Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chín giờ hai mươi tối.

Không khí dinh thự Tangsakyuen ở hiện tại so với hơn ba mươi phút trước thật khác lạ. Cũng chẳng phải thưa thớt kẻ ra vào nhưng lại chẳng còn náo nhiệt như lúc ấy.

Mọi thứ bị hoán đổi bằng những tiếng xì xào lặng lẽ, những đợt nức nở không thành lời và cả những tiếng còi vang vọng từ xe cứu thương. Một hỗn tạp âm thanh cùng lúc xuất hiện tại dinh thự Tangsakyuen, ngay vào ngày mà đáng lí ra đang ngập tràn niềm vui sướng.

Đám người khốn nạn ấy không dừng lại ở việc chèn ép tinh thần mà còn hủy hoại đến cả vật chất. Biến khuôn sảnh trang hoàng thành một bãi phế liệu trong tích tắc.

Những ánh đèn chói lóa chiếu sáng cả tòa dinh thự, ấy vậy mà nơi đó vẫn ngập tràn một màu tối đen với những nét đượm buồn hay những đợt khóc nấc trong sự hoảng loạn của đám người bên trong.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý rằng đã vắng bóng đi ai đó và cũng chẳng biết được rằng, ngay lúc này đây, có kẻ đang trốn tránh, cố tự hứng chịu nỗi đau đớn ở nơi góc khuất u tối, một, mình!

 
   
  
Khu phía Đông.

Nơi dãy hành lang duy nhất không có ánh đèn, những hơi thở nặng nề cứ thế được phát ra đều đặn trong không gian yên ắng.

Chân thấp chân cao, bước đi khập khiển. Chật vật tiến vào nhà vệ sinh nhưng đến đèn cũng chẳng dám bật, nguồn sáng tồn tại duy nhất là từ ánh trăng lập lòe qua khung cửa sổ bé nhỏ.

Đơn giản là vì không muốn ai chú ý.

"Haa.."

Chống một tay lên thành bồn để nâng đỡ cơ thể tưởng chừng như sắp ngã quỵ, bàn tay còn lại vẫn giữ khư khư lấy vùng bụng ẩm ướt.

Từ nguồn sáng yếu ớt len lõi qua khuôn cửa sổ, phản chiếu mờ ảo bóng dáng to lớn của một cậu trai trên tấm gương sáng bóng. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, thậm chí nơi phía dưới bụng đang liên tục tiết ra chất lỏng sánh đặc màu đỏ ao. Chuyện gì đã khiến chàng trai ấy thành ra bộ dạng thống khổ thế này?

Là vào lúc ấy, vào lúc tấm lưng run rẩy va phải tấm lưng to lớn...

  
---

Nhìn người đàn ông dần bất động trên mặt sàn với dòng máu sánh đặc cứ thế tuôn ra từ nơi thái dương, hơi thở theo đó cũng bắt đầu yếu ớt. Đấy là kết quả do chính tay Fourth tạo ra.

Cậu hoảng loạn tự nắm chặc lấy bàn tay run rẩy của bản thân. Như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm, đôi đồng tử Fourth liên tục lượn lờ, đảo quanh trong lo sợ chẳng thể cố định. Cơ thể dù như bị hóa đá nhưng đôi chân vẫn giữ được ý thức rằng nên tháo chạy.

Hoàn hồn, bàn chân bé nhỏ bắt đầu chậm rãi lùi dọc về sau nhưng đôi mắt đo đỏ vẫn ghim chặc vào người đàn ông nọ.

Fourth không biết và cũng chẳng thể ngờ tới. Ngay lúc này, một tên thanh nhiên với vẻ ngoài chẳng mấy cao ráo, dáng người khom khom như mấy thằng nghiện, từ tà rút ra khỏi người một con dao gâm sáng bóng, âm thầm lặng lẽ lao nhanh về phía Fourth.

"Aa.." - "Hư..."

Gã đã đâm trúng chuẩn xác vào vùng da thịt nhưng bản thân bị đổi lại một cú đấm thấu xương ngay bên má trái khiến gã mất thăng bằng, ngã đập đầu vào góc bàn nhọn hoắt.

Chuẩn xác, nhưng, sai mục tiêu.

Thực chất Fourth vẫn an toàn.

Kẻ hứng chịu lấy thứ chết người ấy, là Gemini.

Anh đã dùng chính thân thể của mình để bảo vệ 'thế giới' của anh.

