1.3 ÁI CHÚ
💥CHÚ Ý TO BỰ : THỂ LOẠI MA MỊ, KINH DỊ, BÙA NGẢI,CHIẾM HỮU, YÊU ĐIÊN CUỒNG.... AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG ĐỌC FIC KHÁC Ạ.
•Ái Chú ( thể loại bùa yêu, giam cầm)
________
Đêm xuống, màn đen như mực phủ kín căn nhà nhỏ nơi hắn và em đang sống. Căn phòng lạnh lẽo không một ánh sáng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của Fourth — em cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, cố gắng kìm nén nỗi đau đớn đang dày vò trong lòng. Nhưng mỗi hơi thở lại như lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu, đâm xuyên qua từng tế bào da thịt, từng nhịp tim.
Em đứng lặng trước cửa phòng hắn, ánh mắt hoang mang đầy tuyệt vọng. Bàn tay em nắm chặt lấy thành cửa gỗ cũ kỹ, run rẩy như sắp gãy vụn. Trong lòng em, một tiếng thét khô khốc vang lên, muốn phá vỡ sự im lặng chết chóc bao phủ căn phòng này.
"Em phải rời khỏi đây… em phải rời hắn…"
Nhưng em không thể. Cảm giác đó không phải do sức mạnh của ý chí, mà là thứ gì đó sâu hơn, tăm tối hơn — một sự chiếm hữu không thể cưỡng lại, một sợi dây vô hình quấn chặt lấy linh hồn em.
Em cất bước rời đi, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một nỗi đau kinh hoàng bùng lên trong tim, như thể có hàng nghìn mũi dao nhỏ đang cùng lúc lột từng lớp da, từng thớ thịt trên người em. Tiếng khóc gào xé lòng thoát ra khỏi cổ họng, nghẹn ngào, tuyệt vọng, khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.
Giữa bóng tối, hắn xuất hiện. Gemini đứng đó, ánh mắt sáng lên một màu đen sâu thẳm, ánh lên chút gì đó dịu dàng nhưng cũng đầy ma mị, chiếm hữu và nguy hiểm. Nụ cười quái đản hiện lên trên môi hắn — một nụ cười vừa đùa giỡn vừa đe dọa, khiến lòng em lạnh ngắt.
"Em không rời khỏi anh được đâu" giọng hắn trầm trầm, như tiếng thì thầm từ một thế giới khác, khắc sâu vào tâm trí em từng lời từng chữ. "Bùa cắm ngược rồi. Em đi một bước… tim anh giữ lại."
Em ngỡ ngàng, cố gắng hiểu câu nói đó, nhưng đau đớn dâng trào khiến em chỉ còn biết rên rỉ, không thể bước thêm bước nào. Bùa yêu — thứ bùa mà hắn đã cắm cho em, không phải là bùa bình thường. Nó là một lời nguyền, một sợi dây xiềng xích vô hình mà em không thể tháo gỡ, không thể phá vỡ.
Hắn tiến lại gần, hơi thở lạnh ngắt phả vào mặt em, khiến em rùng mình. Đôi tay hắn đặt nhẹ lên vai em, cảm giác lạnh như băng, nhưng đầy chiếm hữu và quyền lực.
"Anh đã cắm ngược bùa. Đó là cách anh giữ em bên mình mãi mãi, dù em có muốn hay không. Đó không phải tình yêu bình thường, mà là sự chiếm đoạt. Em là của anh – không ai có thể lấy đi."
Em cảm thấy đầu óc quay cuồng, như muốn phát điên. Mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ hắn — ngọt ngào, mê hoặc, nhưng cũng đầy độc dược, khiến tâm trí em mờ nhạt, lý trí dần tắt lịm.
Em cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng bùa yêu đã ăn sâu trong máu, trong tim em. Mỗi nhịp tim đập, em càng bị kéo lại gần hắn hơn. Đau đớn xen lẫn sợ hãi, uất nghẹn và tình yêu điên cuồng đan xen khiến em không biết mình đang sống hay chết.
