Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bảo tàng 100 Tỉ

Chương 70: Bảo tàng 100 Tỉ

Mặc dù Fourth đã từng nói lời thích, lời yêu với Gemini nhiều lần, nhưng lần này mới được xem là lời tỏ tình chính thức sau hơn mười năm tương tư.

Vừa mới mạnh dạn thổ lộ, Fourth có hơi ngại, thấy bạn trai đã kinh ngạc đến mức bất động, cậu liền chủ động nắm tay hắn.

Được Fourth chạm vào, Gemini mới cử động. Tin vui đến quá đột ngột, kinh ngạc và sung sướng trộn lẫn khiến hắn không thể thốt thành một câu trọn vẹn.

Như vừa thoát khỏi cơn mê, Gemini nói trong vẻ khó tin: "Fourth, giấc mơ thế này... thật lòng anh chưa dám mơ bao giờ."

Không phải Gemini chưa từng ảo tưởng Fourth cũng có chút tình cảm đặc biệt với mình. Mỗi lần cậu đối xử tốt hoặc khen ngợi hắn, Gemini đều vô thức nghĩ đến trường hợp Fourth cũng thích mình.

Tuy nhiên, ảo tưởng thì vẫn mãi là ảo tưởng. Fourth đâu đối xử với mình hắn như thế, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người. Vốn dĩ, Fourth đã luôn ngoan ngoãn và tốt tính.

Vậy chả có gì đặc biệt hơn, Gemini chỉ đơn giản là một người bạn chung lớp trong vô số người Fourth quen biết.

Đương nhiên Gemini không cam tâm, nhưng hắn làm gì được, người ta có thích hắn đâu.

Hồi ấy, Gemini ôm khư khư suy nghĩ như vậy, nên hắn chẳng dám mơ tưởng đến việc Fourth cũng thích mình.

Bây giờ, bỗng dưng ảo tưởng thành hiện thực, một giấc mơ nhiều năm tự nhiên đạt được, niềm vui ấy phải hóa thành nước mắt mới kể hết được nỗi lòng.

Gemini nắm chặt tay Fourth, cố kìm nén cảm xúc mà không nổi. Chóp mũi đỏ chót, vành mắt nhanh chóng ngấn lệ, từng hạt đậu thi nhau chảy xuống. Người đàn ông im lặng khóc, chẳng phải do đau buồn hay tiếc nuối, chỉ là hắn đang ăn mừng trong niềm vui vỡ òa.

Nước mắt thấm ướt khuôn mặt anh tuấn, Fourth mềm lòng ôm mặt bạn trai. Ngón cái dịu dàng lau nước mắt đi, cậu khẽ nói: "Sao lại không dám mơ?"

Rõ ràng bản thân có gia thế tốt, thành tích xuất sắc, nhiều người theo đuổi, Gemini có thể lấy điều đó làm kiêu. Nhưng chỉ với một câu nói vừa nãy, hắn đã để lộ ra sự tự ti trước Fourth.

Âm thầm đau lòng, như đã hứa từ trước, Fourth bình tĩnh nhấn mạnh điều quan trọng thêm một lần nữa: "Anh là hạng nhất tài giỏi từ bé, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng... Anh không cần phải mơ, em cũng tự giác để ý tới anh."

Trong lớp có một người là hạng nhất khối kiêm hạng hai trường, đã giỏi còn đẹp trai hết nấc. Dù Fourth có không thích, cũng phải nhìn thêm nhiều lần vì ấn tượng.

Sau đó, bạn học đáng ngưỡng mộ ấy còn đối xử tốt với cậu, thân thiện với cậu, bảo vệ cậu, không động tĩnh giăng ra một lưới tình. Chẳng cần bắt, Fourth cũng tự động đổ vào trong.

Nói lời thật lòng để dỗ bạn trai, ai ngờ người ta càng cảm động, khóc đến nỗi hóa thành đồ mít ướt.

