Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã mười ngày trôi qua kể từ lần cuối Song Tử đạp chiếc xe đạp qua nhà Bà Sáu Bông dịp Trung Thu.

Mười ngày không thấy dáng nó lững thững đi ngang, không nghe tiếng thắng xe kêu két mỗi chiều ở cổng rào nhà của thằng Nhật Tư, cũng không còn cảnh hai đứa nó ngồi ở hiên nhà cười rúc rích như mọi khi.

Cái Xóm Bầu nhỏ xíu vậy mà chuyện gì cũng lan nhanh như lửa bén rơm. Mới sáng hôm trước, bà Sáu Bông vừa nói mừng vì Nhật Tư đậu trường chuyên trên tỉnh. Hôm sau đi chợ thì xung quanh đã thấy ai nấy gật gù bàn tán:

“Thằng Tư đậu trường tỉnh rồi đó, dữ dằn chưa!"

"Trời ơi, con Sáu Bông mát tay ghê, dạy nó giỏi dữ đa!”

“Ờ, đúng là có chí thì nên. Tui nhớ ba nó ngày xưa học cũng sáng lắm.”

“Ừ, mà thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn, lễ phép, chắc lên tỉnh cũng thành tài thôi.”

Chuyện làng xóm mà, ai cũng có một câu để góp vô, nhưng ai cũng thiệt lòng vui. Cái xóm này vốn nghèo, quanh năm chỉ biết ruộng đồng, trâu bò. Bởi lâu lâu mới có một đứa nhỏ học hành đàng hoàng, lại còn đậu trường chuyên tỉnh thì tin này khác nào trúng mùa lớn.

Nhưng trong cái rộn ràng ấy lại có một người chẳng vui, chẳng buồn.

Nhật Tư trong buồng chỉ lặng lẽ gom từng quyển sách, xếp ngay ngắn vào chiếc cặp cũ đã sờn quai. Quần áo xếp vào vali bạc màu, cái vali mà ngày trước ba nó để lại trước khi mất.

Nó không khóc, cũng chẳng cười. Gương mặt lúc nào cũng như mặt nước sông sen lặng lẽ.

Nhật Tư nhớ lúc nó còn nhỏ xíu từng ngồi trên bờ ruộng mà mơ mộng về sau này, khi lớn lên sẽ đi xa thiệt xa, ra khỏi cái xóm bụi đỏ này mà sống ở thành phố, làm ông này bà nọ. Mơ ước ngày ấy giờ thành sự thật, mà sao trong lòng cứ như có ai bẻ nhẹ một nhánh tre non, âm thanh tưởng nhỏ mà cứ ầm ỉ vang hoài trong ngực.

___

Song Tử vốn biết chuyện từ lâu. Biết từ cái hôm Nhật Tư cầm giấy báo kết quả chạy ùa qua nhà, mặt mày thì sáng rỡ, còn bà Sáu Bông thì vừa khóc vừa cười. Nó thấy rõ cảnh đó, thấy cả luôn đôi mắt của Nhật Tư quay sang tìm mình giữa đám đông con nít lố nhố.

Nhưng Song Tử chỉ đứng phía xa, tay nắm chặt ghi-đông xe, rồi quay đầu bỏ đi.

Từ hôm đó, Song Tử không tới nữa. Nó như biến mất khỏi cái mối quan hệ từng khắng khít như hình với bóng.

Ban ngày nó ra ruộng phụ Bà Hai Bụi, chiều lại đi ra cầu khỉ sau nhà, nơi có cái đìa sen cũ. Song Tử ngồi đó hàng giờ, tay bứt từng chiếc lá sen nhỏ mà vò nát rồi thả xuống nước. Không biết vì sao nó lại làm thế, chỉ là sâu trong tâm nó vốn không muốn suy nghĩ lạc đến chuyện Nhật Tư.

Và từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên Song Tử cảm thấy lạ với chính mình.

____

Tối hôm đó, trời mưa lâm râm, tuy không lớn, không ào ào như mưa giông, gió lùa qua những tàu chuối sau hè, thổi xạc xào. Trăng bị che khuất sau màn mây xám dày, ánh sáng của trăng trở nên mờ mịt.

Nhật Tư đội nón lá, đi mưa đến nhà Song Tử, con đường đất sình lầy dính đầy bùn lên ống quần.

Bà Hai Bụi đang ngồi dưới ánh đèn dầu lật cuốn lịch treo tường, nghe tiếng mở cửa rào thì ngẩng lên:

"Trời đất, Nhật Tư! Mưa gió vầy mà con mò qua chi?"