"Em muốn bỏ đi? Hãy thử xem." Hắn thì thầm đầy thách thức, đôi mắt không rời khỏi em. "Đi một bước, em sẽ phải chịu đựng nỗi đau đến chết. Nhưng anh sẽ luôn giữ em lại – bởi vì em là của anh."
Giữa màn đêm u ám, em như bị mắc kẹt trong một mê cung tăm tối không lối thoát, không ánh sáng. Bùa yêu ấy là một thứ quyền năng kinh hoàng, không cho phép em tự do, không cho phép em thở.
Em đã từng nghĩ mình có thể rời đi, có thể thoát khỏi hắn, nhưng bùa yêu cắm ngược đã biến tất cả thành vô nghĩa. Em bị hắn giữ chặt, bị hắn chiếm đoạt không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn.
Và trong lòng em, giữa nỗi đau tột cùng, vẫn còn một phần nhỏ khao khát được gần hắn – được thuộc về hắn, dù điều đó có nghĩa là phải chịu đựng cơn giông tố bên trong tâm can.
Không ai từng dạy em cách sống sót khi tình yêu biến thành xiềng xích. Và cũng không ai từng cảnh báo em rằng có những kẻ yêu người khác bằng cả sự u mê, bằng cách nghiền nát linh hồn người mình yêu dưới chân – dịu dàng, chậm rãi, ma mị và điên rồ đến rợn người.
Em ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở dốc lên từng hồi. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, trái tim đập loạn xạ như thể muốn nổ tung. Cơn đau khi nãy vẫn còn âm ỉ nơi lồng ngực, tựa vết cứa vô hình mà càng chạm vào thì càng rách toạc.
Trước mặt em, hắn — Gemini — vẫn đứng đó, dáng người gầy gò cao nghều, ánh mắt đen sâu thẳm như vực chết. Hắn không tiến lại, chỉ lặng lẽ quan sát em, như một con thú đi săn đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi của nó sắp cạn kiệt ý chí kháng cự.
"Em không hiểu thật à?"– giọng hắn khẽ khàng, nhưng cứa vào tai em như dao lam – "Bùa này là để giữ em lại. Không phải là trò chơi, Fourth… là sự sống còn của anh."
Không khí trong phòng lạnh như nước giếng cổ, đặc quánh, và lặng ngắt như đã bị thời gian nuốt chửng. Hắn bước chậm rãi đến gần, đôi chân gần như không phát ra tiếng động, như thể mặt đất cũng đã quen với sự hiện diện tà dị của hắn.
Hắn quỳ xuống đối diện em, bàn tay lạnh ngắt nhẹ nâng cằm em lên, buộc ánh mắt em phải đối diện hắn.
"Em biết không… bùa cắm ngược không phải là thứ mà ai cũng dám dùng. Nó nguy hiểm, nó phản lại cả người yểm. Nếu anh không đủ mạnh… nếu tình yêu này không đủ độc, đủ thật, anh sẽ chết trước khi giữ nổi em."
Em mở miệng định hỏi, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Hắn không để em nói, chỉ cười khẽ rồi ghé sát tai em, thì thầm như niệm chú:
"Muốn giữ em, anh phải trộn máu mình với đất của người đã chết trong yêu hận. Anh phải đốt tim một con chim đang yêu để lấy sức sống của nó. Và cuối cùng… anh phải khắc tên em lên trái tim mình."
"…Anh đã làm thế?" – em thều thào, mắt mở lớn vì hoảng hốt.
Hắn gật đầu. "Anh rạch ngực, tự tay khắc tên em bằng dao, sâu đến tận cơ tim. Rồi thắp nến, niệm chú, cắm bùa ngược. Kể từ khoảnh khắc đó, em rời anh… là em đau, anh đau, tất cả đều đứt đoạn. Chúng ta phải ở cùng nhau — hoặc cùng chết."