Lúc này, khi Gemini đang khóc vì xúc động, trông hắn chẳng còn chút lưu manh. Ánh mắt biết dê đã biến về hai hạt trân châu long lanh, nhìn vừa ngoan vừa tội.

Bỗng nhiên, Fourth bật cười, cậu bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Dạo gần đây, ấn tượng của cậu về đại tiểu thư luôn xoay quanh mấy từ "lưu manh" và "dê xồm". Tới mức này, Fourth thật sự hơi hơi sầu não về gu người yêu mặn chát của mình.

Từ hôm qua đến giờ, hai người khóc hơi nhiều. Sợ đại tiểu thư sưng mắt nên Fourth nắm tay hắn, dẫn người vào trong phòng. Cậu quay lại nói: "Tất cả, tất cả tranh trong phòng này đều để tặng anh."

Fourth rút giấy, thấm sạch nước mắt trên mặt và mắt người yêu, muốn cho hắn nhìn tranh rõ hơn.

Xung quanh có rất nhiều tranh vẽ mình, nhưng mắt của Gemini lại cứ một mực hướng về cậu. Lúc Fourth nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng hiểu sao, bao nhiêu lời dỗ dành bỗng mắc kẹt ở cổ họng.

Hóa ra đại tiểu thư khó tính mà mít ướt lên thì cũng sẽ vô cùng đáng thương.

Dỗ mãi không chịu nín, Fourth đành phải nói: "Gemini, em dẫn anh tới đây... vì muốn cho anh xem tranh em vẽ anh."

Cậu dịu dàng từng tí một: "Hay anh, hay anh xem tranh trước đi đã. Mình tạm dừng khóc chút nha."

Đại tiểu thư khó dỗ, nhưng cũng biết lúc nào nên nghe lời. Gemini hít hít mũi nín khóc, tự động lau sạch nước mắt trên mặt. Hắn nhìn cậu một lần nữa, rồi xoay người bắt đầu xem từng món quà người yêu tặng riêng cho mình.

Trong khi Gemini xem tranh, Fourth đứng tại chỗ nhìn hắn, cậu nói: "Phòng này, phòng này em mới trang trí lại từ ba tuần trước."

Lúc chưa sửa sang và sắp xếp, tranh trong phòng còn phủ khăn cho đỡ bụi. Các bức tranh xếp lộn xộn, rải rác mỗi nơi một bức. Đến khi có ý định cho Gemini xem, cậu mới suy nghĩ tới việc trang trí lại căn phòng bí mật này.

Những bức tranh nhỏ được Fourth treo lên tường thành từng hàng ngay ngắn. Bức tường đối diện cửa có diện tích lớn, nên tranh được treo thành bốn hàng ngang, kín cả một mặt tường.

Dưới những Gemini nhỏ là những Gemini lớn. Với các bức tranh to hơn, chúng sẽ được để trên kệ vẽ, xếp thành hàng dọc ngay cạnh chân tường.

Mỗi bức tranh là một lần cậu bị hắn thu hút, từ những khoảnh khắc náo động cho đến những khi yên tĩnh, không bức nào trùng bức nào. Có bức Gemini đang cười, có bức Gemini đang học bài, có bức lại chơi bóng rổ. 

Điểm kỳ diệu là các bức tranh được vẽ màu chì nhưng vẫn rất sống động.

Chắc hẳn cậu họa sĩ ấy phải có ấn tượng sâu đậm về Gemini, âm thầm ngắm nhìn hắn vô số lần mới có thể vẽ mà chẳng cần nhìn. Fourth không cần chụp lại ảnh vẫn vẽ ra hắn giống y chang.

Nhìn vào các bức tranh, Gemini như thấy được cả thời học sinh của mình. Nhờ có Fourth, hắn mới biết mình có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhường này.

Gemini dừng lại trước bức tranh từng bị đánh cắp ý tưởng, hắn quay qua hỏi: "Em bắt đầu vẽ từ khi nào? Bức nào là bức đầu tiên?"