---

Ánh trăng lờ mờ từ trên cao chiếu rọi vào nhà vệ sinh như một dãy sáng mong manh, lập lòe soi vào vết thương sâu đang rướm máu trên bụng trái.

Nỗi đau xé toạt da thịt khiến đầu óc Gemini dần chìm vào cơn đê mê, choáng váng đến hoang mang trong cơn ảo giác vội thoáng qua.

Bàn tay vẫn ôm trọn lấy vùng thịt. Anh cảm nhận từng cơn đau nhòe từ vết thương, cảm giác máu ấm lẫn lộn trên da thịt khiến anh rùng mình.

Nhìn chằm chằm vào vết thương được phản chiếu qua tấm gương to tướng, mắt anh sáng lên trong sự lo lắng và bất lực.

Không có nhiều thời gian để ở đây đau đớn, bởi bạn nhỏ vẫn đang đợi anh, cũng chẳng thể tìm ai để giúp đỡ, biết đấy, anh ghét sự thương hại.

Gemini cúi nhẹ người lấy hộp y tế từ dưới bồn rửa. Dù không học ngành y nhưng với sự đam mê với bác sĩ, Gemini vẫn giữ trong người ít kiến thức về y khoa, nên việc cầm máu hay tự sơ cứu vết thương, anh nằm lòng tất thải.

Anh biết, thứ giúp cầm máu hiện giờ không phải bàn tay lạnh toát của bản thân mà là lưỡi dao chết tiệt ấy. Nhưng nếu không rút nó ra thì phải ở đây đến khi nào?

Fotfot vẫn đang đợi...

Mồ hôi túa ra, lăn dài trên trán và mặt, lắp lánh dưới ánh sáng lặp lòe. Anh nhắm mắt lại trong giây lát, như để tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần. Bằng một cú giật mạnh, anh kéo lưỡi dao ra khỏi cơ thể mình. Lưỡi dao rít lên, rời khỏi vết thương tạo nên một âm thanh ghê rợn, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ một vệt lớn trên áo.

Cơn đau dữ dội khiến Gemini gầm lên một tiếng với cuốn họng khô khốc, cơn thể cong lại theo bản năng.

Không đủ kiên nhẫn để đợi nỗi đau tiêu giảm, Gemini đã xé toạt chiếc áo sơmi, gấp gáp lôi băng gạt, bông cồn và kim chỉ khâu vết thương ra khỏi hộp y tế.

Anh cắn răng, rót cồn lên miếng bông và lau sạch miệng vết thương đang rỉ máu. Cảm giác đau rát lần nữa ập đến nhưng vì chịu đau đớn một khoảng lâu, cơ thể anh đã dần quen nên phản ứng chẳng mấy dữ dội.

Hoàn tất việc khử trùng, anh lấy kim và chỉ, dùng ngón tay run rẩy xỏ chỉ qua kim.

Không còn đường lui, Gemini hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu việc khâu vết thương.

Dù miệng vết thương chưa đến ba xăng-ti-mét nhưng hành động ấy quả đúng là một cực hình.

Mỗi một mũi khâu là một cơn đau buốt thấu, cảm giác da thịt bị xuyên xỏ rõ rệt khiến Gemini phải cắn chặc răng để không kêu lớn. Ánh mắt anh chăm chú, tập trung vào từng mũi khâu, từng đường chỉ được kéo căng để đảm bảo vết thương được khâu kín. Kèm theo đó là nỗi đau thấu da thịt mà không từ nào có thể diển tả nỗi.

Hoàn tất việc khâu, Gemini lấy băng gạc quấn quanh vùng bụng để bảo vệ vết thương tránh nhiễm trùng.

Buông xuôi, anh trút bỏ những đợt thở nặng nề, đờ đẫn nhìn thằng nhóc tiều tụy trong gương.

"Haa, thật tốt khi người chịu đau là anh, chứ không phải, em."

Sau đợt vắng lặng, Gemini lục tìm lấy lọ thuốc giảm đau trong hộp y tế. Một, hai rồi lại ba viên thuốc nảy lên lòng bàn tay, anh đưa tất cả vào khoan miệng, nghiến răng nghiến lợi nuốt chay chúng vào bụng.

Ít nhất thì phải đủ tỉnh táo trong lúc gặp em.

    

     

    

_

Fourth POV

     
Cái nơi gọi là an toàn của Gemini, nó chẳng thể đúng khi ngay lúc này chỉ có mình tôi hiu quạnh trên băng ghế đá lạnh toát.