Em run rẩy như bị kéo vào một giấc mộng đẫm máu. Tay em lần mò lên phía sau gáy. Một điểm nhỏ, như lồi ra, vẫn đang âm ỉ nhói nhói từng nhịp như tim phụ — đó chính là nơi bùa cắm ngược đang tồn tại. Tựa như hắn đã đặt một trái tim nhỏ khác vào cơ thể em, một trái tim thứ hai… nhưng không đập theo nhịp sống, mà đập theo mệnh lệnh của hắn.
"Mỗi khi em muốn rời xa, bùa sẽ siết lại." – hắn nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích, chỉ khác là máu chảy không ngừng – "Nó sẽ nhắc em nhớ rằng, em là của ai."
Hắn vuốt nhẹ tóc em, bàn tay lạnh như gió từ nghĩa địa thổi về. Em nín thở, tim gào thét, mắt mở trừng trừng.
"Hồi còn nhỏ" hắn tiếp tục, "anh từng bị người yêu phản bội. Cô ta trốn anh. Và em biết sao không? Cô ấy chết vì ngã từ ban công tầng sáu. Không ai chạm vào cô ta cả. Nhưng anh biết — bùa yêu cắm ngược đời đầu tiên đã siết cổ cô ấy từ bên trong."
Em rụt người lại, như bị hắn tạt một thùng nước lạnh. Không gian mờ đi, mắt em hoa lên. Bàn tay run rẩy của em khẽ túm lấy vạt áo hắn, như để cầu xin chút nhân tính còn sót lại.
"Gemini… tại sao… phải là em?"
Hắn mỉm cười. Nhưng không dịu dàng.
"Vì em là người duy nhất dám nhìn vào mắt anh… và không sợ. Nhưng giờ thì tốt rồi. Em đã biết sợ. Nghĩa là em đã hiểu."
Từ góc khuất trên trần, một giọt nước ngấm qua mái nhỏ xuống, rơi trúng trán em. Lạnh. Sâu. Như nước mắt của chính linh hồn mình.
Em gục đầu xuống đầu gối. Hắn không ngăn. Chỉ đặt tay lên gáy em, ngay chỗ bùa đang yểm, ấn nhè nhẹ — như người ta dỗ dành một con thú sắp bị thuần phục.
"Ngoan. Đừng đi nữa. Em càng giãy… bùa càng siết."
Ngoài cửa sổ, bầu trời như bầm đen. Mặt trăng vỡ vụn thành từng mảnh xám tro.
Em ngồi đó, run rẩy, không còn biết mình đang khóc, đang đau, hay đang yêu đến mức đánh mất bản thân.
---
Em không biết mình đã ngồi co ro ở đó bao lâu. Lưng dựa vào tường lạnh đến mức thấm buốt cả xương sống. Căn phòng tối om, không đèn, không ánh sáng, chỉ có tiếng tim em đập — đập như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn đau đến từ thứ gì đó vô hình… thứ gì đó đã sống ký sinh trong máu em từ ngày hắn cắm bùa vào gáy.
Gemini ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi em. Hắn yên lặng, kiên nhẫn như một con thú săn mồi đang chờ con mồi hấp hối tự dâng mình đến miệng.
"Em có thể ghét anh" hắn lặp lại, giọng trầm như đất. "Nhưng em không thể rời xa."
Lúc đó, tim em đập lệch hẳn. Mắt mờ đi, rồi rõ trở lại. Một cơn choáng ngắn ập tới, rồi tan nhanh như sương. Hắn vẫn ở đó. Không biến mất. Không tan vào ảo ảnh như em đã cầu nguyện từ hàng giờ trước.
"Em càng giãy… bùa càng siết" hắn nói, môi mím thành một nụ cười kỳ dị. "Em càng muốn đi… tim anh càng níu em lại."
Em nín thở. Một giọt nước rơi khỏi mắt mà không rõ là nước mắt hay mồ hôi. Hắn ngồi sát xuống, một tay đặt nhẹ lên gáy em, đúng chỗ bùa đang ăn rễ trong da thịt.
"Gai đã mọc vào xương rồi. Thử nhổ đi xem."
