Chương 4: Dạo bước trong mưa
London vào một buổi chiều muộn, mưa nhẹ rơi, những con đường lát đá trở nên óng ánh dưới ánh đèn vàng. Fourth đứng chờ dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, tay ôm chặt cuốn sách yêu thích. Anh đang đợi Gemini – người mà chỉ vài ngày trước đây còn là một người xa lạ, nhưng giờ đây lại như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Gemini xuất hiện, dáng cao gầy và phong trần trong chiếc áo khoác đen dài, tay cầm chiếc ô trong suốt. Ánh đèn đường phản chiếu lên mái tóc nâu mềm của anh, khiến Fourth khẽ mỉm cười khi nhìn thấy.
"Cậu đã đợi lâu chưa?" Gemini hỏi, bước tới gần và mở ô che cho cả hai.
"Không lâu lắm đâu," Fourth đáp, khẽ nhún vai. "Thật ra, đứng đây nhìn mưa cũng thú vị lắm."
Gemini bật cười, nhẹ nhàng kéo anh đi dưới cơn mưa. "Nếu thích, chúng ta có thể đi bộ một chút. Mưa không quá lớn mà."
Và thế là họ bước đi, tiếng bước chân vang lên đều đều trên con đường ướt át. Fourth vừa đi vừa nói về những câu chuyện trong cuốn sách mình đang đọc – một câu chuyện cổ điển về những chuyến phiêu lưu tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Gemini lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi một vài câu, như thể anh thực sự muốn bước vào thế giới của Fourth.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc sáng tác một bản nhạc về mưa chưa?" Fourth đột nhiên hỏi, ánh mắt sáng lên.
Gemini hơi ngừng lại, nhìn lên bầu trời xám xịt. "Tôi nghĩ rồi," anh đáp, giọng trầm ấm. "Nhưng mỗi cơn mưa đều mang một cảm xúc khác nhau. Có những cơn mưa khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có những cơn mưa giống như thế này... thật nhẹ nhàng và ấm áp."
Fourth quay sang nhìn anh, một chút ngạc nhiên trong ánh mắt. "Anh có vẻ rất nhạy cảm với cảm xúc, Gemini. Tôi nghĩ đó là lý do âm nhạc của anh luôn chạm đến trái tim người nghe."
Gemini mỉm cười. "Còn cậu thì rất giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời. Tôi nghĩ chúng ta hợp nhau vì điều đó."
Lời nói của Gemini khiến Fourth thoáng đỏ mặt. Anh quay đi, giả vờ nhìn những giọt mưa lấp lánh trên mặt đường. "Có lẽ vậy," anh thì thầm.
Họ tiếp tục bước đi, câu chuyện ngày càng trở nên tự nhiên và thoải mái. Fourth kể về những ngày thơ ấu, về tình yêu của anh dành cho sách, còn Gemini thì chia sẻ về những ngày đầu khi anh mới bước vào thế giới âm nhạc.
"Có lúc tôi đã muốn từ bỏ," Gemini thừa nhận, giọng anh chùng xuống. "Âm nhạc không phải lúc nào cũng là niềm vui. Có những ngày, nó chỉ là một gánh nặng, một áp lực."
Fourth khẽ nhíu mày. "Nhưng anh đã vượt qua, đúng không? Điều gì đã giữ anh lại với âm nhạc?"
Gemini dừng bước, quay sang nhìn Fourth. "Tôi nghĩ... là hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, âm nhạc của tôi có thể mang lại ý nghĩa cho ai đó, giống như cách mà âm nhạc từng cứu rỗi tôi."
Fourth lặng người. Anh chưa từng nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin của Gemini lại là một tâm hồn sâu sắc và phức tạp đến vậy.
"Gemini," Fourth nói khẽ, giọng anh đầy chân thành. "Âm nhạc của anh đã làm được điều đó. Không chỉ cho người khác, mà còn cho tôi."
Gemini khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng sâu sắc. "Cảm ơn cậu, Fourth."
Họ tiếp tục bước đi, băng qua những con phố nhỏ của London, dưới cơn mưa nhẹ nhàng như một bản nhạc nền hoàn hảo. Và dù không ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được rằng, giữa những câu chuyện và những nốt nhạc, một mối liên kết đặc biệt đang dần hình thành.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com