Fourth thoáng ngập ngừng, cậu bước tới, chỉ luôn vào bức tranh đó: "Bức, bức này là đầu tiên. Em vẽ hồi cuối lớp 11, nhưng mà, nhưng mà khi đó em chưa nhận ra em thích anh. Bức này... chỉ được lấy cảm hứng từ anh."

Có những rung động ngây ngô chẳng lời giải đáp, nhưng tay cậu đã vẽ Gemini trước cả khi cậu nhìn rõ lòng mình. 

Câu nói thật thà khiến Gemini vừa bất lực, vừa buồn cười. Người này không bao giờ cố tình bịa ra những lời yêu thương, có bao nhiêu thật lòng là cậu trao hắn hết.

Không hề biết bản thân đã vô tình làm bạn trai rung động, Fourth tự nhiên bị Gemini nhéo má một cái. Cậu hỏi chấm ôm má. 

Gemini rũ mắt nhìn tranh, đồng tử cũng khẽ rung động.

Trong bức tranh, Fourth vẽ một thiếu niên đứng giữa vườn hoa hướng dương vàng óng. Có ánh mặt trời sáng chói trên cao, nhưng kỳ lạ thay, những bông hoa hướng dương lại chỉ hướng về phía thiếu niên ở chính giữa.

Không cần suy nghĩ sâu xa, ngụ ý trong bức tranh đã quá rõ ràng. Người họa sĩ muốn nói rằng: "Ngay cả ánh mặt trời cũng không rực rỡ bằng thiếu niên kia."

Bức tranh này được vẽ bằng những rung động ban đầu của Fourth về Gemini. Dường như vào những năm tháng đó, trong mắt cậu, Gemini rạng ngời và tỏa sáng đến nỗi cậu không thể rời mắt. Gemini để lại trong cậu ấn tượng sâu sắc đến mức trở thành nguồn cảm hứng cho chính sở thích của mình.

Khẽ chạm lên thiếu niên giữa bức tranh, chỉ một cái chạm khẽ mà như có dòng điện chạy thẳng vào tim, giật cho Gemini ngây ngốc. Hắn không dám quay sang nhìn Fourth, sợ bản thân không kìm lòng nổi, chỉ muốn vồ lấy người ngấu nghiến một phen.

Tự nhắc bản thân biết điều, Gemini xem tiếp đến hai bức tranh cuối hàng. Các bức tranh trong phòng đều vẽ thời học sinh, duy chỉ có hai bức này là vẽ Gemini ở thời điểm gần đây nhất.

Một bức là Gemini ở trong bữa tiệc sinh nhật của bé Bee, bức còn lại từ khi nào thì Gemini chưa nhớ ra. Hắn quay về thắc mắc: "Fourth, đây là em vẽ anh của khi nào vậy?"

Trong tranh là Gemini đang mặc áo hoa, khoác áo vest bên ngoài, nét mặt khó ưa, tổng thể cực kỳ cà lơ phất phơ. Fourth cười đáp: "Anh, anh không nhớ hả? Đó là hôm gặp mặt ở nhà anh, nhưng anh chạy mất."

Nghe cậu nhắc, Gemini lập tức nhớ ra. Nhìn người như xã hội đen trong tranh, giờ hắn mới biết hối hận. Hóa ra hôm đó hắn mang một bộ ấn tượng xấu như này đi gặp Fourth.

Với khuôn mặt đẹp trai chói lóa, lúc trước Gemini tự tin mặc gì cũng đẹp. Có điều suy nghĩ của hiện tại đã khác xưa, hắn quay xe, tự chê bai phong cách đòi nợ của bản thân.

Dù cho Fourth không để tâm, cậu còn chấp nhận điều đó, Gemini cũng muốn rửa sạch quá khứ.

Càng nhìn càng hối, Gemini vội vội quay mặt đi. Hắn xoay người xem mặt tường bên cạnh, nơi treo bức tranh có kích thước lớn nhất trong căn phòng này.

