5
Sáng hôm Nhật Tư lên xe, khi ánh nắng đầu tiên vừa hé lên ở xóm Bầu, Song Tử bỗng nghe tim mình chộn rộn lạ lẫm.
Tiếng gà gáy trong xóm như vọng từ xa từng hồi lẻ loi. Mưa đêm qua chưa kịp rút, con đường đất đỏ còn lấp xấp những vũng nước đục ngầu, vài vệt bánh xe dài được in trên nền đất.
Trương Ngọc Song Tử thức từ sớm, ngồi thừ trên bộ ván gỗ. Nó không rõ là mình đã ngồi đó bao lâu. Mắt nó ráo hoảnh nhưng lý trí thì rối tung như có một con dế đang bò trong lòng ngực mà cứ cào cấu. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại như bị ma ám: "Nhật Tư đi rồi. Hôm nay, Nhật Tư đi rồi."
Tối qua, nó không ngủ được. Cứ nằm quay lưng ra ngoài, đôi mắt mở trừng nhìn ngoài trời mưa, tí tách như tiếng thở dài của Song Tử vào đêm khuya khoắt.
Lúc đó, nó vẫn còn nghĩ: "Không tiễn thì thôi. Nó đi đường nó, mình đi đường mình. Tự nhiên vậy đỡ ái ngại."
Nhưng giờ đây, khi mặt trời chỉ vừa chớm ló sau rặng tre thì có một cái gì đó trong lòng ngực Song Tử đã vỡ ra.
Một cơn thôi thúc không tên, một nỗi hốt hoảng lặng thầm. Như thể, nếu nó không chạy ra bến xe ngay bây giờ, sẽ không bao giờ kịp nữa.
Chiếc xe đạp của Song Tử được dắt ra ngoài cổng, lảo đảo chạy trên con đường làng loang lổ, bánh xe dính đầy sình bùn.
Chuỗi âm thanh ấy đáng lý đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay nó cứ xé toạc không gian, làm nghẹn luôn cả tiếng tim đập của nó.
Tóc nó bay rối tung vì gió sớm. Mặt đỏ bừng, lưng áo ướt mồ hôi lẫn nước mưa rơi ở lá cây cao sót lại từ đêm qua. Song Tử chạy xe đạp không nghỉ chân. Trong đầu, chỉ một câu vang lên: "Chắc Nhật Tư nó chưa đi. Chắc còn chờ. Chắc còn kịp…"
Nhưng khi tới bến, mọi thứ chỉ còn là trống rỗng. Chiếc xe khách vừa lăn bánh đã mất hút sau rặng cây xa lắc. Dư âm của tiếng còi còn văng vẳng đâu đó. Chỗ cũ nơi người ta hay tụm năm tụm bảy chờ xe giờ đây đã vắng hoe.
Song Tử đứng đó, hai tay buông thõng, chân run nhẹ. Chiếc xe đạp ngả nghiêng đổ sang bên. Nó hít một hơi thật sâu, nhưng không khí vào phổi là một nỗi trống trải đến kinh hoàng. Bầu trời bỗng cao vợi đối với nó.
Nhật Tư đi rồi.
____
Từ cái hôm đó, Trương Ngọc Song Tử đây như trở thành một người khác.
Nó lầm lì, gắt gỏng hơn trước. Hay bỏ học, hay đánh nhau, không ai còn nhận ra cái thằng Song Tử hay cười, hay nghịch như xưa nữa.
Giờ đây, nó như một con người khác nhưng sâu bên trong lòng nó hiện tại như một thú nhỏ bị thương, cắn cả người thương lẫn kẻ lạ, chỉ để chống chọi với cơn đau đang xé lòng.
Má Hai Bụi của nó nhìn mà nhiều khi lặng người. Bà không biết nên thương hay giận.
_____
Trên thành phố Sài Gòn, Nhật Tư cũng không khá hơn là bao.
Nó sống trong căn kí túc nhỏ, bạn cùng phòng thì nói đủ thứ, nào là nhạc ngoại, game điện tử, thần tượng phim Hồng Kông. Còn Nhật Tư thì câm như hến vì thực hư nó vốn không biết đấy là gì.
Nó nhớ nhà, nhớ má, nhớ mùi cơm cháy đáy nồi.