Nhật Tư khẽ cúi đầu chào, nói nhỏ:

"Dạ má Hai... con qua kiếm Song Tử."

Bà Hai Bụi nghe đến tên thằng con mình liền thở dài. Bà biết chuyện hai đứa mấy ngày nay im ắng khác thường. Hỏi Song Tử nhiều lần nhưng nó không nói, chỉ nhún vai bảo không có gì. Nhưng bà đây không mù, bà nuôi nó từ nhỏ và bà biết nó đang rối.

"Nó ở trong buồng, con chờ má chút."

Bà Hai Bụi đứng dậy, đi vào trong gọi:

"Song Tử! Có Nhật Tư qua nè, ra nói chuyện chút coi đa."

Không tiếng đáp. Bà kiên nhẫn gọi lại lần nữa:

"Song Tử! Mai là nó đi xa rồi đó. Hổng nói bây giờ, mai nó đi rồi thì biết nói với ai?"

Một hồi sau vẫn im lìm. Bà mất kiên nhẫn bước hẳn vô, lật chăn Song Tử đang trùm kín ra:

"Song Tử! Con tính trùm mền hoài tới sáng hả? Bạn tới nhà mà làm vậy con coi được hông?"

Song Tử hé mắt, lặng lẽ ngồi dậy. Nó gầy hơn hẳn mấy hôm trước. Song Tử chẳng nói gì, chỉ khoác cái áo mỏng rồi lững thững bước ra hiên, ánh mắt có phần trốn tránh.

Bà Hai Bụi thấy vậy cũng thôi, lui vào trong, để lại khoảng trống ngoài hiên cho hai đứa nhỏ giải quyết.

____

Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ dưới mái hiên nhà. Là cái nơi từng là chỗ ngồi yêu thích của cả hai, tiếng mưa lộp độp trên mái ngói, mùi đất ẩm xộc vào mũi ngai ngái.

Sau một lúc cả hai cứ im lặng không ai chịu nói thì Nhật Tư lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu:

"Mai tao đi rồi."

Song Tử không đáp. Nhật Tư nói tiếp:

"Sáu giờ xe chạy, tao ra bến sớm"

Không có tiếng nói cũng không có lời hỏi han. Như chỉ có mình Nhật Tư đọc thoại nội tâm.

Nhật Tư siết tay lại, giọng trầm xuống hẳn:

"Mày ngày mai...ra bến xe với tao được hông?"

Song Tử vẫn không nhìn cậu. Dứt khoát buông lời:

"Không!"

Nhật Tư khựng lại, chớp mắt hoang mang:

"Sao vậy?"

Một lúc sau, Song Tử mới đáp, giọng khàn khàn như cố kìm nén:

"Vì nếu tao tiễn mày, tao sẽ ghét mày nhiều hơn."

Câu nói như một nhát rựa bổ lớn vào khoảng lặng giữa hai người.

Nhật Tư không nói gì nữa. Nó chỉ nhìn Song Tử thêm vài giây, rồi từ từ đứng dậy, cúi đầu nói với Song Tử.

"Tao xin lỗi, hẹn gặp lại mày."

Rồi Nhật Tư đội nón lá lên đầu, bước đi trong mưa.

____

Tiếng mưa lộp độp trên mái ngói cũ khiến người ta tưởng chừng như trời cũng đang rơi từng giọt nước mắt. Song Tử nằm trơ trọi trên chõng tre trong buồng nhỏ. Bóng đèn dầu lòe ánh sáng vàng, chiếu lên vách gỗ.

Song Tử mắt mở trừng trừng, tay phải gác lên trán. Không hiểu kiểu gì mà tim nó cứ nhoi nhói từng nhịp.

Câu nói của Nhật Tư cứ văng vẳng bên tai, rồi lại thêm câu trả lời cay nghiệt mà nó không nghĩ bản thân đã tự thốt ra.

Song Tử nhắm mắt lại. Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt rồi rớt xuống chiếu. Nó không biết là nước mưa thấm qua mái ngói, hay là giọt gì khác.

Nó không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Không hiểu vì sao lại thấy cổ họng đắng ngắt, lòng thì lộn xộn như có ai quậy cho rối tung lên.

Nó từng tưởng, nếu như Nhật Tư đi thì đi. Ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng phải rời khỏi xóm nhỏ để tìm một tương lai khác. Nhưng sao tim lại cứ bức rức không ngừng?