Ngay lúc ấy, em hét lên.
Đầu em nổ tung như có hàng trăm kim nhọn đâm xuyên vào, gáy bỏng rát như có than hồng ép chặt. Cả thân thể em co quắp, miệng mở ra nhưng tiếng gào không thành âm. Máu mũi ứa ra từng giọt.
Gemini không hoảng hốt. Hắn chỉ cười, ánh mắt ánh lên sự khoái trá lạnh lẽo. Hắn cúi sát xuống, môi gần như chạm vào má em, thì thầm:
"Đó mới chỉ là một mẩu gai bùa đâm thử. Nếu em dứt ra khỏi anh thật sự… em sẽ chết. Còn anh… sẽ phát điên."
Em nằm vật ra, run rẩy từng đợt như lên cơn sốt. Không khí xung quanh đặc quánh, nồng mùi hương máu tươi, tro rụi, và thứ gì đó giống như nhang cháy dở. Cổ họng em nghẹn lại, gào không ra tiếng.
"Anh không chọn cách này vì muốn hành hạ em" hắn chậm rãi nói, giọng khô khốc. "Anh chọn nó… vì em không để anh yêu theo cách bình thường."
Hắn chống một đầu gối xuống sàn, kéo em dậy, bế em lên bằng đôi tay gầy nhưng mạnh một cách kỳ dị. Em không có sức phản kháng. Cơ thể em mềm nhũn, tim đau như thể có ai đang giẫm lên, từng nhịp đập là từng tiếng rên gào trong đầu.
"Anh từng cố dừng lại" hắn nói khi đặt em xuống giường. "Nhưng khi em cười với người khác… nhìn em bước ra khỏi nhà… anh không chịu nổi."
"Anh đã xuống bờ sông lúc nửa đêm… lấy đất bờ mộ của người yêu bị phản bội mà chết. Lấy tóc em trộn với máu tim chim. Vẽ bùa trong vòng lửa. Niệm tên em ba mươi ba lần trong cơn xuất hồn…"
Giọng hắn lặng đi, tay vén tóc em ra sau tai như đang dỗ dành một người tình đang mê sảng.
"Và rồi… anh cắm bùa ngược. Cắm bằng tay anh. Không nhờ ai. Từng nhát, từng đốt ngón tay… đều là máu anh chảy."
Một giọt nước mắt — hay máu? — chảy từ mắt hắn xuống, rơi lên trán em.
"Em là của anh."
"Vĩnh viễn là của anh."
Em thở dốc. Mắt mở lớn.
"Gemini… dừng lại…"
Hắn cúi xuống. Đôi môi hắn lướt sát môi em, không chạm vào, nhưng khí lạnh từ hắn luồn sâu vào cổ họng, khiến em buốt tim.
"Muộn rồi" hắn nói nhỏ. "Bùa đã sống."
"Giờ… nó không chỉ trói linh hồn em. Mà nó… đang nuôi anh."
Tim em thắt lại.
"…Nuôi…?"
"Ừ," hắn mỉm cười. "Mỗi đêm, bùa hút ra một chút hơi thở của em, trộn vào tim anh. Nó giữ anh sống. Nếu em bỏ đi… anh sẽ chết. Nhưng em cũng chết."
Hắn vén áo em lên, để lộ một vết bầm tím nhợt nhạt ngay dưới xương sườn. Như dấu tay ai siết chặt. Không hề có lúc nào em nhớ mình bị thương. Nhưng vết đó rõ ràng, như dấu in từ bên trong.
"Đó là nơi bùa quấn lấy ruột em. Từng đêm, nó quấn chặt hơn một vòng."
Gemini thở dài, như thể vừa nói lời yêu thương.
"Anh không biết liệu em có bao giờ yêu anh."
"Nhưng nếu không yêu được… hãy sợ anh."
---
Căn phòng ấy — lạnh. Lạnh đến nỗi em tưởng đâu mình đã chết mà không biết. Không tiếng đồng hồ, không gió, không nhịp bước nào ngoài tiếng tim mình — và tiếng gió hú mơ hồ như vang lên từ lòng đất.
