Chương 68: Cơn sốt tình yêu
Chương 68: Cơn sốt tình yêu.
Do hôm nay Sun có việc bận, nên Fourth được về sớm, không cần phải học thêm ở thư viện.
Tan học, trời đổ mưa. Fourth bật ô, đi nhanh ra trạm xe buýt. Lúc đến nơi cũng là lúc chiếc xe buýt số 304 chạy đi, cậu tiếc nuối cụp ô, ngồi chờ chuyến tiếp theo.
Mặt xị như cái bị, Fourth ngước mắt nhìn ra ngoài đường, tóc mái dài đã bị cắt nên cậu có thể nhìn rõ mọi thứ mà không bị vướng. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến cậu không vui suốt mấy ngày nay.
Hai ngày trước, Kitty có chuyện buồn nên rủ Fourth đi xem phim. Để có thể an ủi bạn, Fourth còn chịu để Sun mắng mấy câu, rồi đi về sớm. Nào ngờ cậu có lòng tốt nhưng lại bị lừa, Kitty lừa cậu đi cắt tóc.
Không chỉ cắt tóc, mà còn cắt tóc hỏng.
Anh thợ cắt tóc lỡ tay cắt ngắn quá, giờ mái của Fourth đang ở trên lông mày, trông ngố vô cùng, còn cậu thì siêu khó chịu.
Vốn dĩ là một chàng trai ít cười, từ lúc có quả đầu mới, Fourth đã biến thành một chàng trai không muốn cười.
Mưa nặng hạt rồi nhỏ dần, hướng gió thổi vào khiến vài giọt nước bắn lên mắt kính, Fourth tháo ra lau. Trong khi đó, tiếng nói chuyện của vài bạn nữ bên phải lọt vào tai cậu.
"Ê này, kia là em Gemini khối 10 đúng không?"
"Trúng rồi! Trông bên ngoài còn nét hơn trong ảnh nhỉ?"
"Gen nhà này xứng đáng được lưu danh sử sách. Không những đẹp mà còn giỏi từ anh tới em."
"Thích ghê! Sang xin số điện thoại cho tớ đi!"
"..."
Không để ý lắm về cuộc trò chuyện của người lạ, lúc ngẩng đầu, Fourth vô tình quay sang bên, bất ngờ gặp được hạng nhất - người chê cậu không thông minh cách đây hai ngày - đang nhìn mình.
Khi thấy cậu nhìn, bạn học đẹp trai ấy còn nhe răng ra cười. Lòng Fourth hoảng cái một, lập tức quay đi.
Mấy người hạng nhất thì giỏi rồi, người không thông minh như cậu chẳng dám nhìn đâu.
Có điều, chỉ chốc lát sau, người bên cạnh đã chủ động bắt chuyện. Gemini tự nhiên hỏi: "Này, cậu ngồi đây làm gì vậy?"
Nghe thấy người hỏi, Fourth hơi giật mình, quay sang nhìn. Chưa hết kinh ngạc vì trai đẹp chủ động nói chuyện, cậu lại ngơ ngác vì nội dung câu hỏi.
Việc cậu ngồi chờ xe buýt chưa đủ rõ ràng hả?
Hay hạng nhất có suy nghĩ khác người bình thường, khả năng câu hỏi này cũng phải hàm chứa ý nghĩa cao siêu nào đó?
Câm nín mất một lúc, Fourth chọn trả lời theo ý hiểu: "Tôi, tôi, tôi đang chờ xe buýt số 304, để, để về nhà."
Đáp xong, đôi mắt sau lớp kính trắng tròn vo nhìn Gemini, giống như mong ngóng hắn trả lời.
Kết quả, Gemini chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái đã biết, rồi cứ thế quay đi.
Hành động ấy đã thành công tạo ra một khoảng lặng chỉ có mình Fourth bối rối.
Người ta không để ý mình nữa, Fourth cũng quay về, gãi gãi đầu, nghi ngờ bản thân đã trả lời sai. Trong lòng hơi bực, thiết nghĩ mấy bạn hạng nhất đều đáng sợ thế này, Fourth nên cảm thấy may mắn vì nhỏ bạn tên Kitty học dốt ngang mình.