Những ngón tay run rẩy đan chặc vào nhau, ghì lấy như muốn rỉ máu. Phải, tôi vẫn đang bị nhấn chìm trong nỗi lo sợ. Điều đó càng trở nên tồi tệ hơn khi những tạp âm xung quanh là một mớ hỗn độn. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc nất của đàn bà hay những đợt ré lên vì đau rát của người đang xử lý vết thương. Nhìn những vệt máu chảy dài không điểm dừng của họ khiến cuốn họng tôi được dịp dâng trào, thật sự rất buồn nôn.

Không phải tôi không nhận được sự trấn an, mà do những điều đó thật sự chưa đủ để tôi cảm thấy an lòng.

Nhìn ly trà chanh âm ấm bên cạnh, từ vành ly vẫn còn phản phất vài làn khói mờ nhạt. Đấy chắc được gọi là điều an ủi mà P'Phuwin mang đến. Anh ấy đã ngồi ngay bên tôi, vuốt lấy tấm lưng, thủ thỉ đôi ba câu xoa dịu rồi rời đi.

Sự thật thì anh ấy đang rất bận, bận giải quyết mớ hỗn độn vừa xãy ra, bản thân tôi chẳng thể giúp gì nên chẳng dám níu kéo để phiền thêm.

Tôi chỉ đành ngồi yên một chổ, lặng lẽ chờ đợi người ấy, người duy nhất có thể đánh tan đi nỗi lo sợ trong người tôi.

Cứ có dáng người lướt qua, tôi vô thức lại ngẩn đầu dậy. Hy vọng sau bao lần kiên trì thì lần ngẩn đầu tiếp theo, hình bóng anh sẽ hiện ra trước mắt.

Hành động vô thức ấy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và rất lâu nhưng đáp trả tôi chỉ là những bóng người xa lạ mà tôi chưa từng gặp qua.

Cho đến khi, sự xuất hiện của vài nhân viên y tế nọ khiến cơn hoảng loạn của tôi trở nên dữ dội.

Bọn họ đang khiên một cái băng ca và người đàn ông nằm trên đó, chính là gã mà tôi đã dùng bình hoa tác động vào đầu. Cơ thể bất động, cánh tay buông xuôi cùng một vệt máu lớn trên da mặt sần sùi, gã... đã chết rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, tôi như chết lặng, không thể tin vào những gì mà bản thân đã làm ra. Một cơn sóng sợ hãi bất ngờ ập đến, tôi bắt đầu run rẫy, cuốn họng lại bồn chồn, khó chịu như muốn nôn khi đại não chiếu lại bộ dạng đẫm máu của gã ta vào lúc ấy.

Tôi cúi gập mặt, đôi tay bấu chặt lấy phần đầu gối, cố gắng đè nén cảm xúc nhưng nhịp thở lại bắt đầu không thông.

"Fourth, Fourth."

Hai tiếng gọi được phát ra, chất giọng trầm ấm không lẫn đi đâu được. Đôi mắt ướt nhòe được vựt dậy, tôi lặp tức ngẩn đầu xác nhận.

"Hức.. Gemmm."

Nhìn thấy anh, hai dòng lệ cứ thế được đà mà tuôn rơi mãnh liệt hơn. Tôi bất giác đứng dậy, xà vào lòng anh tìm lại hơi ấm đã đang khao khát. Sự lo lắng bổng dưng tiêu giảm, tôi dần cảm thấy an lòng khi được cánh tay to lớn của anh bao bọc, ôm trọn lấy cơ thể run rẩy của tôi.

"Ngoan, anh thương. Anh xin lỗi vì để bạn đợi lâu đến thế!"

Giọng anh trầm ấm, thủ thỉ nhẹ nhàng để làn hơi ấm phả xuống vùng da mẩn cảm dưới tai. Tôi siết chặc tấm lưng quá cỡ, bấu lấy chiếc áo thun đen, tham lam muốn chiếm trọn lấy cơ thể anh với trận khóc chưa được tiêu giảm.

Anh chậm rãi đỡ lấy đầu tôi, kéo hai ánh mắt đối diện với nhau, mấy đốt ngón tay anh khẽ xoa nhẹ vào phần gáy tôi như muốn vỗ về. Anh nhìn tôi một lúc rồi vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lem luốt trên gương mặt tôi:

"Bạn ngoan, làm sao đấy? Làm sao lại khóc to đến thế này, hửm?"