Ngay từ khi bước vào phòng, Gemini đã chú ý đến bức tranh ấy, nhưng hắn muốn để dành xem cuối cùng.

Chỉ bằng một lần nhìn, trái tim hắn đã rơi vào trạng thái loạn nhịp.

Bức tranh lớn treo chính giữa tường, tấm này là tấm thứ hai được Fourth tô màu nên trông sống động hơn hẳn so với những bức còn lại. Trong tranh là một hình ảnh vô cùng quen, Gemini vừa nhìn một cái liền nhớ ra là bản thân của khi nào.

Vào ngày mưa hôm ấy, Gemini chạy theo che ô cho Fourth lên xe buýt. Khoảnh khắc khi Fourth va vào người mình, hắn cảm tưởng bản thân đã rơi vào một cơn say tình ái.

Đôi mắt chẳng giấu nổi sự si mê, Gemini chăm chú dõi theo Fourth, bất kể cậu có để ý hay không. Ánh mắt khó rời khỏi người, hắn đã hoàn toàn chìm trong cơn say.

Sau hơn mười năm mới có kết quả, hóa ra ngày đó Fourth cũng để ý. Vậy nên cậu đã họa lên trang giấy trắng một cậu học sinh che ô dưới mưa, đang ngước cặp mắt si tình dõi theo người thương.

Hai viên pha lê đen láy, ánh đèn xe buýt làm chúng trở nên long lanh. Dù im lặng một cách ngoan ngoãn, nhưng vẫn có gì đó trông mong thật nhiều trong đôi mắt ấy. Khi nhìn vào mắt cậu học sinh trong tranh, Gemini thấy được chính mình.

Từ cậu học sinh si tình thành một người đàn ông si tình, Gemini cảm giác ngọt đến tận cổ họng, nắm tay Fourth hỏi: "Chuyện này từ tận năm lớp 10, sao em còn nhớ được để vẽ vậy?"

Đồ nói lắp nhà mình là đồ ngốc, có trí nhớ tốt như vậy á?

Chẳng hề biết bạn trai đang nghĩ xấu mình, Fourth thành thật đáp: "Chắc, chắc do đó là lần đầu tiên em rung động với anh... nên nhớ mãi không quên."

Có lẽ tình huống của cậu chính là hiện thân của câu nói: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời."

Kể từ ánh mắt đó, Fourth đã rung động với bạn học ấy đến tận bây giờ.

Một đáp án khiến Gemini lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Cả người như ngâm trong mật, thấm ngọt cả hơi thở.

Cậu học sinh trong tranh bất động, nhưng ánh mắt được người họa sĩ vẽ quá thật, khiến khoảnh khắc trong tranh cũng sống dậy. Dường như bức tranh đang mang hai người trở về trạm xe buýt năm ấy. Gemini thổ lộ tình cảm thầm thương trộm nhớ, Fourth nhẹ nhàng cho hắn một lời đồng ý.

Trải qua hơn một thập kỷ mới biết không phải mỗi mình thương thầm người ta, trong Gemini dâng lên những cảm xúc không thể gọi tên.

Chỉ biết là những rung cảm vô cùng mãnh liệt, chúng ào ào sinh sôi, nhiều đến mức Gemini sắp mất kiểm soát. Chúng thôi thúc hắn ôm người này vào lòng ngay đi, ôm thật chắc, kẻo cậu chạy mất.

Nắm tay Fourth đặt lên ngực mình, bất lực một cách dịu dàng, Gemini trách: "Em thấy gì không? Em coi tim anh là cái chuông hả? Mà lúc nào thích rung thì rung, thích lắc thì lắc."

Người yêu nói có vài câu mà cảm xúc Gemini lên lên xuống xuống, vui buồn lẫn lộn không biết thế nào mà lần. Giờ Gemini lại phải ngầm thừa nhận, Fourth quá cao tay, quay hắn cứ như chong chóng. Quay cho chóng mặt rồi lựa thời cơ đưa hắn vào tròng, khiến hắn chẳng thể thoát khỏi.