Rõ ràng thấy ngại, song người ta có lòng hỏi thì mình cũng nên quan tâm lại. Fourth quay sang lần nữa, lấy can đảm nói lắp: "Còn, còn cậu?"
Ngay khi cậu dứt câu, Gemini liền quay sang, hơi ngập ngừng: "Tôi... tôi đi hiệu sách."
Nghe vậy, Fourth âm thầm tán thưởng, quả nhiên là hạng nhất, chăm học đến nỗi cậu thấy hổ thẹn. Cậu cũng gật đầu một cái coi như trả đủ lễ.
Chẳng hiểu sao, Fourth thấy điệu bộ người này hơi lúng túng. Song chỉ nghĩ chứ không dám hỏi, cậu quay về nhìn thẳng, trời lại mưa nặng hạt rồi.
Sau câu trả lời từ Gemini, hai người không nói thêm câu nào. Fourth ngồi nghe tiếng mưa, chẳng mấy chốc, chuyến xe buýt tiếp theo đã đến nơi. Cậu đứng dậy, đoạn đường ngắn vài bước chân nên lười bật ô, cứ thế đi thẳng ra cửa xe.
Chỉ là có một việc cực bất ngờ, cũng là điều Fourth chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà Gemini lại chạy theo, che ô cho cậu.
Gần như ngay tức khắc, Fourth đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn bạn học trước mặt. Cậu sửng sốt đến mức không nói được lời nào, cảm giác lồng ngực vừa bị đấm mạnh một cái.
Đúng lúc đó, có người trên xe buýt xuống trạm, không để ý nên vô tình va phải Fourth, khiến cậu ngã thẳng vào người Gemini. Giống như lúc nào cũng sẵn sàng, Fourth vừa ngã vào, Gemini liền ôm lấy cậu, vững vàng giữ chắc người trong lòng.
Người va phải Fourth vội bỏ lại một câu xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Fourth chẳng hề nghe thấy, bởi có âm thanh mạnh mẽ hơn đã xâm chiếm màng nhĩ.
Kể từ lần Fourth ngã lên người Gemini ở phòng thể dục, đây là lần thứ hai cậu tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần thế này. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, bỗng nhiên Fourth nhận ra, chẳng có cái gì đấm vào ngực mình cả, tất cả là do trái tim của cậu.
Hẫng một nhịp rồi bắt đầu mất kiểm soát, đập nhanh đến nỗi át cả tiếng mưa.
Mọi chuyện chỉ trong vài cái chớp mắt, chú tài xế xe buýt tốt bụng gọi: "Nhóc con, có lên xe không?"
May mắn Fourth còn nghe thấy câu nhắc đó, cậu vội lui ra, lúng túng đáp: "Dạ, dạ, cháu có, cháu có ạ!"
Bối rối đến mức quên cả nói lời cảm ơn, Fourth vội vã lên xe, ngồi vào vị trí trống cạnh cửa sổ. Ngỡ ngàng đến vô thực, khi cậu quay ra, Gemini vẫn còn đứng tại chỗ đó nhìn cậu.
Bạn học ấy hơi ngửa đầu, im lặng nhìn cậu. Trong giây phút đó, Fourth thấy một ánh mắt lặng lẽ, tưởng chừng đôi mắt ấy đã âm thầm dõi theo cậu từ rất lâu rồi.
Nghĩ như vậy, Fourth không khỏi nóng mặt, cảm nhận rõ cả hai tai đang tụ máu. Cảm xúc phóng đại thôi thúc hành động, trước khi xe lăn bánh, Fourth đã kịp vẫy tay tạm biệt Gemini. Một cái vẫy tay tựa như lời cảm ơn và một lời hồi đáp cho ánh mắt ấy.
Xe buýt chạy đi, không biết Gemini như thế nào, Fourth còn đang bận nghe tiếng tim mình đập không ngớt bên tai.
Ban đầu, Fourth chỉ nghĩ do quá lâu không gặp người lạ đối tốt với mình, nên nhất thời cảm động. Mãi một thời gian sau, khi nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Gemini, cậu mới rõ ngày mưa ấy bản thân đã rung động, chứ không phải cảm động.
