3
Thấm thoắt trôi qua cũng đến Tháng Chín, Trung thu bất chợt về sớm năm đó.
Mới đầu chương tháng Tám âm lịch. Xóm Bầu đã nghe mùi bánh nướng lan rộn, cái mùi ngọt thơm vừa ra lò của đậu xanh, thập cẩm, lạc rang quyện mật ong len vào từng kẽ lá rào chè tàu, khiến đám con nít cứ tấp vô đầu hẻm ngó nghiêng cái lò bánh quen thuộc của Bà Sang năm nào.
Tụi nhỏ trong xóm Bầu đã tíu tít từ sớm. Đứa thì đục lon sữa bò làm lồng đèn, lấy đinh với cây đinh ba đập rỗ mặt thiếc thành những chấm sao lấp lánh. Đứa xin tiền ba má xuống chợ huyện mua đèn ông sao giấy kiếng màu đỏ vàng xanh bắt mắt, vừa giơ lên vừa xoay vòng vòng khoe với đám bạn.
Riêng Nhật Tư, nó vẫn thích kiểu đèn của riêng mình, cái kiểu giấy báo cũ dán ngoài và lấy màu nước tô thành những hình thù vẽ tay. Tuy lem nhem nhưng có cái nét riêng, như chính nó vậy.
Còn Song Tử mọi năm tuy hay nghịch phá nhưng năm nay lại lạ. Nó hông leo cây trộm ổi, không giựt pháo của người ta mà lăng xăng phụ bọn nhỏ đan khung, cột dây. Người lớn trong xóm nhìn mà thầm bảo: "cái thằng Song Tử con bà Hai Bụi có bạn ngoan là đổi tính đổi nết liền."
____
Chiều rằm, sân đình rộn ràng hơn mọi năm. Tiếng trống lân rền vang vọng, cả cây gạo đầu làng cũng được treo kín đèn ông sao.
Dưới gốc cây là mâm cúng cỗ đèn kéo quân, có bánh nếp, trái cây xếp thành hình thú, cả con rồng được khắc bằng bưởi trông sắc xảo.
Trẻ con chạy chân đất, đuổi bắt nhau vòng quanh sân, người lớn thì bưng mâm, chỉnh đèn, cười nói rộn rã cả một xóm Bầu.
Song Tử thấy Nhật Tư đi tới, tay còn ôm chiếc lồng đèn giấy báo nghiêng lệch. Song Tử liền chạy lại, nắm tay Nhật Tư lôi đi xềnh xệch:
“Nhanh lên! Mày mà đi chậm nữa là hết khúc diễn múa lân cho coi!”
“Tao đi lẹ rồi mà, đèn của tao rách mất một bên rồi nè…”
“Đưa đây tao cầm cho. Mày chạy theo tao là được!”
Hai đứa chạy băng qua bụi chuối, luồn qua cái ngõ nhỏ đã ngập ánh đèn. Tiếng pháo tép nổ đôm đốp bên sân đình sáng ánh đèn rực sắc. Đôi mắt đứa trẻ nào cũng rạng rỡ ánh nến, ánh trăng và ánh tuổi thơ.
Khi mâm phát bánh bắt đầu, tụi nhỏ bu lại như bầy ong vỡ tổ. Song Tử lách nhanh vô đám đông rồi xòe tay nhận hai gói bánh dẻo, một cái thập cẩm, một cái nhân đậu xanh.
Rồi nó quay lại, nhét cái đậu xanh vào tay Nhật Tư.
“Của mày đó, biết mày không ăn được thập cẩm.”
Nhật Tư ngớ ra. Đôi mắt nó chớp chớp như vừa lỡ quên mất điều gì. Nhưng rồi nó chỉ im lặng mỉm cười, cái cười nhỏ xíu, lấp lánh như ánh nến hắt qua lớp giấy báo sờn màu.
Tới tối, đèn kéo quân xoay, trăng tròn lên cao. Tụi nhóc trong xóm tụm lại kể chuyện chị Hằng và chú Cuội.
Song Tử với Nhật Tư ngồi lùi về phía bậc tam cấp sau sân đình, nơi ánh sáng đèn chỉ le lói, đủ vừa để thấy mặt nhau. Cả hai ngồi cạnh nhau, lồng đèn đặt dưới chân, bánh ăn dở dang trên tay.