Có trách mà là trách yêu, Fourth cười ngọt đáp lại, coi như dỗ dành đại tiểu thư khó chiều.

Người yêu mới cười ngọt mà Gemini ngỡ cậu đang câu dẫn mình. Kiềm chế rồi lại kiềm chế, Gemini đành quay về ngắm bức tranh to bự lần nữa.

Bức tranh này không chỉ sống động hơn hẳn, mà còn là bức tranh có hồn nhất trong những bức tranh còn lại. Điều này là minh chứng cho thấy khi vẽ bức tranh này và cả những bức tranh kia, người họa sĩ đã đặt trọn tâm huyết và trái tim mình vào trong tranh.

Thú thật, nhìn những điều đang diễn ra trước mắt, Gemini vẫn lâng lâng như trên mây. Hắn quay về ôm eo Fourth, kéo cậu vào người mình, cảm nhận được hơi ấm của người này mới an tâm.

Gemini vuốt lại vài sợi tóc vểnh lên trước trán Fourth, đặt câu hỏi: "Chuyện quan trọng thế này, sao bây giờ em mới chịu nói cho anh biết?"

Không có ý trách cậu giấu giếm, hắn đơn giản là tò mò: "Em là mèo à? Sao thích giấu đồ thế?"

Tình cảm của Fourth là do cậu quyết, giấu hay kể, Gemini có muốn cũng không can thiệp được. Cơ mà cậu lại giấu một điều tuyệt vời như xứ sở thần tiên cho riêng mình, Gemini hơi hơi bất mãn.

Ngờ đâu Fourth không rơi vào thế bí, cậu còn mắng ngược lại hắn: "Tại, tại anh chứ ai. Mấy lần, mấy lần em định giải thích thì anh lại hôn em, còn bắt nạt em thì em nói thế nào được."

Gemini thử nhớ lại một chút, đúng là hắn hay hôn chặn miệng Fourth thật.

Người yêu nói đúng quá, cãi không nổi. Ai đó đành im re, bắt đầu diễn vai nhân vật chính vô tội.

Đại tiểu thư đáng đánh mà cũng đáng yêu, Fourth dính chưởng, mềm lòng hạ giọng: "Vậy nên em tính trang trí lại cho đẹp, rồi, rồi, rồi mới cho anh xem."

Được em yêu nói chuyện dịu dàng, Gemini bóp eo cậu, lại tiếp tục nhe mười cái răng.

Căn phòng này là tâm huyết trong hơn một thập kỷ, con mèo nhỏ giấu giếm rõ lâu mới chịu chia sẻ. Không cần sửa sang, Gemini cũng thấy đội ơn vì được nhìn thấy.

Song người ta còn vô cùng chu đáo, cẩn thận trang trí cho đẹp mới đem tặng. Giờ Gemini đã có thể tự tin phán đoán, không phải Fourth yêu hắn, mà phải là siêu yêu hắn.

Người làm có tâm, người nhận có cái mỏ vịt. Gemini chu mỏ thưởng cho em yêu một nụ hôn ngọt ngào, dẻo miệng khen ngợi bằng cả tấm lòng: "Em giỏi ghê! Vẽ bức nào anh cũng đẹp trai. Trang trí vô cùng đẹp! Anh thấy giống bảo tàng thu nhỏ."

Điều đặc biệt khiến Gemini hài lòng nhất, đó là cái bảo tàng này chỉ để trưng bày tranh vẽ hắn.

Được yêu cái tự tin hẳn, Gemini lâng lâng chu mỏ vịt ra chuẩn bị thưởng cho em yêu một ngàn nụ hôn. Chẳng may đi được nửa đường thì bị chặn.

