Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|m᥆̛̉ đᥲ̂̀ᥙ

Fourth Nattawat là cậu học sinh cấp 3 sau khi thi tuyển sinh cậu đậu vào một trường chuyên có danh tiếng tốt về ngoại hình cậu cao ráo đẹp trai trông có dễ thương một chút vì đôi má luôn ửng hồng nhẹ và cậu luôn tỏa ra mùi hương rất thơm nhưng không nồng.

Sau khi lên cấp 3 cậu vẫn học bình thường cũng có những người bạn khác nhau nhưng chung quy cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt và hạnh phúc

Nhưng dạo gần đây cậu có cảm giác lo âu thất thường lâu lâu lại thấy lo lắng và luôn nghĩ có ai đó sẽ rời bỏ cậu khi cậu cần nhưng vẫn không rõ ràng

Vào một đêm như mọi ngày sau khi tan học cậu cùng với phuwin trở về nhà theo sau còn có ford bạn thân của cậu trên đường cả ba người nói chuyện rôn rả cả lên những câu chuyện không đầu không đuôi sau đó là những tiếng cười của ba cậu học sinh mới lớn

" nào lo lắng làm gì đằng nào cũng có gặp đâu, đúng không ford "

" đúng đấy, cứ suy nghĩ rồi lo lắng chi cho mệt như tao này yêu đời lạc quan như thế khỏe hơn không? "

" um "

Cậu im lặng không nói gì thêm về đến nhà sau khi chào bố mẹ cậu đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi nằm dài trên giường than thở. Cậu không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng như vậy, why?

Mặc kệ đống suy nghĩ cần có lời giải thích mắt cậu nhắm chặt mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ và rồi " họ " lại đến

Trong giấc mơ cậu tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh căn phòng vẫn như mọi ngày. Tĩnh lặng, không một chút thay đổi. Ánh đèn bàn hắt lên tường vẽ thành những hình thù mờ nhòe. cậu nằm trên giường, tay ôm lấy chiếc gối cũ, tim đập khẽ như chờ một điều gì đó...dù chẳng rõ là gì

Rồi một tiếng động vang lên dưới lầu. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến cậu giật mình

Chân trần cậu bước xuống từng bậc thang. Tay run run mở cánh cửa chính. Ngoài trời tối, gió lùa qua tóc. Và... anh đứng đó. Người trước mặt thật quen thuộc cậu nhưng chẳng rõ ràng mình đa nhớ gặp anh ở đâu

" G-Gemini?? "

Đúng là anh rồi, ánh đèn đường như làm anh thêm sáng, không người xung quanh. Chỉ có anh, với ánh mắt dịu dàng, nụ cười híp mắt nghiêng đầu nhìn cậu. Đó là ai chứ sao cậu lại biết tên?

" anh đến rồi, có hơi trễ nhỉ " gemini nói, giọng trầm ấm, như thể đã quen biết cậu từ lâu rất lâu

Cậu không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì niềm vui ấy lớn đến mức không thể giữ nổi trong lòng nhưng cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại bật khóc. Họ ngồi cạnh nhau trong phòng khách, nói đủ thứ chuyện trên đời không đầu không cuối không có thời gian, không có giới hạn. Chỉ có tiếng cười, và ánh mắt không rời nhau

Nhưng rồi... trong khoảnh khắc anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, tim cậu chợt thắt lại

Có điều gì đó lạ lắm. Một cảm giác lo sợ, như thể thời gian đang tan chảy

Ngón tay anh rất ấm. Dịu dàng nhưng chỉ được vài giây, thế giới vụt tắt

Cậu choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa trên trán xen lẫn những sợi tóc ươn ướt do sự hồi hợp quá mức sau cùng chỉ còn lại bóng tối và trần nhà quen thuộc. Không còn anh, không tiếng cười nữa rồi

Chỉ có dư chút ấm từ cái nắm tay ấy vẫn còn vương trên đầu những ngón tay, như thể đó chưa từng là mơ

Sau đó cậu cố gắng ngủ lại nhưng không thành cuối cùng khi ngủ được thì chỉ còn mỗi bóng đen bao trùm cả kí ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hưcấu