“Mày ước gì không?”
Song Tử chợt hỏi, ngả lưng ra chống tay ra sau. Nhật Tư nhìn qua rồi đảo mắt lên bầu trời đầy sao sáng.
“Ước chớ. Nhưng hông nói đâu.”
“Bí mật hả?”
“Ừ. Mà mày có ước hông?”
Song Tử im một lúc lâu. Rồi nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang bên kia, nơi Nhật Tư đang ngồi, ánh trăng chiếu vào sống mũi nhỏ thẳng của thằng bạn thân.
“Tao ước năm nào Trung thu cũng ngồi đây với mày.”
Nhật Tư bật cười khẽ nhưng không đáp. Nó cứ cúi đầu, hai ngón tay mân mê phần giấy báo ở mép đèn đã rách từ lúc nào.
Nụ cười bỗng dần nhạt. Không phải vì câu nói không hay. Mà là vì Nhật Tư biết nó khó giữ lời hứa với một điều đẹp như vậy.
“Chắc… không được đâu.”
Nhật Tư nhỏ giọng như sợ Song Tử nghe phải, lời nói gần như lạc vào gió.
Song Tử ngồi bật dậy, nhíu mày:
“Sao lại hông?”
“Tại má tao nói… nếu thi đậu thì phải chuyển lên tỉnh học.”
“Tao tưởng mày chưa quyết?”
“Thì… cũng chưa. Nhưng má tao chuẩn bị hết rồi..tao cũng muốn thử.”
Song Tử nhìn chằm chằm vào mặt Nhật Tư, không chớp như thể đang suy nghĩ gì đó. Lồng ngực Song Tử bỗng thoáng cứng lại.
Tiếng trống lân dường như xa dần, đèn kéo quân vẫn xoay nhưng chậm hẳn. Trăng vẫn tròn, mà lòng nó thì rạn một vết mỏng.
“Mày thi đi, rồi mày đi luôn đi. Ở đây làm gì nữa?”
Giọng Song Tử thoáng chốc đã cộc lốc. Lời nói như ném ra không kịp nghĩ. Cái tức nghẹn trong lòng đang tràn qua từng chữ.
Nhật Tư ngẩn lên, khuôn mặt nó hiện tại đang rối ren cảm xúc:
“Mày nói gì vậy?”
“Tao tưởng mày thích ở đây, nhưng ra là mày tính sẵn hết rồi, đúng không?”
“Hông phải… Tao chưa chắc mà…”
“Thôi khỏi! Tao không cần mày chắc.”
Song Tử đứng phắt dậy. Nó không thèm nhìn Nhật Tư lần nào nữa. Song Tử bước đi, rảo bước về phía con ngõ nhỏ phía sau sân đình. Dáng nó khuất dần trong bóng đèn vàng nhạt, như một cái bóng đỏ rực mang theo giận dỗi.
Chỉ còn Nhật Tư ngồi lại một mình. Tay siết nhẹ lấy đèn của mình, cái khung tre ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ xíu. Gió đêm lùa qua khe áo mỏng. Phần giấy báo trên đèn bị gió lật, lộ vết màu lem đỏ nhòe.
Trăng vẫn treo lơ lửng trên ngọn tre, sáng và đẹp lạ kỳ. Nhưng nó không còn thấy vui nữa.
___
Song Tử mặt hầm hầm đi về, lồng đèn ông sao đỏ quạch trên tay đung đưa theo từng bước chân. Ánh nến bên trong đã tắt, nhưng cái màu đỏ vẫn lòe loẹt chiếu lên gương mặt cau có của nó dưới ánh trăng non nhạt.
Đêm Trung thu lẽ ra là đêm đẹp nhất trong năm, vậy mà bây giờ, mỗi bước chân của Song Tử như giẫm lên từng cái sạn cát trong lòng. Cảm giác chua chát, tức tối cứ ứ nghẹn trong cổ.
Cổng nhà cọt kẹt mở ra. Song Tử không nói không rằng đi thẳng vô nhà, mặt nặng như chì, Chị Hai nó thấy thế cũng nín khe không dám hỏi.
Song Tử đóng sầm cửa buồng. Căn phòng vốn đã chật hẹp, chỉ có cái bàn gỗ và chiếc giường tre, nhưng đêm nay lại chật chội hơn vì cơn giận chưa nguôi.