Em không biết khi nào đã thiếp đi. Cũng không biết cơn mộng kia đến từ đâu, chỉ nhớ khi mở mắt ra, em đang ở giữa một khoảng không đen đặc như mực tà. Không bầu trời. Không mặt đất. Chỉ có một con đường gạch đổ vỡ dẫn vào một khu rừng khô — cây cằn, gãy đổ, đất rạn nứt, tất cả như đã mục nát từ hàng thế kỷ trước.
Một giọng nói vọng lại.
"Em muốn rời khỏi hắn sao?"
"Thế thì để ta cho em thấy…"
Cả bầu trời đổ sập.
Và em rơi.
Rơi mãi không ngừng — không phải từ độ cao, mà từ bên trong. Như thể toàn bộ tâm hồn em đang bị lột lớp, xé khỏi thể xác. Mỗi tầng rơi là một lớp thịt bị xé toạc, để lộ mạch máu đen đặc, gân đỏ thẫm, những sợi gai nhỏ đang đâm xuyên từ phía sau gáy — chính là nơi Gemini đã cắm bùa vào.
Bùa không còn nằm yên.
Nó sống.
Và giờ, nó đang thì thầm. Không bằng lời. Mà bằng cảm giác. Mỗi luồng hơi em hít vào, là một dòng tiếng nói len lỏi như rắn trườn trong lồng ngực:
"Em là của hắn."
"Em là máu."
"Em là bình."
"Em là tim thứ hai."
Em ôm đầu, gào thét. Tiếng em không vang ra ngoài, mà vang ngược lại bên trong sọ. Dội lại. Vỡ vụn. Máu mũi ứa ra, đỏ sẫm như mực tà.
Và rồi — từ xa, hắn xuất hiện.
Gemini. Không phải là "hắn" quen thuộc. Mà là một hình ảnh phản chiếu từ bùa. Hắn bước ra từ vết nứt của mặt đất, toàn thân phủ vảy máu, mắt trống rỗng, miệng toác ra như bị rạch bằng móng tay.
Hắn thì thầm:
"Fourth… em có biết… thứ gọi là ‘bùa sống’ là gì không?"
Hắn tiến lại. Mỗi bước hắn đi, mặt đất nứt ra. Mỗi bước hắn thở, xương trong tay em đau buốt.
"Bùa sống không nằm ngoài giấy. Không nằm ngoài da. Nó… nằm trong ruột."
Hắn vươn tay, kéo áo em lên. Ngón tay mảnh khảnh, đen thẫm như xác chết, lướt qua bụng dưới em.
Ngay đó, em cảm thấy.
Có gì đó — đang cử động bên trong.
Em vội ôm bụng, cả người đổ rạp. Từ sau gáy, luồng khí đen như khói nhang bốc lên, uốn lượn, rồi chui ngược trở lại sống lưng. Bùa sống. Nó vừa ra ngoài thở… rồi lại rút về để gặm nhấm ruột gan em.
Gemini quỳ xuống. Hắn nắm lấy tay em.
"Bùa đã thành hình. Anh không cần dùng giấy nữa. Giờ em là chính cái bùa."
"Em không yêu anh cũng không sao. Miễn là em ở đây. Miễn là em thở — để anh còn sống."
---
Em choàng dậy.
Căn phòng tối om. Nhưng gáy em nóng ran như bị lửa đốt. Cơn đau thấu óc khiến em nôn thốc ra mép giường. Máu. Không phải từ miệng. Mà từ… mắt.
Gemini đang ngồi ngay bên. Tay hắn ướt đẫm máu.
"Anh vừa phải… giữ bùa lại"hắn nói, giọng trầm như kim loại gỉ. "Nó muốn chui ra khỏi em… để tự tìm nguồn khác."
Hắn không giải thích nhiều hơn. Chỉ cúi xuống, đặt tay lên bụng em. Bàn tay lạnh. Nhưng luồng hơi từ tay hắn lại ấm bất thường, như có lửa bên dưới da thịt. Lửa của chú.