Nhưng hơn hết... nó nhớ thằng bạn thân Song Tử.
Đêm đầu tiên nơi xứ lạ, Nhật Tư đã bật khóc.
Nó không cầm được cảm xúc của bản thân. Nhật Tư cuộn người trên giường kí túc xá, tay nắm chặt cái khăn tay cũ. Khăn có thêu chữ "Nhật Tư" cẩu thả bằng chỉ đỏ.
Đây là quà của Song Tử, món quà mà Song Tử kiên nhẫn học may từ Bà Hai Bụi để tặng sinh nhật nó.
Mấy năm rồi, Nhật Tư vẫn giữ. Giờ đây, tay Nhật Tư bóp chặt chiếc khăn vào lòng như thể nếu buông ra thì sẽ rơi mất cả kỉ niệm đó.
_____
Trên bàn học là một tờ giấy trắng, cây bút mực hiệu Kim Tinh mà Má Sáu Bông gói gửi tặng lên cho Nhật Tư.
Nhật Tư ngồi nhìn tờ giấy trắng, rồi nó cầm bút lên và dòng đầu tiên vừa được viết:
"Gửi Song Tử."
Nhật Tư ngồi nhìn dòng chữ đó thật lâu, định là sẽ không viết nữa nhưng cuối cùng, nó vẫn viết. Chậm rãi, cẩn thận, nét chữ nắn nót:
"Tao không biết mày còn nhớ tao không. Không biết giờ mày ra sao. Tao lên đây được một tháng mấy rồi. Ban đầu lạ lắm. Bây giờ vẫn lạ, có bữa tao đi lạc cả một buổi chiều vì tìm không ra tiệm tạp hóa. Người ở đây nói chuyện thanh lịch, nhanh như gió."
"Song Tử à, mày còn ghét và giận tao không? Nếu có, cho tao gửi ngàn lời xin lỗi đến mày, tao rất nhớ mày, tao nhớ lời trêu chọc cùa mày, nhớ từng cái bánh mày cho tao, nhớ cả con diều cá chép màu đỏ nữa. Song Tử à, tao còn giữ lời hứa đấy nhé! Nào tao về, tao sẽ tặng mày máy cassette nhé! Tao hứa."
Dòng bút ngừng lại. Mực thấm đậm hơn ở cuối câu như thể vừa có một giọt nước rơi xuống.
Nhật Tư đặt bút xuống, hít vào rồi lại thở ra.
Rồi nó gấp tờ thư làm tư, nhét gọn vào phong bì. Nhưng thay vì ghi tên người nhận thì lại để trống.
Phong bì ấy được bỏ vào ngăn bàn, giữa những quyển vở lý hoá, như một bí mật riêng tư mà nếu có ai chạm vào cũng sẽ thấy đau.
_____
Ở quê, Song Tử vẫn như một cái bóng lang thang.
Nó không kể cho ai nghe chuyện ra bến xe trễ hôm đó. Không một ai biết hết, kể cả Má Hai Bụi của nó. Chuyện đó sớm đã trở thành một vết sẹo.
_____
Tháng sau, khi Bà Hai Bụi có dịp đi chợ huyện, bà đã lén mua về cho Song Tử một cái máy nghe nhạc ngoại quốc. Khi về nhà, bà đã dúi máy nghe nhạc vào tay Song Tử với một niềm hi vọng rằng Song Tử sẽ mở lòng lại giống ban trước.
“Má thấy mày suốt ngày buồn hiu nên má nghĩ..âm nhạc sẽ làm con người ta vui vẻ hơn.”
Song Tử không nghe gì suốt mấy ngày đầu. Nhưng đến một tối mưa, sau khi dọn phòng thì nó thấy máy nghe nhạc được cất gọn trong hộc tủ, Song Tử liền lôi ra, tay đeo dây tai nghe vào tai, ngón cái ấn nút on.
Giai điệu vang nhẹ lên trong tai, nhạc ngoại quốc nên chẳng hiểu nghệ sĩ đang hát gì và ý nghĩa của bản nhạc là sao, nhưng giai điệu của nó khiến Song Tử như được chữa lành tâm trí nó vài phần.
________
Tính nay hong đăng mà bị ngứa tay quớ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com