Fourth bình tĩnh bịt mỏ của đại tiểu thư vào, nhìn hắn nhăn mày, cậu hồi hộp hỏi: "Anh, sau khi, sau khi xem hết tranh ở đây, anh, anh, anh có gì muốn nói không?"

Kỳ thực, Fourth cũng là một người cố chấp. Gemini chưa cho cậu một câu trả lời đàng hoàng thì cậu không chịu. Trong lòng cả hai người đều đang dâng trào cảm xúc, cậu mong chờ một câu trả lời xúc động, tình cảm lâm li bi đát từ người yêu.

Nghe câu hỏi ấy, Gemini thôi chu mỏ, kéo tay Fourth xuống, hắn đáp ngay: "Có, anh có rất nhiều lời muốn nói với em."

Nhìn vẻ hồ hởi trong mắt bạn trai, Fourth có hy vọng, cười ngại nói: "Dạ, em, em nghe đây."

Gemini cũng cười tủm tỉm, tự nhiên hơi ngại: "Nhưng mà... bây giờ anh chỉ muốn nói với em một điều thôi."

Đại tiểu thư biết e thẹn làm Fourth phải nóng mặt, cậu trông mong gật đầu.

"Fourth." Gemini chuyển tay nắm lấy hai vai Fourth, quyết tâm nhìn vào mắt cậu.

Thấy thế, Fourth nhíu nhíu mày, cảm giác điềm tới.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, bạn trai cậu nghiêm túc thêm một điều vào danh sách những lời hứa: "Anh hứa với em, sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ làm em phát nấc ở phòng này."

Fourth: "..."

Bị một lần rồi còn chưa chừa, đáng lẽ cậu không nên mong chờ gì vào người đàn ông đã khiến mình nấc cả đêm.

Đồ cầm thú chả biết hối cải, quyết cắm cọc ở phường lưu manh. Gemini chu mỏ vịt ra, ngả ngớn bôi nước miếng lên mặt Fourth.

Hy vọng đến mấy cũng tan thành mây, Fourth chính thức xị mặt. Lần này, cậu còn nhìn đại tiểu thư bằng ánh mắt bất mãn. Bực mình nên chẳng thèm ngoan nữa, Fourth dùng mu bàn tay lau cái má vừa bị thơm.

Gemini thấy vậy lập tức dừng cười, chưa kịp nổi giận thì em yêu đã bỏ đi.

Bạn trai hết thuốc chữa, còn Fourth hết hy vọng. Cậu quay đầu ra ghế ngồi, không rảnh xem đại tiểu thư diễn trò.

Gemini theo sát, ngồi xuống cạnh Fourth, sai lè ra còn cố cãi: "Em giận anh à? Anh có nói gì sai hả? Từ đêm qua đến giờ, có lời hứa nào mà anh không làm được cho em đâu."

Kể lể xong còn tỏ ra ấm ức, không biết xấu hổ, hắn đổ ngược tội lên đầu Fourth: "Cả đêm anh hết lòng vì em, thế mà giờ em còn xị mặt với anh."

Fourth: "..."

Cấp độ trơ trẽn này đủ kinh ngạc rồi đấy.

Muốn sống lương thiện mà đại tiểu thư không cho, Fourth chịu hết nổi rồi. Bất thình lình túm mặt Gemini, không một động tác thừa, cậu chồm người qua, gặm một phát vào má hắn.

Gemini không kịp phản kháng, bị cậu tập kích. Đã cắn là cắn cho trót, người yêu có kêu thế nào Fourth cũng không nhả.

Tiếng hét vô vọng phát ra tận hành lang, rốt cuộc cũng đến ngày đồ cầm thú phải trả giá cho tội lưu manh.

Lát sau, trên má Gemini in nguyên một dấu răng đỏ chót, ấm ức nhìn người vừa cắn mình đang hả hê ở một bên.

Trả được thù cho mấy dấu răng trên người mà như trả được thù mười năm. Fourth thư giãn tựa người vào ghế, giờ đến lượt cậu tỏ ra vô tội.