"Em phải hiểu" hắn nói, thì thầm, "Bùa sống sẽ dần hình thành ý thức. Nếu nó biết em không còn yêu anh, nó sẽ giết em. Và tìm… người khác."
"Nhưng nếu em sợ… thì cũng đủ rồi. Bùa chỉ cần cảm xúc. Dù là tình… hay kinh hoàng."
"Anh không muốn làm đau em. Nhưng nếu sợ… là cách duy nhất để giữ em lại…"
Hắn cúi đầu. Mắt chạm mắt em. Rất gần.
"Em có thể hét lên, có thể nguyền rủa. Nhưng em không thể bỏ anh."
"Bởi vì bùa này… là ‘một nửa linh hồn’ của anh. Đang nằm… trong em."
Em không thở nổi.
Một bên là nỗi sợ. Một bên là hắn — kẻ đặt tình yêu lên bàn tế máu.
Và em — là vật hiến.
---
Sáng.
Không, không phải ánh sáng ấm áp đầu ngày.
Mà là thứ ánh sáng trắng lạt, nhân tạo, lờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang chập chờn trên trần nhà. Em mở mắt. Đầu nhức như có dùi đâm, ngực nặng như đang bị đè bởi cả cơn ác mộng. Mùi máu và bùa cháy vẫn còn bám trên da, trên gối, trên chăn, như thể cơn mộng đó chưa từng kết thúc — hoặc chưa bao giờ chỉ là mộng.
Em cố ngồi dậy.
Tay chân run rẩy. Nhưng cái đáng sợ hơn là… cảm giác thân thể không còn là của mình. Tay em cử động được — nhưng đôi lúc lại co giật kỳ lạ. Có lúc, em cảm giác mình quay đầu… nhưng lại không điều khiển được ánh mắt. Như thể có một ai đó khác cũng đang điều khiển thân thể này, cùng em.
Gáy em lạnh buốt. Thứ sống trong đó… đang cựa mình.
Em lao đến nhà tắm. Lột áo. Nhìn vào gương. Sau gáy em — vết bùa đã không còn là hình vẽ. Nó thành một hoa văn đen tím nổi gồ, như rễ cây mọc dưới da. Nó đang lan xuống sống lưng, ngoằn ngoèo như một con rắn cổ xưa, xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh.
Ngực trái em… nhói lên.
Em úp tay vào.
Và tim — đập lệch một nhịp. Không phải vì hoảng sợ. Mà là vì… nó vừa đập không theo ý em.
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Em chưa kịp quay ra, Gemini đã mở cửa. Hắn đứng đó, vẫn là dáng người gầy cao, tóc rũ, mắt thâm, tay còn dính tàn nhang máu. Nhưng hôm nay… có gì đó rất khác.
Hắn nhìn em, không nói.
Rồi, rất nhẹ, hắn khụy xuống.
Tay ôm ngực trái. Mắt mở to. Mồ hôi túa ra từ trán như sương mỏng.
"Tim anh…" hắn thì thào. "Nó đang… rút máu về…"
Em ngơ ngác, chưa kịp hiểu. Thì bỗng nhiên, cơ thể em co giật dữ dội. Đầu đập mạnh vào gương vỡ. Một tia máu phụt lên từ lông mày. Em gào lên, ngã vật ra sàn. Và từ sau gáy em, thứ gì đó trồi ra — như một nhánh xương sống phụ, uốn lượn, có vảy đen, vừa sống vừa cháy âm ỉ.
Gemini bò đến bên em. Không phải với ánh mắt yêu thương. Mà là kẻ thèm khát.
Hắn nắm lấy cổ tay em, ép sát vào ngực hắn, gầm lên:
"Bùa sắp đứt! Nó đang chọn giữa anh và em!"
"Hoặc em trở thành nó…"
"…hoặc anh chết, em sống — nhưng sẽ mãi mãi là chiếc bình trống."
