp trai lắm!"
Gemini: "..."
Sợ Gemini không tin, Fourth còn nhấn mạnh: "Thật đó!"
Anh đẹp trai lắm: "..."
Thì hắn có bảo là không tin đâu!
Đứng hình mất năm giây, không biết Gemini nghĩ gì, hắn quay người bỏ đi.
Fourth: "Ơ?"
Này là không thèm để ý đến cậu à?
Lại bị từ chối, Fourth ỉu xìu thở dài.
Bộ dạng héo rũ vì thất tình còn hơn là mất nước.
Xung quanh toàn người là người, nhưng Fourth cũng không có nhiều phản ứng. Thực tế cậu không còn chứng sợ nơi đông người như hồi bé, trải qua quá trình điều trị, tình trạng của cậu đã tích cực hơn rất nhiều.
Bố mẹ dặn dò vì lo lắng nên Fourth cũng chọn cách gật đầu nghe lời. Nếu như việc đối xử với cậu không khác gì một đứa trẻ giúp bố mẹ an tâm và nhẹ lòng hơn, Fourth sẵn sàng và không cảm thấy phiền.
Cậu đi đến một trong những chỗ đồ ăn tự phục vụ, ở đây có đa dạng loại kẹo và quả, những cốc bánh kem đầy màu sắc được xếp thành từng chồng từng chồng rất đẹp mắt.
Đặc biệt phải kể đến là những món ăn được phủ vàng 24K, đậm chất đẳng cấp thương lưu.
Người phá sản như Fourth trông mà xót tiền giùm.
Nói thật lòng, từ bé đến lớn, lần đầu tiên Fourth tham gia một bữa tiệc rộng lớn và xa hoa như thế này.
Mọi thứ trong bữa tiệc đều lung linh và đắt đỏ, có những hoạt động mà Fourth không ngờ tới.
Phía bên trái là một sân khấu có những người diễn xiếc và ảo thuật dành riêng cho trẻ em.
Phía bên phải là khu dành cho người lớn, nơi có những vũ điệu khiêu vũ lãng mạn và dàn nhạc công đầy nghệ thuật.
Quan trọng nhất là chiếc bánh sinh nhật tinh xảo 100 tầng ở chính giữa bữa tiệc, khổng lồ đến mức choáng ngợp. Fourth bỗng lo ngại, không biết lát nữa bé Bee phải cắt bánh như thế nào.
Chưa hết, còn có cái choáng ngợp hơn ở phía sau Fourth. Đó là một tháp ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ cao vút.
Fourth tò mò không biết có bao nhiêu ly nên kéo một anh phục vụ lại hỏi chuyện.
Anh phục vụ đưa ra con số chính xác: "Dạ, là 1000 ly."
Nghe xong con số này, Fourth phải nuốt ngụm nước miếng mới nói tiếp được: "Thế con robot bằng kẹo kia thì sao?"
Hướng Fourth chỉ là mô hình robot Optimus được làm từ nhiều viên kẹo gắn lại. Mô hình cao lớn hơn cả một người trưởng thành. Cậu để mắt từ đầu rồi mà bây giờ mới có dịp để hỏi.
Anh phục vụ tốt bụng giải đáp mọi thắc mắc: "Tôi nghe từ quản lý bảo, hình như khoảng hơn 100.000 viên kẹo thì phải."
Fourth: "..."
Quả nhiên sự nghèo nàn đã hạn hẹp trí tưởng tượng của chúng ta.
Cậu âm thầm cảm thán, ai mà lỡ làm đổ cái tháp này, có khi phải sáng nhất đêm nay.
Fourth vuốt mồ hôi trán, lấy một cốc bánh rồi tìm một vị trí xa tháp ly nhất nhưng vẫn có thể thấy đại tiểu thư để ngồi.
Cậu vừa ăn vừa dõi theo đại tiểu thư.
Có nhiều người muốn giao thiệp với Gemini nên hắn rất bận, cứ hết người này lại đến người khác. Fourth ngồi xem được một lúc, cậu kết luận những người đến chào Gemini đa phần đều dẫn theo con gái.
Mục đích của họ là gì, nghĩ bằng đầu gối cũng ra. Giờ này bữa tiệc sinh nhật không khác gì Gemini đang được các bà mối dẫn mối cho hắn.
Càng nhìn càng đau mắt, Fourth nhai bánh kem răng rắc, mắt không rời khỏi Gemini nửa giây. Cậu đếm được Gemini đã bắt tay với 30 cô gái rồi.