Sự rung động mạnh mẽ đến nỗi tràn cả ra ngoài giấc mơ, Fourth mơ màng tỉnh dậy.
Ngoài trời đã sáng hẳn, cảm giác đầu tiên là đầu nặng trĩu, hơi thở nóng ran, cả người như chìm trong mê man, mệt mỏi và đau nhức làm cậu chẳng thể cử động.
Chớp mắt hai cái, Fourth hơi nghiêng sang, mờ mờ nhìn thấy một người áo đen và một người áo trắng đang đứng cạnh giường nói chuyện. Cậu chỉ nhận ra người áo đen là Gemini, khẽ gọi một tiếng "Gem".
Âm thanh vô cùng bé, như thể không có hơi, gọi không ra tiếng. Tuy nhiên, mắt Gemini lúc nào cũng đặt trên người Fourth, vừa thấy cậu tỉnh, hắn liền cúi xuống xem.
Gemini gọi tên cậu, giọng hắn lo lắng nói với người áo trắng: "Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi."
Nghe thấy có bác sĩ, Fourth khó khăn nhíu mày. Ngay sau đó, bác sĩ liền tiến lên kiểm tra mạch tay cho cậu, giải thích lý do có mặt ở đây.
Bác sĩ giơ ba ngón tay, nói vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu: "Tôi có ba cái đừng muốn báo cho cậu."
"Thứ nhất, đừng lo. Cậu chỉ đang bị sốt, không có gì nghiêm trọng đâu. Nguyên nhân do hoạt động quá độ dẫn đến kiệt sức."
"Thứ hai, đừng cử động tay trái, cậu đang được truyền nước để hồi sức."
"Cuối cùng, đừng 'sinh hoạt' khi còn đang bị bệnh."
Bác sĩ nghiêm túc thông báo, Fourth im lặng nghe, cảm xúc đi từ kinh ngạc đến xấu hổ.
Quá là ngạc nhiên, hai người "chơi" tới nỗi cậu phát sốt luôn.
Quá là xấu hổ, "chơi" tới nỗi phát sốt còn bị người thứ ba biết.
Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, Fourth vẫn muốn nói cảm ơn bác sĩ. Nhưng cổ họng cậu không cho phép, vừa khô vừa rát. Đúng lúc ấy, Gemini đưa ống hút đến miệng cậu, nhẹ giọng bảo: "Em uống nước đi."
Phát sốt nên tự dưng não hơi đơ, Fourth ngẩn ngơ nhìn anh người yêu một lúc mới ngậm ống hút, uống nước để dòng nước ấm cứu vớt cổ họng của mình. Xong xuôi, Gemini cẩn thận lau đi phần nước bị tràn ra trên cằm, hành động dịu dàng thay cho ngàn lời chuộc tội.
Fourth bị như thế này là do hắn, tại hắn là đồ cầm thú.
Sau một đêm cày cuốc không ngừng nghỉ, Gemini ôm Fourth ngủ một mạch đến tận trưa. Lúc tỉnh dậy, hắn hốt hoảng phát hiện người trong lòng nóng như hòn than.
Giờ trông Fourth ốm yếu, môi trắng bệch, tiều tụy hẳn đi vì cả một đêm bị giày vò. Biến con cưng nhà người ta thành bộ dạng thế này, Gemini tự trách sâu sắc ở trong lòng.
Tuy nhiên, may mắn là bác sĩ rất tốt bụng, chỉ chờ Gemini cho Fourth uống nước xong, liền thay hắn nói lên tiếng lòng.
Chỉ có mỗi bệnh nhân trên giường không biết trạng thái của bản thân đang đáng thương cỡ não. Trông Fourth cũng tầm tuổi con mình, bác sĩ trào dâng lòng thương cảm.
Không thể nhịn được, bác sĩ đẩy kỉnh, khẽ ho một tiếng lấy giọng, rồi bắt đầu nghiêm túc chỉ trích về việc Gemini tham lam, không biết điểm dừng. Có lẽ do quá bức xúc về hành vi như cầm thú của người này, bác sĩ nói suốt nửa tiếng đồng hồ mới dừng.
Mắng xong một tràng, bác sĩ đã xuôi xuôi, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên sinh hoạt điều độ.
