Ngày thứ 13
Kể từ sau ngày hôm ấy, Fourth ngày càng để ý hơn về hành động và lời nói của vị giáo viên mới đến này. Em nhận ra, ông ta đang cố ý muốn tiếp cận người bạn ngồi sau lưng, cái hành động cứ đôi khi đi ngang bàn sẽ chạm vào người của bạn nam sinh đó, hay cố ý cầm tay bạn ấy để giả vờ dạy viết này nọ như thể ông ta là một giáo viên liêm chính. Nhưng qua đôi mắt của Fourth giờ đây ông chả khác gì một kẻ biến thái bệnh hoạn. Đến học sinh cấp hai mà ông ta cũng không tha, một kẻ tâm thần tại sao có thể làm giáo viên được vậy?
Fourth là một kiểu người suy nghĩ sâu xa và cực kỳ nhạy cảm, em có thể cảm nhận ngay nét mặt của người bạn sau lưng em đang rất sợ hãi ông thầy này. Biểu hiện của bạn nam sinh thể hiện rõ rệt trên bờ môi run rẫy, ánh mắt cứ vô định mà dán lên bất cứ nơi nào, trừ việc nhìn vào thầy giáo mới. Gương mặt bạn ấy sẽ càng trở nên trắng bệt hơn khi ông ta bước đến gần. Thế ông ta đã làm gì mà bạn ấy lại sợ đến vậy, chả lẽ người bạn này cũng đã nhìn thấy hình ảnh tương tự em sao?
Fourth nghĩ mãi cũng chẳng thông, em chọn ngồi ở ghế đá dưới sân trường, mà đầu không thể ngừng hiện lên khung cảnh căn phòng dụng cụ hôm ấy. Thật sự là buồn nôn vô cùng, khốn nạn thật chứ. Đang ngồi trầm tư, Fourth thấy bạn nam sinh ngồi sau lưng mình đang đi ngoài sân, liền không suy nghĩ mà kéo bạn ấy đến trò chuyện đôi ba câu.
Cậu nam sinh này tên Rian, là một người học không được giỏi, nhưng cũng không gọi là tệ. Chỉ là bạn ấy không hề nổi bật trong lớp bởi học lực hay điểm số, cũng chẳng vì ngoại hình. Cơ mà nghĩ là nghĩ như thế đấy, giờ ngồi cạnh nhìn Rian kĩ hơn Fourth mới nhận ra, bạn này là con trai, nhưng lại sở hữu nước da trắng hồng như em bé. Đôi mi dày lại cong vuốt như thể bạn đã chau chuốt cho vẻ ngoài trước khi đến trường vậy. Chưa kể đến bờ môi lại càng căng hồng mọng nước như con gái. Thật sự là chỉ mới lớp tám thôi mà chính Fourth đây cũng phải mê mẫn với nhan sắc này, nhưng sao đến giờ em mới nhận ra Rian mang vẻ ngoài yêu kiều đến thế. Giờ đây Fourth lại nghĩ rằng, ông thầy kia thật sự là lựa người dựa vào ngoại hình, ông ta chính là kẻ háo sắc mà xưa giờ em từng nghe chứ chưa bao giờ được nhìn thấy.
- Cậu kéo mình vào đây có gì muốn nói à Fourth?
Fourth cứ ngồi ngắm nhìn gương mặt đó, mà quên bén cả chuyện mình định hỏi. Giờ nghe được Rian gọi tên, mới thoáng giật mình, em gãi đầu cười xuề xoà.
- Mình thấy cậu có vẻ rất sợ ông thầy toán mới đến có đúng không, kể mình nghe với?
Nghe đến 'ông thầy toán' gương mặt Rian trông bối rối thấy rõ, đôi mắt láo liên tìm kiếm một thứ gì đó. Vai đã theo phản xạ mà gồng cứng lên. Tinh thần chắc hẳn cũng đang bấn loạn phần nào.
- Sao... Sao cậu biết?
- Mình đoán thế, có thể kể mình nghe được không? Biết đâu mình sẽ giúp được gì đó cho Rian.
Là em bảo thế, nhưng Fourth cũng không biết giúp Rian thế nào, chỉ là muốn biết tên đó đã làm gì bạn em, chỉ là muốn thêm bằng chứng biết đâu sau này lại có ích cho em. Rian lại dùng ánh mắt có hơi nghi vấn nhìn Fourth, nhưng có vẻ do một phần Fourth nổi tiếng là học bá, không quản chuyện ngoài, nên cũng một phần tạo cho Rian cảm giác an toàn.
Rian thả lỏng cơ thể một chút và bắt đầu từng lời kể đầu tiên.
