Sống Theo Quy Tắc
Nhật Tư dọn dẹp đồ đạc cùng vài người theo bà Trương về lại nhà lớn sau nhiều năm.
- Mừng má cả về ạ.
- Ừm...Ông đâu rồi con.
- Dạ cha mới vừa ra ngoài rồi má.
Người đang đứng nói chuyện với bà Trương là mợ cả vợ lớn của cậu hai, cô là con gái độc nhất vô nhị của nhà ông bá hộ Hồ làng bên tên là Hồ Tố Trinh, tính tình hiền lành, dịu dàng rất được lòng ông Trương và mọi người trong gia đình.
- Đợt này má về đây luôn ạ.
- Ừm đợt này má về ở đây luôn không về lại bên đó nữa.
- Vậy thì hay quá, anh Song Tử mà nghe sẽ vui lắm.
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà, Nhật Tư thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm thì có chút sợ chỉ dám đi theo quạt cho bà Trương.
- Thằng bé vẫn chưa về sao con.
- Dạ vài ngày nữa là ảnh về rồi má, ảnh lên thành phố ở cũng ngót nghét gần cả năm rồi.
- Lần này đi cùng với Thanh Mai à.
Người mà bà Trương nhắc đến là vợ ba của cậu hai Trương, tên là Võ Thanh Mai là con gái thứ nhà họ Võ một đối tác làm ăn lâu đời với nhà Trương, cô và cậu hai cùng tuổi với nhau cũng là bạn học của nhau trên thành phố.
- Dạ đúng rồi ạ, em ba chu đáo, kĩ lưỡng có em ba bên cạnh cậu con cũng yên tâm phần nào.
- Vậy thì tốt rồi.
- À má cho con hỏi thằng nhóc bên cạnh má là ai vậy con thấy cứ đi theo má nãy giờ không giống những người khác về cùng má tới đây là đã tản ra làm việc hết rồi.
- Thằng bé thì khác là đứa hầu riêng của má nên đi theo má cũng là chuyện hiển nhiên.
- À dạ...thôi cũng trễ rồi má lên nhà trên nghỉ ngơi đi để con kêu bà năm dọn dẹp lại phòng cho má với nhóc này.
- Kế phòng má có một phòng nhỏ con cho người dọn phòng đó cho má, Nhật Tư sẽ ở bên đó khi nào má cần nó còn chạy qua kịp.
- Dạ con nghe theo sắp xếp của má.
Nói rồi mợ cả lui về sau còn bà Trương và em thì đi vòng ra sân vườn hít thở không khí trong lành. Nhật Tư đi theo bà nãy giờ cũng bắt đầu mỏi chân nhưng đây là nhà lớn họ Trương không phải là nhà trước đây nên em không dám ngồi quạt như trước sợ sẽ bị nói là không có qui tắc nên dù chân có mỏi cũng chỉ cố chịu mà thôi.
- Ngồi đi bà đâu có bắt con phải đứng.
- N-Nhưng mà ở đây là nhà lớn như vậy có hơi trái với qui tắc không được đâu bà.
- Đứng thì cứ nghiêng tới nghiêng lui bày đặt quy với chả tắc, bà cho con ngồi thì ai dám cãi.
- Bà chiều riết là con hư đó.
- Ta chưa chiều thì con đã hư sẵn rồi.
- Au làm gì có ạ, Nhật Tư của bà ngoan nào giờ bà nói vậy là mang tiếng xấu cho con.
- Hay quá ha nay còn đổ tội cho ta nữa gan con nay lớn quá rồi đó Tư.
Bà vừa mắng yêu vừa nhéo lấy má phính của em khiến cho em đau mà cúi đầu chịu tội không dám cãi lời bà nữa đành ngồi xuống nhưng em cũng biết chừng mực mà ngồi dưới đất chứ không ngồi lên trên ghế.
- Rồi sao lại ngồi dưới đất dơ hết quần.
- Không sao đâu bà, con mà ngồi trên ghế lỡ ai mà thấy thì lại không hay.
- Haizz sao mà hiểu chuyện quá vậy nè.
- Nhật Tư này bà có chuyện muốn căn dặn con.
- Dạ bà cứ nói Nhật Tư nghe ạ.
Lúc này mặt bà Trương nghiêm lại không còn cười đùa như lúc nãy nữa, bà đưa tay xoa đầu em nhỏ ánh mắt nhìn em trong phúc hậu làm sao.
- Kể từ hôm nay ở đây con không thể giống như lúc ở nhà nữa, không được tự ý như trước cũng không được làm nũng ỷ lại vào bà như trước mà phải theo qui tắc ở đây nhưng nếu bị bắt nạt hãy nói với ta nhé ta sẽ ra mặt bảo vệ cho con.
- Con biết rồi ạ việc này đối với con không có gì là khó cả.
- Nhật Tư của bà là ngoan nhất.
Đến tối hôm đó vì lạ chổ mà em không tài nào ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường gỗ. Đến gần sáng dù không ngủ được nhưng em vẫn theo thói quen thường ngày thức dậy sớm xuống bếp phụ giúp mọi người.
- Người mới đến à, tên con là gì đấy?
- Dạ con tên Nhật Tư ạ.