"Em, hức.. em sợ. Gemm, em sợ lắm!"

"Được rồi, được rồi! Nào.. nín đi, anh đưa bạn về, chịu không?"

Tôi thề rằng tôi có thể nói nhiều hơn như thế, nhưng thực tế cánh môi lại mím chặc, tôi nghẹn ngào rặn ra đôi từ rồi lại vùi đầu vào ngực anh mà gật gù đồng ý. Anh có lẽ đã biết tôi đang trong cơn hoảng loạn nên liền xoa lấy đầu tôi, đưa ra phương án đúng nhất cho tâm lý tôi lúc này, rời khỏi đây!

  
  
Yên vị trên chiếc ghế phụ láy, tôi ngoan ngoãn đợi anh bàn bạc công việc với bác Chanon đôi chút, rồi tôi với anh sẽ được trở về nhà.

Một mình trong không gian yên tĩnh, tâm lý tôi đã dịu đi đôi phần, chẳng còn những đợt cồn cào buồn nôn hay quằn quại khó thở như lúc ấy.

Dần lấy lại bình tĩnh, lúc này tôi chợt nhớ lại dáng vẻ của anh. Trông anh có đôi phần nhợt nhạt và kiệt sức, tuyến mồ hôi dường như đã phải hoạt động rất nhiều khiến cho phần tóc mái bị ướt đẫm. Còn chiếc áo sơmi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại biến mất và được thay thế bằng chiếc áo thun đen nhăn nhúm. Tôi có hỏi thì anh lại bảo rằng do nó bị bẩn nhiều quá nên anh xin người làm mang đại chiếc áo nào đó để thay. Còn lý do bị bẩn? Tôi không có hỏi.

Anh đã trình bày tóm tắt những việc anh đã làm là đuổi theo một vài tên áo đen, băng qua hơn nữa con phố nhưng do kẹt xe nên anh đã mất dấu. Đại loại là như thế. Tôi cũng chẳng hề hỏi, là anh tự giải bày, chắc không muốn tôi tự suy nghĩ nhiều rồi đâm ra lo lắng.

Anh thật sự rất thương tôi, tôi lúc nào cũng cảm nhận được điều đó. Và tôi cũng rất thương anh, rất cần anh.

Có lẽ đêm nay, tôi cần ôm anh, ôm anh thật lâu để xóa tan đi đoạn kí ức tồi tệ vừa xãy ra!

    

    

    
  
_

Author POV

   
 
Những ánh đèn lặp lòe chiếu rọi trong màng đêm, cuộc sống con người cứ thế được tiếp diển mặc cho bóng tối đã bao trọn lấy cả thành phố.

Fourth ngồi thẫn thờ trên chiếc giường quen thuộc, tay cầm chiếc khăn bông mềm lau lau mái tóc ươn ướt trong vô thức.

Đáy mắt cậu xuyên qua tấm kính dày, phản chiếu lấy một thành phố mỹ miều tại góc nhìn quen thuộc. Trong bóng tối, ánh đèn là nguồn sáng duy nhất, nó biểu thị cho sự sống và hiện diện, như cách con người thể hiện sức sống và sự tồn tại trong cuộc sống. Tự cố thắp sáng những hy vọng, những bước đi trong màng đêm trống vắng.

Cậu khẽ cười lạnh. Con người lúc nào cũng tự cố chạy theo những thứ mơ hồ nào đó, cho tới chết đi, cũng không cảm thấy đủ và hài lòng.

"Bạn có cần anh điện về nhà nói một tiếng không?"

Fourth xoay người về phía cánh cửa, một Gemini bước vào với dáng vẻ tươi tắn, tươm tất hơn rất nhiều so với vài chục phút trước. Cũng đúng thôi, anh vừa mới tắm xong mà.

"Không cần đâu ạ, không nói thì ba cũng biết là em ngủ ở nhà bạn rồi."

"Liệu ba bạn có nghĩ rằng anh bắt cóc con trai của ba không?"

"Hmm.. không cần bắt đâu, con trai của ba cũng tự theo."

Anh bật cười, đưa tay nựng nhẹ lấy chiếc má sữa mềm mại, được đà nên hôn chốc lên nó thêm mấy cái. Được Gemini nâng niu và cưng nựng suốt khiến Fourth cảm thấy bản thân hệt như em bé của anh vậy, do đó mà việc làm nũng với anh cũng được cậu áp dụng dày đặt hơn.