Song Tử quăng cái đèn ông sao lên bàn, ánh đỏ loang ra mặt giấy, nhức mắt. Nó ngồi phịch xuống giường, hai tay bó gối, tim vẫn đập thình thịch vì cơn bực.
Ngoài nhà, má của nó - Bà Hai Bụi đang xếp chén lên thì thấy làm lạ. Cái thằng này xưa giờ có bao giờ giận dữ ra mặt đâu, lại còn về giữa đêm hội, không thèm ăn bánh Trung thu má mới cúng vào nữa.
Bà rửa tay sơ qua, đi đến buồng, tay gõ nhẹ vào cửa:
“Song Tử? Con ngủ chưa đó?”
Không có tiếng đáp lại, Bà Hai Bụi ngập ngừng nói tiếp.
“Má vô nghe?”
Rồi bà đẩy cửa bước vào, thấy con trai đang ngồi bó gối. Bà kéo ghế ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn.
“Gì mà như bị giật sổ gạo vậy con?”
Song Tử ậm ừ trong họng:
“Con hông có gì hết.”
“Hông có gì mà về giữa chừng? Má thấy con nít trong xóm còn chơi tới giờ chưa chịu về kìa.”
Song Tử quay mặt đi, giọng vẫn cộc lốc, giận dỗi:
“Con hông muốn chơi nữa.”
Bà Hai Bụi chậc lưỡi, chép miệng một cái:
“Lại gây lộn với thằng Tư phải hông đa?”
Song Tử im bặt, mắt nhìn lồng đèn trên bàn.
Bà chỉ cười nhẹ, vỗ nhẹ tay Song Tư vài cái:
“Má đẻ mày ra chứ ai. Nhìn cái mặt con là má biết liền.”
Im lặng một hồi, nó mới lí nhí:
“Nó sắp đi rồi mà còn… làm như hông có gì.”
“Nó đi đâu?”
“Lên tỉnh học. Má của nó tính cho thi trường chuyên trên huyện á. Mà nó cũng chịu luôn, hổng nói con tiếng nào hết.”
Bà Hai Bụi tựa lưng ra sau, tay khoanh lại trước ngực:
“Rồi nó chịu đi thi thì mắc gì con giận?”
Song Tử lầm bầm, đầu đang suy nghĩ một lí do chính đáng vì sao lại giận Nhật Tư:
“Thì… nó đi rồi ai chơi với con…”
“Bởi vậy má mới nói con kỳ. Người ta lo học hành, lo tương lai mà con thì chỉ lo giận dỗi. Con có nghĩ… nó cũng buồn giống con hông?”
Song Tử ngớ người, ngẩng lên nhìn má, ánh mắt nó có chút lúng túng.
“Chứ má muốn con làm gì?”
Bà Hai Bụi không trả lời liền. Bà nhìn chiếc lồng đèn bị quăng trên bàn, rồi nhìn lại con trai mình, đứa nhỏ có cái tính ngang bướng mà trái tim thì mềm như cơm. Rồi bà nói chậm rãi:
“Con hỏi má hả? Má chỉ biết… thương ai thiệt lòng thì phải mừng cho người ta khi người ta được khá lên, chớ đừng có ích kỷ rồi giận hờn vì người ta dám mơ điều lớn hơn cái xóm này.”
Song Tử lặng đi. Một lúc sau, Bà Hai Bụi đứng dậy, vừa bước ra vừa buông một câu nhẹ tênh:
“Có khi người ta sợ con giận nên mới hông dám nói ấy đa, rồi bữa nay thấy con giận thiệt chắc người ta buồn dữ lắm.”
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại Song Tử và ánh trăng mỏng manh hắt qua song cửa.
Nó ngồi đó, trán tựa vào đầu gối, đầu óc quay cuồng với câu nói của má. Đâu đó trong lồng ngực, cái cục tức ban đầu giờ thành một nỗi trống trơn khó mà gọi tên.
Song Tử không ngủ được đêm đó.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua bụi tre sau hè. Đèn kéo quân trong xóm đã tắt sùm. Chỉ còn vầng trăng lơ lửng giữa trời, lặng lẽ như ai đang cảm thấy có lỗi và có một lời xin lỗi chưa dám nói ra.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com