Ngày đầu tiên khi thầy giáo nhận lớp của Fourth, vốn là ông ta đã dạo một vòng lớp học, chủ ý để nói với các nam sinh rằng thầy giáo cũ không dạy nữa, sẽ thu lại từng vở bài tập một của các bạn để bắt đầu điều chỉnh cách giảng dạy mới. Ông ta cũng bảo từng nam sinh một bước đến bên cạnh để giới thiệu bản thân. Cứ mỗi một người lên bục giảng, ông ta sẽ nhìn nam sinh đó từ trên xuống dưới, như một cái máy quét, nhìn mất cả kiểm soát. Rian đã để ý lỗ tai ông ta đỏ dần từ khi cậu bước lên, khoé môi ông ấy cứ giương lên cao rồi lại kiềm nén mà hạ xuống. Kể từ sau hôm đấy, Rian được thầy quan tâm đặc biệt đến từng hành động cả trong lẫn ngoài giờ học. Ông ta từng nói với Rian hãy đến nhà thầy để học bổ túc, cải thiện điểm số và nghe lời thầy hơn, vậy nghe lời là nghe lời thế nào?
Chính là để lợi dụng việc học bổ túc tại nhà mà tên khốn đó xin phép ôm Rian, chỉ đơn giản là Rian nhìn giống con trai của ông ta, trên người Rian cũng có mùi hương sữa tắm mà con trai ông ta yêu thích, có điều con ông đã qua đời bởi một vụ tai nạn xe. Vì Rian luôn tin tưởng rằng, trên đời này sẽ chẳng mấy ai đem ruột thịt ra mà đùa giỡn cả. Nên đã đồng ý để thay cho điểm số đang bất động không lên xuống của mình. Nào ngờ đâu, ông ta ngày càng lấn tới, có hôm Rian đang học mà ông ta nhào đến ôm siết người cậu, không tự chủ cứ đưa mũi và hơi thở kinh tởm đó hít hà mùi hương trên cổ của Rian. Vì cố vùng vẫy khỏi vòng tay, mà ông ta đã tạo trên cổ của Rian một vết bầm tím chói mắt giữa làn da trắng nỏn.
Nghe đến đây, Fourth nổi cả cơn điên trong đầu, dù chỉ là một học sinh cấp hai bình thường, nhưng giờ đây Fourth càng muốn nhào đến đấm cho ông thầy biến thái kia vài cái cho hạ bớt cơn giận. Hắn ta có phải con người nữa không vậy? Rian cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp tuôn ra để kể tiếp.
Sau lần ấy, Rian không dám đến nhà thầy học bổ túc nữa. Cứ mỗi khi gặp ông ta thì mồ hôi cứ túa ra, cơn run rẫy cũng chưa bao giờ kiềm lại được. Ấy thế mà ông ta vẫn mặt dày, cứ tìm đến Rian mà xin lỗi, lại càng cố ý đụng chạm cơ thể của cậu nhiều hơn, mặc cho Rian không đồng ý, thì ông ta sẽ cưỡng ép. Có hôm tên khốn đó lại nổi cơn điên, hắn ép Rian vào nhà vệ sinh giáo viên, cưỡng ép xé áo đồng phục của Rian mà sờ nắn cơ thể của cậu, mặc cho nước mắt của đứa trẻ mới học lớp tám đang rơi xuống cầu xin dừng lại. Rõ là khốn nạn đến thế tại sao không ai phát hiện ra, mà vẫn để ông ta được tiếp tục đứng trên bục giảng chứ?
Nỗi đau của một đứa trẻ đang độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất, lại bị chính người thầy làm vấy bẩn cả một tương lai sau này.
Tổn thương tinh thần, đã làm cho Rian mang theo mình một nỗi ám ảnh mỗi khi đến lớp. Bình thường đã vô cùng mờ nhạt trong lớp học, giờ đây Rian vì sợ hãi mà càng thu hẹp bản thân hơn nữa.
Fourth nghe xong, cũng chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc gì lúc này, em thấy thương người bạn của mình. Fourth đưa đôi tay, ý muốn được ôm Rian mà an ủi, cái ôm nói lên tất cả, hai đứa trẻ lớp tám chẳng hiểu rõ thế sự nhân gian, giờ đây lại ôm nhau an ủi về một câu chuyện đáng ra là học sinh lớp tám không nên biết đến. Em xót thương cho Rian vì khờ khạo, vì điểm số mà chịu đánh đổi với cái lí do ngớ ngẩn của ông thầy. Em tức giận cho Rian vì những thứ ông ta đang làm với cậu, mà chẳng hề suy nghĩ rằng Rian chỉ là một cậu bé đang độ tuổi vị thành niên còn chưa kịp dậy thì. Tuy Fourth không thể thấu hết nổi đau của Rian, nhưng em biết giờ đây cậu ấy ắt hẳn đang rất thất vọng về con người lắm. Liệu rằng sau này, Rian còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa không?
________________
Xin chào quý khách, chúc những vị khách ghé thăm 'Nắng Lung Linh' một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Chủ tiệm không up 'Ngày 13' sớm là vì Tết, chủ tiệm không muốn vì nội dung mà làm đầu năm của quý khách không vui vẻ, nên chủ tiệm update trễ. Mong là văn phong trong mấy chương gần đây không làm quý khách thất vọng. Vì chủ tiệm viết trong cơn bực tức, bởi quá nhập tâm vào cảm xúc nhân vật.
Cửa hàng 'Nắng Lung Linh' xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com