Chương 24: Giữ nhiệt
- Đã đỡ lạnh hơn chưa FotFot?
- .....
- Sao không trả lời????
- .......
- Trả lời đi chứ Fot ơi???
- .....
- Bơ tôi luôn à Fot???
Gemini thế mà lại cười một cái, mà nụ cười này lại theo chiều hướng bất lực vì nghe chỉ cần nghe âm thanh mà cậu ấy cười thôi thì cũng đã tưởng tượng ra được học bá cười ra làm sao rồi.
Gemini cứ thế mà đứng chờ đợi tôi trả lời lại câu hỏi mà cậu ấy đặt ra cho tôi, còn chính tôi cứ giữ nguyên cái phương châm xấu hổ, không dám đối mặt với cậu ấy bởi hành động kia mà tuyệt nhiên im lặng, không động đậy cũng không trả lời lấy một cái nào. Biết là như thế sẽ rất mất lịch sự, còn rất thiếu sự tôn trọng với Gemini nhưng tôi là đang cực kì ngại, ngại kinh khủng luôn nên đừng la tôi nha GemGem:<<
Gemini như hiểu được sự gào thét nảy lửa trong lòng tôi mà không nói thêm gì nữa, cứ đứng ở đó mà choàng tay lên vai tôi ôm lấy, tay kia thì xoa xoa đầu tôi như đang an ủi một chú mèo con bị lạnh đang cần một luồng ấm bao quanh để xoa dịu sự lạnh đến từ cơ thể. Thấy không khí có hơi ngượng ngùng, đã vậy Gemini ngày càng quấy rối mái tóc của tôi hơn nên tôi liền phản ứng mà đẩy mình ra khỏi người cậu ấy, tiếp đến là lấy hết sự can đảm đối mặt với bạn cùng bàn.
- Mới vừa làm gì vậy?
- Làm nãy giờ rồi mà
- Nhưng cậu vừa làm gì với tôi?
- Thì như cậu cảm nhận từ nãy đến giờ đó
- Sao không trả lời câu hỏi?
- Trả lời cậu rõ như thế kia rồi mà?
- Nó chưa có đúng trọng tâm nha học bá
- Đã đúng trọng tâm rồi
- Chưa hề luôn
- Đúng
- Chưa
- Đúng rồi mà
- Chưa có đúng cái gì hết á
- Đúng hết chứ không phải chưa đúng
- Chưa đúng dù chỉ một chút nhỏ
- Đúng mà Fot??
- Chưa đúng là chưa đúng, cậu cãi tôi?
- Không dám
- Vậy thì trả lời đi
Gemini liền bày ra cái vẻ ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ như thể để tôi tin rằng cậu ấy đang cực kì khó hiểu vì bản thân đã trả lời rồi nhưng tôi không chịu, và hiện tại bạn cùng bàn của tôi đây đang phảm động não để tìm ra một câu trả lời khác phù hợp để giái thích rõ ràng với tôi vậy, trông cái mặt thì châm chú chứ thâm tâm không biết nghĩ gì được.
- Thì tôi ôm cậu đó
Gemini nhìn tôi rồi trả lời, ánh mắt không thể giấu nổi nét cười từ đáy mắt như bầu trời đen với đầy sao ấy. Gemini trả lời rất rõ ràng, thẳng thắn và dứt khoát đến mức khiến tôi ngơ người đi. Câu trả lời tuy không có tính sát thương về mặt thể xác nhưng lại có sát thương cực lớn đối với mặt tinh thần, đánh thẳng một cái đau vào đại não của tôi khi tự mình xác nhận.
- Ngoài ôm ra còn gì nữa không?
Tôi nghi hoặc hỏi lại Gemini, vì tôi biết hết, chỉ là muốn chính miệng bạn cùng bàn khai báo để đỡ mất mặt nếu tôi tự mình nói hết ra những hành động mà cậu ấy làm với tôi.
- Thì là vậy á
- Vậy là vậy sao?
- Cậu thấy ra sao?
- Tôi không biết nên mới hỏi cậu chứ Gemini?
- Thì tôi cũng không biết
- Cậu!!
- Sao dạ?
- Ngang ngược vừa thôi
- Tôi không có ngang ngược
- Làm như thế mà không ngang ngược thì chứ là gì?
- Làm như thế là làm gì?
- Cậu rõ ràng là nắm tay tôi
- Cái đó là do cậu không rút tay lại
- Tôi còn chưa nói hết, đã vậy kéo tôi lại mà ôm tôi nữa?
- Tại thấy cậu lạnh nên có ý muốn cậu ấm hơn
- Rồi ai cho cậu cái quyền xoa đầu tôi đâu Gemini???
- Thì cũng xoa ba lần rồi nen thêm làm nữa có sao đâu
- Nhưng mà ai cho?
- Cậu cho
- Tôi cho khi nào?
- Khi nãy đó
- Không nói lại cậu đó Norawit!