"Gem, cái gì vậy ạ?" - Cậu nghiên đầu lờ đi cái hôn má của Gemini khi ánh mắt va phải cái lọ gì đó trong tay anh.

"À, là thuốc mỡ. Nào, đưa tay anh xem."

Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cổ tay đã bị bầm tím đến sắp rỉ máu. Nhìn phần cổ tay trắng nõn bỗng xuất hiện một vệt màu rõ to và đậm khiến anh khẽ nhăn mặt đầy bức bối.

"Có đau lắm không?"

Gemini cúi mặt nhìn lấy vết bầm trên tay người thương, ánh mắt ân cần và đầy lo lắng, trong lòng không khỏi dấy lên sự tự trách và tức giận. Bởi anh ngầm biết vết bầm này từ đâu mà ra.

Đưa tay xoa nhẹ lên phần chân mày như sắp dính vào nhau của người nọ, cậu mĩm cười, khẽ lắc đầu:

"Em không sao, cũng đâu có đau lắm đâu. Bạn đừng nhăn mặt như thế nữa, trong đáng sợ quá."

Anh lại cau mày, ngẩn đầu nhìn nào đáy mắt long lanh ấy. Không đau gì chứ? Vết bầm lớn thế này, có con nít nó mới tin là không đau.

Định nói gì đó, rồi lại thôi. Gemini im lặng, bắt đầu thoa thuốc lên vết bầm, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu đau thêm.

Sự ân cần đó của Gemini khiến Fourth cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp, giúp thuốc thấm sâu vào da, cũng tựa như tình yêu và sự quan tâm của anh thấm nhuần vào tim của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Fourth cảm nhận được sự chăm sóc và tình cảm chân thành, khiến mọi đau đớn dường như đã hóa thành bọt biển mà tan biến đi.

"Cứ dựa dẫm vào anh."

"Dạ?"

Đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay cậu, Gemini ngẩn mặt để hai ánh mắt đối diện với nhau.

"Đôi khi, ở bên cạnh một người nào đó, chúng ta không cần quá mạnh mẽ và gồng mình chống chịu mọi thứ đâu. Anh muốn, em dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh cũng được. Anh muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn được yêu thương và chiều chuộng em bé của anh. Thế nên, từ nay về sau, đừng cố chịu đựng mọi thứ nữa. Có biết chưa, hửm, em?"

Từng câu từng chữ chậm rãi lẽn lõi vào tâm trí cậu, chúng mang hàm ý muốn cậu phụ thuộc, thể hiện sự trân quý và ngầm đảm bảo sự an toàn. Fourth hẫn đi một nhịp, có đôi chút ngạc nhiên bởi sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của anh. Cánh môi chợt hé nhưng kịp cất lời đã bị Gemini chiếm trọn lấy, dẩn dắt cậu vào nụ hôn sâu đầy ướt át nhưng lại chứa đựng sự chân thành và bao bọc.

"Ưmm.."

   

  
Sau khi dỗ bạn nhỏ chìm trong giấc ngủ, Gemini chậm rãi lách người rời khỏi chiếc giường, cố gắng hành động thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

Anh vớ lấy chiếc điện thoại kèm bao thuốc lá được anh giấu kín rồi tiến về ban công, khóa trái cửa.

Tự châm cho mình một điếu thuốc, hít lấy một hơi thật sâu rồi nhả hết làn khỏi bạc màu ra không khí. Gemini lôi điện thoại ra, nhấn nhấn vài cái rồi áp nó vào tai. Ánh mắt nâng lên lấy bé yêu trên giường làm tâm điểm.

"Alo, sao gọi giờ này vậy em trai?" - Anh chưa mở lời, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.

"Còn ở phòng khám không?"

"Đang chuẩn bị về, sao đấy?"

"Ừ, ở yên đó, năm phút nữa đến."

"H.." - tút.. tút..

Dứt câu, Gemini không nói nhiều mà lập tức cúp máy. Anh nâng ánh mắt say mê về chiếc giường lớn, thật sự muốn hôn một cái để tạm biệt nhưng thôi vậy, lỡ bạn nhỏ đột nhiên tỉnh giấc, anh cũng chẳng biết giải thích làm sao.

Em ngủ ngoan, đợi anh một tí, anh sẽ về ngay!

   

    
   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com