Tự biết bản thân làm sai, từ đầu tới cuối, Gemini đều câm nín, không dám cãi một tiếng.
Rốt cuộc cũng có người chặn được cái miệng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của đại tiểu thư, Fourth âm thầm hả hê.
Trong khi ấy, cậu cũng mơ hồ nhớ lại vài mảnh ký ức của trưa nay. Cậu nhớ được lúc Gemini lau người và mặc quần áo cho mình. Khi đó, cả người cậu trong trạng thái mơ màng, mềm rũ ngả vào người yêu, mọi sự nghe theo hắn.
Hình như trong lúc chờ bác sĩ, Gemini liên tục áp tay lên má cậu để thử nhiệt độ, có âm thanh lo lắng truyền vào tai cậu.
"Fourth, chờ chút nha. Bác sĩ sắp tới rồi. Nhanh lắm."
Mặc dù muốn trả lời, nhưng Fourth không sao mở miệng được, cơn sốt nặng khiến cậu lịm đi lúc nào chẳng hay. Đang suy nghĩ, bỗng có hai ngón tay giơ ra trước mặt, Fourth ngơ ngơ nhìn bác sĩ.
Thấy bệnh nhân im lặng, mặt đơ ra như phỗng, bác sĩ giơ hai ngón tay để thử: "Nói tôi biết, đây là số mấy?"
Hơi khó hiểu, Fourth đơ đơ mất một lúc mới đáp: "Hai, hai ạ."
Vừa nghe vậy, mặt bác sĩ liền biến sắc, ánh mắt xót xa nhìn bệnh nhân khổ sở của mình, rồi quay lại nhìn Gemini bằng ánh mắt đồ cầm thú: "Nghiêm trọng thật rồi. Hai ngón tay mà nhìn ra tận hai hai ngón tay. Cậu làm con nhà người ta đến ngốc rồi đấy!"
Hai người còn lại: "..."
Hiểu lầm tai hại, Fourth không tiện giải thích, Gemini đành giải thích hộ: "Bác sĩ, em ấy bị nói lắp."
Lần này đến lượt bác sĩ: "..."
Dù vậy, bác sĩ vẫn không ngừng chiếu ánh mắt đồ tồi, đồ cầm thú vào Gemini. Lúc quay về nhìn bệnh nhân, thấy gương mặt bệnh ốm của Fourth, càng nhìn càng đau lòng.
Kế đó, cũng biết ý nên bác sĩ dặn dò đôi câu rồi đi ra ngoài chờ.
Fourth ngoan ngoãn cà lăm, nói lời cảm ơn bác sĩ. Lúc này, khi nói ra thành tiếng được, cậu mới nhận ra giọng của mình khàn đậm - kết quả của "những câu nói yêu" không ngớt một khắc đêm qua.
Tai Fourth lặng lẽ đỏ lên, ấm ức nhìn người có công lớn nhất trong việc tạo ra tiếng nấc.
Nhận ra ánh mắt ấy, Gemini hổ thẹn cúi đầu. Giờ hắn không khác gì tội nhân thiên cổ, bẽn lẽn đi qua bên kia giường, ngồi xuống rồi cẩn thận từng tí một nắm lấy tay cậu.
Nắm một ngón rồi đến cả năm ngón, Fourth hiền hiền không kháng cự. Nhưng hình ảnh mười ngón tay đan vào nhau làm Fourth vô thức nhớ đến tình cảnh mình bị bắt nạt đêm qua, cậu mệt mỏi nhắm mắt.
Hành động ấy vào mắt Gemini lại biến thành Fourth đang giận hắn, giận đến độ chẳng buồn nhìn nữa.
Người dỗi thì phải có người dỗ, Gemini thật dịu dàng hôn lên từng nốt ruồi trên mặt cậu, rồi chuyển qua hôn trán, hôn lên cả miếng dán hạ sốt.
Giống y hệt đêm qua, mỗi một nụ hôn là một lời xin lỗi. Nhẹ thật nhẹ, khẽ thật khẽ, hắn bày tỏ sự hối lỗi với cậu.
"Anh xin lỗi... Anh hứa lần sau sẽ kiềm chế."
"Em yêu?"