Em gào lên. Từ cổ họng, một âm thanh rít rít quái dị vang ra. Không phải giọng em. Mà là giọng của bùa.
"Chúng tôi đã sống trong nó."
"Chúng tôi không chọn hắn."
"Chúng tôi chọn linh hồn yếu hơn. Dễ nắm hơn."
Gemini thở dốc. Tay hắn run bần bật. Mắt long sòng sọc, như người đang sắp hóa thú.
"Không… Không! Fourth là của tôi! Của tôi!"
Hắn cắn đầu ngón tay mình đến rách toạc. Rồi quệt máu lên trán em.
Một vòng chú hiện ra trong không khí. Sáng như than cháy, sục sôi như lò luyện ngục.
"Quay lại đây!" — hắn rít qua kẽ răng — "Tao gọi mày bằng tình yêu, không phải bằng máu! Mày sống vì tao yêu em ấy, không phải vì mày cần máu mới tồn tại!"
Nhưng bùa không nghe.
Nó vùng dậy.
Từ ngực em, một làn khói đen phụt ra, đẩy em và hắn văng ra hai bên. Gương vỡ nát. Bóng đèn nổ tung. Cửa sổ tự mở. Gió hú như tiếng trẻ con chết non khóc ngược trong bụng mẹ.
Không khí ngập mùi máu.
Và từ góc phòng, cái bóng bùa ngưng tụ thành hình: giống em, nhưng không có mắt, không có tim.
Nó quỳ xuống bên Gemini, đặt tay lên trán hắn. Rồi quay sang em.
"Hắn đã yêu. Nhưng sai cách."
"Còn em, Fourth… đã chết từ lúc nhận bùa."
"Chỉ là chưa nhận ra."
Gemini bò về phía em. Gào lên, tuyệt vọng:
"Đừng nghe nó! Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn giữ em lại! Anh không biết bùa sẽ thành ý thức…"
"…Em là người duy nhất anh yêu, Fourth!"
"…Em có thể giết anh. Nhưng đừng rời đi."
Ánh sáng mờ rọi qua rèm.
Bóng bùa biến mất.
Gemini gục xuống. Khóc.
Em nằm đó.
Toàn thân rã rời. Nhưng đâu đó, sâu thẳm trong cơ thể… em nghe thấy tiếng tim đập lần nữa.
Không phải tim em.
Không phải tim hắn.
Mà là một trái tim thứ ba — trái tim của bùa.
Và nó đang đập… cho cả hai.
---
Đêm không kết thúc. Không có rạng đông. Không có bình minh.
Chỉ có gió.
Một luồng gió lành lạnh thổi ngược vào phòng qua khe cửa sổ Gemini đã khóa từ tối hôm qua. Tấm rèm vải dày bị hất tung như có bàn tay vô hình xé toạc.
Fourth ngồi co ro trong chăn. Mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy. Trong ngực em, trái tim thứ ba… vẫn đang đập. Nhẹ nhưng dai dẳng. Nó không phải của em, cũng không phải của hắn. Nó là thứ đã chen vào, cư trú như một ký sinh sống bằng máu và cảm xúc.
Gemini nằm bên cạnh, mắt nhắm nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay em. Hắn ngủ thiếp vì kiệt sức – hoặc vì máu đã bị rút đến gần cạn.
"Anh không được rời khỏi em" em lẩm bẩm. "Anh là kẻ tạo ra chuyện này… nhưng em không còn chắc em còn là em nữa…"
Ngay khi em nói xong câu đó, cửa sổ mở toang.
Lần này không phải gió.
Mà là… tiếng cười.
Một giọng cười khàn đục, xa lạ, văng vẳng từ bên ngoài nhưng như sát ngay vành tai.
"Đúng vậy. Em không còn là em nữa, Fourth."
Gemini bật dậy như bị sét đánh. Hắn gào lên: "Đừng trả lời tiếng đó!"
Nhưng đã muộn.