- Gì vậy?
- Gì là gì?
- Tự nhiên gọi lạ thế?
- Tên cậu sao thì tôi gọi vậy
- Giận à?
- Không rảnh mà giận cậu
Tôi thế mà có hơi lớn tiếng quát lại Gemini, còn cậu ấy bị tôi quát mà đứng im tại chỗ, không nhút nhích còn mặt thì cứ như người vừa chịu đựng một cú sock lớn ngơ ra thấy rõ. Tôi không có ý định gì xấu xa, chỉ là muốn chọc Gemini một chút để trà thù việc bạn cùng tự ý ôm và xoa đầu tôi.
Không khí giữa tôi và Gemini chỉ vì lời tôi nói mà yên tĩnh trở lại, không còn giọng nói trầm ấp và ngọt ngào của hai người con trai vang lên từ nãy đến giờ. Thấy xung quanh mình có vẻ hơi lạ lạ, tôi liền xoay người nhìn thẩng phía Gemini sau khi giả giận dỗi mà xoay về phía trước để tránh mặt. Không thấy thì thôi, thấy rồi lại hoảng hốt mà còn tội lỗi vô cùng.
- Norawit?
- Sao đó?
- Cậu sao vậy?
- Tôi có làm sao đâu?
- Cậu có chắc không đó Norawit?
- Chắc chứ, sao lại không?
- Tôi chắc chắn là không như lời cậu nói
- Vì sao lại chắc nịch như vậy?
- Đưa tay đây tôi xem
- Có gì đâu mà phải đưa?
- Đưa đây
- Không làm sao mà?
- Vậy cậu cứ đưa đây cho tôi
- Nhưng sao lại muốn tôi đưa
- Không giấu sẽ không sợ bị lộ, đưa tay nhanh nào
- Tôi có giấu gì đâu mà sợ lộ với chẳng không?
- Vậy thì nhanh làm theo lời tôi
- Không được, cậu làm gì thì sao tôi đỡ kịp
- Ngoan
Thành công thuyết phục được Gemini chỉ với một từ duy nhất, Gemini đưa bàn tay vẫn đang cấu xé lẫn nhau khi tôi kịp lúc nhìn thấy trong khoảng khắc mắt lướt qua. Gemini từ từ đưa tay ra phía trước mặt, cái ngon tay thon dài vẫn luôn nắm chặt lấy lòng bàn tay, kể cả khi đã đưa cho tôi xem nó luôn chưa có ý định mở ra.
Tôi thế mà không kìm được chính mình, đưa ánh mắt xót xa nhìn lấy tay Gemini. Cái khớp ngón tay hơi đỏ lên vì cái lạnh của tiết trời, nhưng lại có một số vết trày khá mới do móng ta ghim vào lòng bàn tay trắng ấy. Tuy bàn cùng bàn không sử hữu làn da trắng phát sáng hay tuyệt trắng, nhưng Gemini lại có nước da nghiêng về trắng hồng hơn làm tổng thể khá hài hòa. Giờ đay lại bị chính lần da ấy tố cáo việc xấu mà bản thân vừa gây ra cho chính bản thân cậu ấy.
Đau lòng nhìn lấy bàn tay kia, ý thức cứ thế mà dùng chính tay mình để cầm lấy tay Gemini, mở cái ngón tay ra rồi xoa nhẹ lên lòng bàn tay đỏ ửng kia. Tôi cứ thế mà lấy ngón cái của mình xoa lên lòng bàn tay Gemini, cảm xúc cứ thế mà ngày càng dâng cao hơn nhưng xe mất phanh, không ngừng chạy về phía trước.
Gemini thì có vẻ bất ngờ lắm, giật mình là biểu hiện rõ nhất cho suy nghĩ học bá bất ngờ của tôi. Trông một khoảnh khắc nào đó, Gemini đã dừng như muốn rút tay lại vột, nhưng tôi làm sao để bạn cùng bàn thoát ra một cách dễ dàng vậy được, trực tiếp nắm chặt lấy dôi tay kia lại mà tiếp tục việc xoa đều của bản thân.
- Đau không?
- Hả?
- Tôi hỏi tự làm thế đau không?
- À, không có đau
- Nhìn trông đau vậy mà
- Không có đau một xíu nào hết
- Sao không đau được hay thế Gemini?
- Chịu gọi như trước rồi đó hả:>>
- Chứ muốn tôi gọi như nãy?
- Thôi, không muốn vậy đâu
- Thế thì cứ để tôi gọi thế đi
- Ừ
- Thế thì cho hỏi sao học bá đây lại không đau được hay vậy?
- Thì do quen rồi
- Quen?
- Đúng
- Quen là thói quen???
- Như cậu nghĩ
- Sao lại có thói quen kì vậy?
- Cũng dễ hiểu mà, tôi cần sự tập trung và chống lại cơn buồn ngủ khi học đêm muộn
- Thế sao lại không dùng biện pháp khác?