Nhưng âu cũng có lý do chính đáng của nó. Thứ nhất thân phận, thứ hai ngoại hình.
Hôm nay, Gemini khoác trên mình bộ vest đen được may đo hoàn hảo, vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn. Áo sơ mi trắng phía trong phẳng phiu dưới lớp gile, hoàn hảo không một nếp nhăn, càng tôn lên vẻ nghiêm nghị đã ăn sâu vào máu. Chiếc cà vạt đỏ rượu điểm sọc đen tinh tế được thắt gọn gàng, giấu nửa phần đuôi sau lớp gile.
Điểm nhấn đặc biệt là vật trang trí màu bạc ở túi áo, tuy nhỏ nhưng đủ khiến bất cứ ai cũng phải dừng ánh mắt một lần tại nơi đó. Khi nãy Fourth cũng nhìn, đó là biểu tượng của Gin, hình đầu sư tử được chạm khắc tỉ mỉ, không biết bằng chất liệu gì, song thứ đó mang ánh kim sắc lạnh tựa như thể hiện quyền uy.
Mái tóc đen được người đàn ông vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán tinh anh, vài sợi tóc cố tình buông lơi càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng bất cần trong hắn.
Ánh sáng dịu nhẹ lướt qua khuôn mặt góc cạnh, tô đậm thêm nét lạnh lùng lúc hắn nghiêm túc lắng nghe. Sống lưng thẳng tắp như lưỡi kiếm cắm sâu vào nền đá cẩm thạch, bất khuất và uy nghiêm. Giống như đúc khuôn với người cha bên cạnh hắn.
Có thể nói, khí chất nhà này được truyền nguyên vẹn từ đời này sang đời khác.
Gemini đang bắt tay với cô gái thứ 31, tim Fourth không chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy, muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa.
Tại chỗ Gemini, tuy đang bận rộn nhưng mắt hắn thi thoảng vẫn lia đến chỗ Fourth. Đâu chỉ bố mẹ Fourth không an tâm, chính hắn cũng không thể yên lòng khi để cậu ở một mình.
Hồi nãy thấy Fourth hỏi một phục vụ, chờ phục vụ đó đến nơi, Gemini tạm ngưng tiếp khách, hắn chỉ Fourth rồi hỏi phục vụ: "Hồi nãy cậu ấy hỏi gì vậy?"
Phục vụ tường thuật lại y nguyên những gì Fourth hỏi, Gemini không nghĩ Fourth chỉ hỏi hai câu vô tri như vậy, nhất thời lặng thinh.
Hắn thả phục vụ đi, lần nữa quay ra nhìn Fourth thì không thấy người đâu. Lòng Gemini giật thót một cái, vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thì ra Fourth đang đứng nói chuyện với một phục vụ.
Lần này Fourth không chỉ hỏi, cậu còn lấy một ly rượu, lắp lắp cái gì đó nữa mới thả cho phục vụ đi.
Thấy một màn này, Gemini lập tức nhấc chân đi đến chỗ Fourth, hắn không muốn Fourth uống rượu, một chút cũng không.
Kết quả mới đi được hai bước, có người chặn hắn lại nói chuyện, Gemini bất đắc dĩ phải đứng lại.
Fourth cầm ly rượu ngửi thử một chút, sau đó liền ngửa đầu một hơi cạn sạch. Lúc cậu đang uống, chẳng may có đứa trẻ chạy va vào người, khiến Fourth va vào chiếc bàn bên cạnh.
Vừa hay chiếc bàn bên cạnh lại chính là chiếc bàn chứa 1000 cái ly thủy tinh.
Thế là rầm một tiếng, ngay giây sau tháp ly khổng lồ đã ào ào đổ xuống. Từng chiếc ly thủy tinh rơi loảng xoảng, vỡ tan tành trên đất.
Fourth hoảng đến độ không dám cử động, hãi hùng nhìn tháp ly khổng lồ sụp đổ chỉ trong giây lát. Cậu quay lại nhìn đứa trẻ va vào mình, đứa bé quá sợ nên chạy mất tăm.
Fourth: "..."
Giờ thì cậu đã trở thành người sáng nhất đêm nay.
Âm thanh lớn và khung cảnh lộn xộn dẫn đến sự chú ý của tứ phía.
Từ xa trông tình hình này, Gemini cũng phải câm nín.
Hắn mới rời mắt khỏi Fourth chưa được một phút đâu!
-__-.
Én: Ai bảo không trông cho đàng hoàng, giờ tính sao đây?!(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com