Bầu không khí trong phòng đột ngột nặng xuống. Bùa trong gáy em nóng rực, như bị ai gọi tên. Lồng ngực thắt chặt. Môi bật máu. Tim thứ ba đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Một bóng người trồi lên từ sàn nhà — như được chạm khắc từ bóng tối.
Hắn không rõ mặt. Chỉ là một dáng người gầy cao, cổ quấn chuỗi hạt có khắc phù chú, quanh mắt có hai vệt tro trắng kéo dài xuống gò má. Giọng nói mềm như tơ nhưng lạnh như dao:
"Gemini đã không biết cách giữ em. Ta thì khác."
Gã cúi đầu chào, như một kẻ lịch thiệp đến viếng đám tang:
"Ta là Vahn.
"Người cuối cùng từng giữ trái tim thứ ba trong cơ thể."
Gemini rít lên, vết bùa trên cổ hắn sáng đỏ như than sắp cháy:
"Ngươi không được đến gần em ấy!"
Vahn cười nhẹ:
"Gemini… ngươi đã đánh mất khả năng làm chủ bùa. Ngươi dùng cảm xúc thật. Yếu đuối. Ngu ngốc. Em ấy không cần một kẻ yêu. Em ấy cần một người biết trói."
Gã quay sang em.
"Fourth… nếu em để ta đặt tay lên gáy em… ta sẽ hút trái tim thứ ba ra. Đổi lại, em sẽ thuộc về ta."
"Không đau. Không ác mộng. Chỉ là không quay đầu được nữa."
Em lùi lại, nhưng chân không nghe lời. Trái tim trong ngực… đập theo nhịp của hắn, chứ không còn theo em.
Gemini bò đến, ôm lấy em từ phía sau, như dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy linh hồn em.
"Đừng đi…" hắn thì thào. "Anh… sẽ chết mất."
Vahn giơ tay.
Trong lòng bàn tay là một viên đá nhỏ — đen tuyền, khắc tên em bằng máu khô.
Gã bóp.
Và bùa trong gáy em rực cháy.
Lửa đen bốc lên, nuốt trọn phòng. Tiếng kim loại va chạm, tiếng dây xiềng đứt, tiếng gào của thứ gì đó không phải người.
Em ngã vật ra sàn. Một nửa cơ thể lạnh, nửa còn lại cháy bừng. Linh hồn bị xé làm đôi.
Một bên là Gemini, gục đầu bên cổ em, thì thầm: "Nếu em chết, anh sẽ chết theo."
Một bên là Vahn, đưa tay chờ đợi: "Nếu em chọn ta… ta sẽ cho em sức mạnh. Và một trái tim mới."
Cả hai không ai muốn buông.
Và em — đã không còn biết mình là ai nữa.
_____CÒN TIẾP_____
💥CHÚ THÍCH:
Bùa cấm ngược trong bối cảnh này thường được hiểu là một loại bùa ngải có mục đích khiến người bị yểm phải yêu thương, làm theo người yểm, trái với quy luật tự nhiên và tình cảm chân thành. Nó được coi là một hình thức cưỡng ép tình cảm, không xuất phát từ sự tự nguyện và mong muốn của cả hai phía.
Phân biệt với bùa yêu:
Mặc dù cùng liên quan đến tình cảm, nhưng bùa cấm ngược có xu hướng mạnh mẽ và mang tính cưỡng ép hơn so với bùa yêu thông thường.
Hậu quả:
Bùa cấm ngược bị coi là mang tính cưỡng ép, không công bằng và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt là khi tình yêu không được đáp lại hoặc khi người bị yểm nhận ra sự thật.
Lưu ý:
Việc sử dụng bùa chú, đặc biệt là bùa cấm ngược, là một vấn đề tâm linh và không có cơ sở khoa học nào chứng minh tính hiệu quả của nó.
Nếu bạn gặp phải các vấn đề liên quan đến bùa chú, bạn nên tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm linh hoặc các nhà nghiên cứu về tâm linh để được giúp đỡ.
Truyện chỉ do tác giả tưởng tượng để viết, không đúng thật 100%, vui lòng không làm theo dưới bất kì hình thức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com