- Cơn đau giúp ta tỉnh táo hơn bao giờ hết
- Tôi không muốn cậu tự làm mình bị thương như vậy nữa
- Sao thế?
- Không tốt tí nào
- Thương à?
- Ừm
Tôi tự động gật cái đàu mình xuống một chút, thêm với cái ngữ điệu kia thì lại không thành công khiến Gemini tin rằng tôi thương xót cậu ấy thì cũng là do bạn cùng bàn không có tai nghe và mắt thấy. Vì sao lại chắc chắn á? Vì tôi trả lời rồi còn hành động nữa mà không nhận ra được tất nhiên không xứng danh " nam thần học bá ".
- Thương thiệt không?
- Nghĩ sao thì là vậy
- Thế nghĩ thương
- Rồi rồi, thế hứa được chưa đây?
- Hứa được rồi
- Hứa sao với tôi đây học bá?
- Hứa không tự làm đau mình như thế này nữa
- Chưa đủ thuyết phục
- Chắc chắc sẽ không làm như vậy
- Chưa đủ yên cầu trong lời hứa
- Chưa đủ hả?
- Đúng rồiii
- Vậy thì
- Nói đi, tôi nghe đây
- Hứa sẽ không tự làm mình bị thương bằng bắt kì cách nào
- Đủ chưa?
- Đủ rồi mà Fourth?
- Thế thì nhớ giữ lời hứa của mình
- Biết rồi
- Giỏi
- Hì hì
- Đã nói với gia đình đón chưa?
- Rồi
- Tưởng cậu chưa nói
- Nói sớm hơn cậu
- Thế thì được rồi
- Vậy ngừng xoa được không?
- Hả?
Gemini nói rồi lấy tay ra khỏi tay tôi, cầm lấy cổ tay tôi mà lần nữa để vào túi áo khoác của cậu ấy. Tôi thì cũng có giật mình một cái, rồi cũng như lần trước muốn rút tay ra khỏi túi áo ấm của bạn cùng bàn. Gemini như biết trước mà nắm thâtn chặt tay tôi lại, ghim cồ tay tôi trong hay cái túi áo kia rồi đưa mắt cảnh cáo. Tôi nhìn vậy tôi chứ cũng rén nhẹ vì cái sự hung dữ kia, liền không dám cử động tay tiếp mà đứng im chịu trận.
Thêm một lúc lâu sau thấy cũng đủ ấm rồi đó, rồi tôi tự nhận ra cổ tay mình được lỏng ra hơn so với ban đầu tuy vẫn có sự giam lại cổ tay của Gemini. Thì cũng thấy ấm thật nên thôi tôi buông bỏ luôn cái ý định thương lượng để rủ tay ra khỏi túi áo bạn cùng bàn, đứng đối diện mà hưởng thụ sự ấm áp này thôi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, từ xa xa tôi đã nhìn thấy được chiếc xe phải nói rất qune thuộc đối với tôi. Càng gần lại càng nhìn thấy rõ hình dạng cùng với biển số quen thuộc đến chỉ cần lướt ngang cũng nhận biết được. Không vội vàng, tôi từ từ rút tay mình ra khỏi túi áo, nhẹ giọng bảo.
- Xe nhà tôi đến rồi
- Đã đến rồi sao?
- Đúng thế ạ
- Thế cậu về đi
- Nói người nhà đến đón sớm đấy nhé
- Được rồi
- Không thì bị bệnh đó bạn cùng bàn ạ
- Không sao, cậu vào trong xe đi
- Lái nhanh quá rồi
- Vậy mới không sự cậu bị lạnh
- Đã hết lạnh rồi, không cần phải lo lắng
- Tạm tin cậu vậy mèo nhỏ
- Thế tôi đi trước nhé?
- Ừ
- Cẩn thận và giữ ấm cho bản thân đi
- Rõ rồi thưa chủ tịch
- Tôi đi đây, mai lại gặp
- Ừ, mai gặp
- Bye bye GemGem
- Bye bye FotFot
Tôi và Gemini vẫy tay nhau chào tạm biệt, tôi bước ra cửa xe phía sau, đặt chân lên chiếc xe đó rồi ngồi yên vị bên trong để chắc rằng bản thân mình đã thích nghi được nhiệt độ giữa hai không gian khác nhau. Người bác làm việc cho nhà tôi phía trước đã chuẩn bị cho đợt lái tiếp theo, khi xe chuẩn bị lăn bánh tôi đã nhìn qua gương chiếu hậu của xe, thấy được hình ảnh chàng trai đang mang trên mình chiếc áo dày bước lên xe riêng mà yên lòng về nhà.
--------------------------------
Gemini và Fourth đã có ý gì với nhau chắc rồi, lo lắng cho nhau đến thế là cùng.
Chưa bao giờ au viết chương nào thấy nó đủ yêu cầu au tự đặt ra nó lâu như chương này ;-;
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com