- À vậy Tư con lại nhúm củi đi đặng lát còn nấu cơm nha con.
- Dạ để con làm.
Em nghe theo lời dì Năm đi nhúm củi để nấu cơm, thấy bên cạnh có đứa con gái chắc nhỏ hơn em vài tuổi đang loay hoay nhóm lửa để nấu nước em liền lên tiếng.
- Em đưa đây anh nhóm lửa dùm cho.
- Dạ em cảm ơn anh mà anh tên gì dạ em thấy anh lạ lạ.
- Anh tên Nhật Tư, anh cùng vài người theo bà cả về đây hôm qua.
- Còn em tên Lụa hầu của mợ hai, tên anh đẹp ghê ă.
- Tên anh bình thường mà có đẹp gì đâu.
Cả hai vừa nhóm củi chuẩn bị những thứ dưới bếp vừa trò chuyện nên cũng dần trở nên thân thiết.
- Con Lụa đâu rồi mày chuẩn bị nước ấm cho tao rửa mặt xong mọc cây cắm rễ dưới bếp luôn rồi à.
- Ấy chết em quên mất thôi em đi nha anh.
Tiếng la gọi tên con Lụa từ nhà trên gọi xuống là tiếng của mợ hai Hạnh vợ hai của cậu hai Trương, là cháu họ của bà hai được bà sắp xếp gả cho cậu hai vào nhà họ Trương để âm mưu vơ vét tài sản nhà này, tính tình chua ngoa, hung dữ người ăn kẻ ở trong nhà này ai cũng sợ cô.
- Dạ con đây ạ.
- Mày làm cái gì ở dưới bếp mà giờ này mới lên hả.
- Dạ con đang bắt nước để nấu trà.
- Nấu trà??? Con ranh này tao bảo mày đi lấy nước cho mà mày đi nấu trà là sao mày giỡn mặt với tao hả.
Vừa nói ả vừa nhéo mạnh vào bên hong của con Lụa khiến cho nó đau đớn vội quỳ xuống van xin.
- Ahh...con xin lỗi mợ...mợ tha cho con...
- Là má bảo con Lụa đi nấu nước pha trà cho má đó.
Bà Trương từ ngoài đi vào nghe thấy tiếng la của con Lụa thì vội lên tiếng giúp đỡ, thấy bà xuất hiện mợ hai liền rụt tay lại sắc mặt liền thay đổi.
- Là má kêu con Lụa làm sao, con cứ tưởng là do nó lười biếng nên mới trách phạt nó vài câu mong má đừng để bụng.
- Không sao, Lụa con xuống bếp đi.
- Dạ thưa bà thưa mợ con đi.
Đươc bà giải oan cho con Lụa lau vội nước mắt chạy xuống bếp.
- Hức...không muốn ở đây nữa...đau chết đi được.
- Con sao vậy Lụa?
- Dì Năm dì coi nè, con nghe theo lời bà cả đi nấu nước pha chè thôi mà con bị mợ hai nhéo đến cỡ này...hức...con có làm gì sai đâu chứ.
- Trời đất bầm tím luôn rồi.
Lụa ấm ức vạch áo lên cho dì Năm xem vết bầm mà mợ hai gây ra cho mình, nó ấm ức lắm từ khi nó bắt đầu chuyển qua hầu riêng cho mợ hai thì ngày nào cũng bị đánh bị la có khi còn bị bỏ đói khiến cho nó dù đã 14 tuổi mà người gầy trơ xương.
- Dù vậy cũng phải chịu thôi con phận làm người ở mình làm gì có quyền lên tiếng, mợ mà nghe được mấy lời khi nãy của con có khi bị đánh cho nhừ xương nên ráng nhịn đi con.
- Nè cho em đó mới luộc nên còn ấm lấy chườm đỡ đi.
Nhật Tư nãy giớ đứng gần đấy nghe rõ mọi chuyện cũng hiểu được tình hình liền đem mấy quả trứng gà mới luộc lại cho con Lụa chườm lên vét bầm.
- Em cảm ơn anh Tư.
- Không có gì đâu, để anh đem trà lên cho bà cho em ở đây đi.
Nói rồi Nhật Tư đứng dậy đem bình trà đã pha lên nhà trước cho bà cả và mợ hai.
- Thằng bé tốt bụng thật.
- Còn đẹp nữa chứ người gì đâu mà đẹp quá chừng da thì trắng, lông mi cong, giọng cũng ngọt nữa.
- Vậy mới đáng lo đó chứ.
- Sao đáng lo vậy dì Năm?
- Con quên cậu ba là người thế nào à.
Nghe đến đây con Lụa đang lăn trứng gà trên vết bầm cũng khẽ rùng mình. Người mà dì Năm nhắc tới là cậu ba Nhàn con của bà hai Sen là đứa trẻ năm đó khiến cho tình cảm ông bà Trương rạn nứt. Hắn năm nay cũng đã 16 tuổi tính tình kì quái khó đoán, bệnh hoạn và háo sắc nam nữ gì hắn cũng không tha con Lụa cũng nhiều lần bị hắn ta sàm sỡ nên nó chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là da gà da vịt gì cũng nổi hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com