Riêng về khoản vô tội, Gemini không qua nổi Fourth.

Dù sao cũng là em yêu cắn mình, Gemini có đau thì vẫn phê. Hắn nhích mông ngồi sát vào người yêu, chìa má ra làm nũng: "Em cắn anh đau rồi. Cục cưng mau hôn hôn yêu yêu anh đi."

Cục cưng: "..."

Giờ chỉ có trời mới đánh nổi cái người này!

Minh chứng của biết đau mà không biết chừa chính là đại tiểu thư, làm Fourth lại ngứa răng. Nhưng lần này chỉ đẩy mặt người ta, cậu nghiêm túc kết luận vấn đề: "Đúng thật. Mặt anh dày thế này, thảo nào không biết xấu hổ."

Ăn mắng thay hôn, Gemini phải ngẩn người vài giây.

Cứ ngỡ nói vậy thì người yêu sẽ cải tà quy chính, nhưng ngay sau đó, Gemini lại bình thường. Khóe miệng lưu manh nhếch lên, Gemini nhìn Fourth bằng ánh mắt tán thưởng, giọng nói thì dọa nạt: "Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa. Em có tin không?"

Dứt câu, bàn tay hắn sờ đến đùi cậu, mập mờ bóp một cái.

Trước tình cảnh bị địch đe dọa, Fourth lập tức lên tinh thần cảnh giác. Cậu không dám không tin, đại tiểu thư có cái gì mà không dám làm đâu.

Sợ mình bị đè ra ngay tại đây, bố mẹ thì không có nhà, Fourth vội nhích người ra xa.

Đáng tiếc, Gemini đã kịp nắm cổ tay cậu, không cho phản kháng, kéo người ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm người trong lòng, Gemini phủ đầu bằng một câu: "Ngồi ngoan cho anh ôm thì anh không làm gì em."

Bán tín bán nghi, Fourth ngồi im làm mặt bướng.

Vốn muốn dạy cho đại tiểu thư một bài học, nhưng Fourth đã thất bại ê chề. Nhìn bên má Gemini bị đỏ, cậu vẫn biết xót, đưa tay xoa xoa.

Hành động ấy như một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim Gemini, rồi ngâm nó vào nước đường mật ong, ngọt tới mức làm hắn mềm lòng ngay tức khắc.

Không làm nũng nữa, Gemini chuyển về trạng thái nói chuyện nghiêm túc: "Thật ra anh có một thắc mắc."

Fourth nhìn hắn, đáp ngoan: "Dạ?"

Mặc dù trong phòng chả có ai ngoài hai người, nhưng Gemini vẫn bày đặt thì thầm: "Vấn đề này hơi tế nhị. Anh muốn hỏi là... em đã từng tự xử ở phòng này bao giờ chưa? Một tuần bao nhiêu lần? Mỗi lần xử thì em hay nhìn bức tranh nào nhất?"

"..."

Bộ đề câu hỏi còn khó trả lời hơn cả thi đại học. 

Fourth quyết định chấm điểm tối đa cho đại tiểu thư về độ vô sỉ.

Tuy nhiên, trước ánh mắt trông ngóng và độ cố chấp của người yêu, Fourth đành đáp một chuyện khác: "Thật ra, thật ra hồi cấp ba... em cũng thường mơ về anh."

Muốn đánh trống lảng trước đại tiểu thư là sai lầm. Gemini gật đầu, trả lời vô cùng ngứa đòn: "Ừ, anh ghi nhận câu trả lời này, nhưng mà em chưa hiểu đúng trọng tâm. Em có cần anh nhắc lại câu hỏi không?"

"Không, không cần." Vừa nghe thế, Fourth vội vã bịt miệng hắn trước, phải bịt bằng cả hai tay mới trấn áp nổi cái mỏ vịt hư đốn.