"Fourth Fourth?"
Chờ Gemini hôn xong vào nốt ruồi trên mũi, Fourth mới mở mắt ra. Cậu nhìn hắn, ánh mắt không còn ấm ức, thay vào đó là sự bất lực đến dịu dàng. Thú thật, Fourth cũng chẳng bảo nổi mình, dễ dàng bị lời gọi như mật ngọt của người này đánh bại.
Lặng lẽ siết chặt cái nắm tay, Fourth nhẹ lắc đầu, chầm chậm nói: "Em không giận anh."
Hôm qua, người khơi mào mọi chuyện chính là Fourth, hai người cùng hưởng một niềm vui chung, có lỗi thì chắc chắn là lỗi của cả hai. Cậu chỉ thấy ấm ức vì Gemini làm cậu mạnh, chứ không hề giận hắn.
Hơn nữa, việc Fourth bị sốt cũng không hoàn toàn do sự quá đà đêm qua. Ban ngày đã kiệt tâm, ban đêm thêm kiệt sức, cậu không phát sốt mới lạ.
Có điều khi nghe thế, Gemini càng cảm thấy có lỗi, muốn gọi bác sĩ vào đây mắng cho mình mấy trận nữa.
Nói xong một câu đó, Fourth mệt nên không nói tiếp. Cậu lại bắt đầu nhìn Gemini một cách ngoan ngoãn.
Thế nhưng Gemini không nhìn vào mắt cậu, hắn đang tập trung ngắm những dấu hôn màu đỏ trên cổ Fourth. Không chỉ có dấu hôn, trên người cậu còn có vài dấu răng đã bầm tím.
Hễ nhìn là thấy xót, nhưng Gemini càng thấy hạnh phúc hơn, vì đó là lời tuyên bố chủ quyền mà hắn để lại trên người cậu. Mỗi vết cắn, mỗi cái hôn là tượng trưng cho một lần đánh dấu lãnh thổ. Từ lâu, Gemini đã khao khát người này là của hắn, và giờ cậu đã là của hắn từ trong ra ngoài.
Khát vọng giấu kín được lấp đầy, đôi mắt tràn ngập thỏa mãn ngước lên nhìn Fourth, hắn chân thành nhận sai: "Fourth, xin lỗi vì đã nghi ngờ em."
Từ đêm qua tới giờ, Gemini vẫn không ngừng tự trách về hiểu lầm ngu ngốc của bản thân. Mọi chuyện luôn bày rõ ra trước mắt, nhưng hắn cứ như bị mù.
Vào ngày đó, không những trồng lại hoa để giúp Gemini sửa chữa lỗi lầm, Fourth còn để ý hắn từng chút một, âm thầm phát hiện ra chứng bệnh. Vì vậy, ngay đêm hôm ấy, Fourth mới tới tìm hắn.
Trong suốt một tháng tiếp theo, ngày nào Fourth cũng dành thời gian để đến gặp hắn, mang theo thức ăn, chăm sóc hắn chu đáo, bị hắn đòi hỏi quá đáng cũng không kêu than.
Trước khi Fourth nói ra sự thật, Gemini vẫn một mực nghĩ rằng do bản thân bắt ép cậu vào khuôn khổ, mà người này lại nghe lời quá mức, nên cậu mới làm theo mọi yêu cầu.
Tuy nhiên, vào giờ phút này, Gemini đã được sáng tỏ, hoàn toàn không phải do Fourth quá ngoan ngoãn, cậu chỉ đang làm những gì cậu muốn.
Có lẽ Fourth luôn thể hiện một mặt ngoan ngoãn và nghe lời với mình, nên Gemini đã quên mất một đồ nói lắp lì lợm và bướng bỉnh đến mức nào khi cầu hôn hắn.
Hồi ấy, Gemini có nói lời tổn thương, đuổi người, mắng người thế nào thì người ta vẫn gan lì, quyết không bỏ cuộc. So sánh với hiện tại, bất kể Gemini yêu cầu điều gì, Fourth đều cho hắn. Kể cả những yêu cầu có phần quá đà, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, dường như người này đã nghe lời quá mức cho phép.
Ngày nào cậu cũng bị hắn bắt nạt, nhưng cậu vẫn nguyện ý đến gặp hắn mỗi ngày.