Nhật Tư là bạn, là thằng bạn thân nhất từ thuở tắm mưa bằng quần xà lỏn. Là người đầu tiên bẻ đôi cái bánh bò hấp để chia cho Song Tử một nửa. Là người từng nắm tay nó giữa trưa nắng để kéo đi học dù nó trốn học vì giận Má Hai Bụi.

Nhật Tư từng nói:

“Mai mốt tao mà lên tỉnh, tao ráng kiếm tiền mua cho mày cái máy cassette. Mày thích nghe cải lương mà cứ xài hoài cái máy cũ xì rè rè thấy tội.”

Lúc đó, Song Tử đã cười hề hề và nói:

“Mày ráng học đi, lo chuyện viễn vông!”

Ai ngờ, chuyện viễn vông lại thành thật. Còn mình thì vẫn dậm chân ở xóm nghèo, vẫn đạp chiếc xe cũ sờn sơn đi học trễ, vẫn lười học, vẫn đánh nhau, vẫn mang tiếng “học sinh cá biệt.”

Song Tử trở mình, đạp nhẹ vào vách tre, thấy đau. Ừ, cái đau vật lý này dễ chịu hơn cái đau trong ngực.

____

Gần sáng, trời bắt đầu ngớt mưa.

Song Tử thức trắng đêm. Nó ngồi dậy từ sớm, rửa mặt sơ qua, mặc chiếc áo sơ mi học trò bạc màu mà đứng ngó ra ngõ. Mắt đỏ hoe. Bụng đói meo mà chẳng buồn ăn.

Tiếng gà gáy dồn dập. Trong xóm bắt đầu có tiếng người gọi nhau, tiếng cửa sắt mở, tiếng xe đạp lọc cọc.

Nó bước ra sau hè, nhìn cái đìa sen còn sũng nước. Mấy chiếc lá bị gió đêm xé rách, cuống sen gãy rạp. Song Tử bước xuống cầu khỉ, chậm rãi bứt một bông sen còn khép nụ, cầm trong tay mà không biết để làm gì, đầu cứ suy nghĩ một chuyện duy nhất.

Chắc giờ này, Nhật Tư đang lên xe.

_____

BẾN XE HUYỆN

Chiếc xe ba gác chở Nhật Tư cùng chiếc vali cũ chạy rề rề trên con đường đất. Bà Sáu Bông ngồi phía trước, tay giữ nón lá, thi thoảng bà quay lại dặn:

"Ra tới bến nhớ coi kỹ bảng xe nghen con. Lên nhầm là đi tới Campuchia à nghen!"

Nhật Tư bật cười, nụ cười nhẹ như làn mưa sớm.

"Dạ con biết mà."

Xe chạy qua cánh đồng thơm mùi cỏ lúa. Trâu bò còn đang lim dim đứng nhai rơm. Mùi lúa thơm lẫn trong mùi đất bốc lên, khiến mọi thứ vừa thân quen vừa chua xót.

Nhật Tư đảo mắt nhìn khắp nơi. Nhìn thật lâu, thật kỹ như thể muốn khắc sâu vào tim, vào trí nhớ.

Xe cuối cùng cũng dừng đến bến. Tiếng còi xe khách vọng lại từng đợt inh ỏi. Người ta tay xách nách mang, mấy bà bán nước đá rong rao vang cả một góc trời.

Nhật Tư đứng trước chiếc xe buýt chạy tuyến Tân Châu, Sài Gòn.

Bà Sáu dúi vào tay nó một ít tiền lẻ, rồi nhẹ nhàng bảo:

"Lên trển ăn uống, đừng có nhịn nghe con. Bữa nào được nghỉ thì về, Má nhớ lắm à!"

Nhật Tư gật đầu, mắt nó đã hoe hoe.

Bà Sáu nghẹn ngào dụi mắt, giọng nghèn nghẹn thốt lên như muốn níu con trai lại một chút:

"Thôi lên xe đi, kẻo trễ."

Nhật Tư gật đầu, chân bước lên bậc xe, vừa đặt chân thì lại bất giác quay lại nhìn.

Không có bóng dáng thân quen nào trong đám đông cả.

Nó im lặng quay đầu lại rồi lên xe, ngồi bên cửa sổ.

Khi xe rồ ga, chạy chầm chậm ra khỏi bến, nó lại ngoái đầu nhìn lần nữa.

Vẫn không thấy.

Không có Song Tử.

_____

cassette:  hay còn gọi là băng cát-xét, một loại máy ghi và phát âm thanh, máy phát nhạc phổ biến của những năm 1970.

[Mấy mom thấy fic này ổn hong á, cho tui xin một ý kiến với😭💗]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com