Vấn đề này đâu phải hơi tế nhị, mà là rất tế nhị. Ngập ngừng một chốc, Fourth cũng chịu mở miệng. Cậu đáp từng câu một, cố tránh những từ ngữ nhạy cảm: "Em, em đã từng. Các lần, các lần không cố định, nhưng chắc khoảng hai lần một tháng. Mỗi lần, mỗi lần đó em hay nhìn bức tranh trên trần."

Nói sau một giây, Fourth mới giật mình nhận ra bản thân lỡ miệng. Nhưng làm gì rút lại kịp, Gemini đã nghe thấy.

Gemini ngửa đầu nhìn trần nhà, trên đó trống trơn. Hắn nom nom nhìn em yêu: "Trên trần không có tranh, em giấu đi rồi hả?"

Tai đỏ như sắp nhỏ máu, Fourth đánh liều đáp: "Bức, bức, bức đó em vẽ riêng cho em nhìn. Không, không tặng anh, nên em cất đi rồi."

Nghe vậy, Gemini càng hoài nghi: "Em vẽ gì mà không cho anh xem được? Đừng nói là em vẽ anh khỏa... ưm!"

Chưa kịp ngáp hết câu, cái miệng hư đốn đã bị bịt vào.

Dù chặn được câu hỏi không tế nhị, nhưng hành động bịt miệng đã gián tiếp chỉ ra Gemini nghi ngờ đúng. Khuôn mặt bị che mất nửa, chỉ còn đôi mắt cong cong, lấp lánh đắc ý.

Fourth buông tay đầu hàng, khai thật để minh oan: "Em chỉ, em chỉ vẽ nửa thân trên của anh."

Gemini làm biểu cảm ứ chịu tin: "Em cho anh xem đi. Không có bằng chứng thì anh không tin."

Fourth biện chứng bằng lời nói: "Bên dưới, bên dưới em đã thấy bao giờ đâu mà vẽ được."

Nghe cũng có lý, Gemini gật gù: "Vậy à? Thế đêm qua em thấy hết của anh rồi đó. Giờ em vẽ nốt bức tranh được rồi nha."

Lúc nói câu cuối, Gemini còn cố tình nói thật nhỏ, giống như đang tiếp tay cho Fourth làm chuyện xấu, đồng thời giữ bí mật đen tối hộ cậu. 

Bị người yêu trêu đến nỗi nghẹn đỏ mặt, Fourth không cãi lại hạng nhất nên đập vào ngực hắn một phát.

Gemini đau đến nỗi kêu thành tiếng, nhưng mặt vẫn nhởn nhơ: "Giờ anh chỉ muốn tặng em bốn chữ."

Fourth đáp ngay: "Không nhận!"

Gemini ép phải nhận, hắn dí sát mặt vào mặt cậu, ngả ngớn nhấn nhá từng chữ một: "Fourth Fourth hư hỏng."

Fourth Fourth hư hỏng: "..."

Cũng đúng đúng nên không cãi được.

Đấu trí với đại tiểu thư làm cậu tiêu hao năng lượng, cuối cùng chỉ đành bại trận, ngả vào vai bạn trai giả chết.

Tuy nhiên, hai phe đánh nhau, làm gì có chuyện phe thua được yên ổn. Gemini đè Fourth ra tay mình, cúi xuống hôn tới tấp vào mặt cậu.

Fourth không hề phản kháng, kể từ giây phút cậu buông xuôi, cậu bỗng cảm thấy đời mình thật thanh thản.

Hình ảnh hôn hôn nên được hạn chế, cảnh mờ dần, ống kính di chuyển đến bức tranh thiếu niên che ô. Ở góc dưới cùng bên phải bức tranh có chữ viết tay của Fourth, nhan đề tranh được cậu đặt là "My First Love".

Đến hôm nay, Gemini đã hoàn toàn hiểu được câu nói ngày đó của Fourth dành cho mình: "Gemini, em thích anh nhiều đến nỗi anh không tưởng được đâu."

-__-.

Én: Chương sau end truyện nha (〃▽〃).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com