Chẳng cần lời nói yêu thương nào, Fourth quan tâm hắn không hề giấu giếm, trực tiếp thể hiện tình yêu độc duy. Cậu dành cho hắn tình cảm âm thầm, mỗi ngày đều tự nguyện lao tâm vì hắn.
Nhưng chính sự tham lam và nỗi sợ trong hắn đã che mờ lý trí, khiến hắn không phân rõ đúng sai, một mực chìm vào nỗi khao khát tình yêu từ Fourth.
Và ngày hôm qua, Fourth đã giáng cho hắn một phát tỉnh ngộ. Cậu thẳng thắn bày tỏ dục vọng mãnh liệt, thậm chí đáp ứng được cả khát vọng quá lớn về cậu trong hắn.
Điều đó như một đòn trí mạng, làm Gemini lại thua cuộc, phỏng chừng chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Vui buồn lẫn lộn, Gemini tự đề xuất: "Fourth, khi nào em khỏe lại thì đánh anh đi. Anh đáng bị đánh thật nhiều."
Nghe thế, cuối cùng bệnh nhân cũng chịu cười, Fourth bất đắc dĩ đáp: "Vậy anh... muốn bị đánh như thế nào?"
Chẳng cần suy nghĩ, cái mỏ vịt nhanh nhảu đáp: "Dùng môi em đánh anh đi. Đánh đến khi anh khóc cũng đừng dừng lại."
Fourth: "..."
Đến giờ cái mỏ của đại tiểu thư hư đốn rồi đấy.
Khôn lỏi hết phần thiên hạ, Fourth quá mệt để tỏ ra bất lực, cậu khó nhọc bảo: "Anh, anh gọi bác sĩ vào đây... để chữa bệnh cho anh luôn."
Cứ ngỡ nói vậy sẽ phong ấn được cái mỏ của đại tiểu thư, nhưng Fourth quên mất cậu còn quá non và xanh.
Gemini trả lời mượt mà như bôi mật: "Nếu yêu em là bệnh thì anh không muốn chữa. Bệnh càng nặng càng tốt."
Fourth thua. Hóa ra không phải hết thuốc chữa, mà là người ta không muốn chữa.
Thính quá thơm, Fourth phải dành ra hẳn 5 phút cuộc đời mới phê thính xong. Cậu nhìn bạn trai đang cười cợt, bỗng nhiên cất tiếng: "Cảm ơn anh."
Nghe thấy vậy, Gemini tạm tắt nụ cười lưu manh, chuyển sang khó hiểu: "Vì cái gì?"
Fourth nghiêm túc, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, chậm rãi thổ lộ: "Em muốn cảm ơn anh... vì đã nói cho em biết suy nghĩ thật lòng của anh."
Cậu cảm thấy biết ơn Gemini về điều đó.
Không có thuật đọc tâm nên cậu không thể biết Gemini đang nghĩ gì, cậu sợ Gemini hiểu lầm mình, cũng sợ người này ôm khư khư những suy nghĩ lung tung, rồi âm thầm tủi thân một mình.
Nghĩ đến những lời Gemini bộc bạch hôm qua, tim Fourth vô thức thắt lại. Lồng ngực nhức nhối làm hàng mày khẽ nhíu, Fourth nhìn người yêu càng dịu dàng.
Hoàn toàn không đoán trước được lý do của lời cảm ơn, Gemini sững người. Có vẻ như ông trời đang muốn bù đắp cho phần khiếm khuyết trong hắn, nên quyết định cử Fourth tới.
Ngây ngẩn trong sự rung động không lối thoát, Gemini say đắm nhìn người yêu. Rồi như thể bị đánh bại toàn tập, hắn gục ngã trên vai cậu.
Giờ đây, Gemini cúi đầu trước Fourth, cuối cùng, quái vật đã bị thuần hóa.
-__-.
Én: Sớm ha ^^
Vậy là bật mí anh gia trưởng thích đồ nói lắp trước đó. Để sang ngoại truyện, rồi mình kể cho mọi người nghe cách đồ nói lắp vô tình "câu dẫn" đại tiểu thư nha. Khà khà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com