Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bom mìn chính là cục cưng của mọi người đấy"


- Cắt! Vỗ tay vỗ tay cho em Fourth, hợp vai quá rồi!

Vị đạo diễn mập mạp nở nụ cười thân thiện, thậm chí có đôi phần nịnh nọt nhìn cậu. Chưa kịp dứt lời thì tràng pháo tay đã vang lên rầm rộ, ngỡ như diễn viên nam vừa thực hiện xong cảnh quay cuối cùng trong bộ phim bom tấn Hollywood, chứ không phải phân cảnh nhỏ xíu trong một buổi casting như hàng trăm buổi casting khác đang diễn ra ở Bangkok này.

Dù đã biết trước về thiện chí của bên nhà sản xuất, nhưng không ngờ cậu lại được đón nhận nhiều đến thế.

Fourth thấy hơi choáng, xen lẫn chút tự nực cười. Đúng là dạo này danh tiếng của cậu - nam diễn viên truyền hình Fourth Nattawat Jirochtikul lên rất nhanh. Quản lý từng bảo, "giờ nổi tiếng bằng thực lực chỉ chiếm 50% thôi, em có cả bề ngoài hết nước chấm, thêm chút câu chuyện li kì đằng sau vai diễn, thế là nắm chắc cả 200% thành công ấy chứ".

Cho nên lần này, dù vai diễn được đánh giá là khá nặng đô so với những vai trước đây, lại đến từ một nhà sản xuất không hề tầm thường, quản lý vẫn tự tin hơn cả chính cậu về khả năng cậu nhận được vai nam chính. Người ta thích Fourth, dù không hoàn toàn vì năng lực diễn xuất.

Chắp tay cúi chào một lượt các thành viên đoàn làm phim, Fourth cùng quản lý ra về mà không biết, ngay phía dưới dãy ghế của nhóm sản xuất, có một người không hớn hở và hưởng ứng cậu diễn viên dễ thương như những người khác. Anh chàng mặc chiếc áo phông thoải mái, một tay nắm quyển kịch bản do chính mình và cộng sự dốc lòng viết nên, một tay vẫn lướt và gõ bàn phím liên tục. Tuyệt nhiên không có tay nào rảnh rỗi để hoan hô cho Fourth.

Anh Ou đạo diễn mang tâm thế hào hứng, tính đàm luận thêm đôi ba câu về ngoại hình sáng chói như ánh mặt trời của cậu diễn viên thì bắt gặp ngay gương mặt khó ở:

- Ô, sáng nay bước ra cửa giẫm phải bom hả Gemini?

- Vâng, bom mìn chính là cục cưng của mọi người đấy, mà em không dám giẫm, để cậu ta giẫm em thì hơn

- Mày khó ở thế làm gì, biết thừa lựa chọn nào là tốt cho chúng ta nhất mà Gem

Đúng như dự đoán của vị đạo diễn, anh chàng biên kịch chưa đợi anh nói xong đã nhăn tít đôi mày, xổ ra một tràng:

- Nhưng anh xem cái nết diễn có ra đâu vào đâu không? Đúng là muôn đời chỉ nên đóng phim thanh xuân vườn trường thôi, đấy mà gọi là độc thoại biểu đạt cảm xúc à, đấy mà gọi là diễn bằng đôi mắt có hồn à. Khiếp, em xin phép tự nhận mình diễn tốt hơn. Thành diễn viên hot bây giờ dễ quá cơ?

- Thôi thôi bớt nóng - chị Rin, đồng biên kịch cắt ngang. - Thằng bé chưa tốt, chứ đâu phải không có tiềm năng. Phải có những vai khác đi như thế này mới khơi dậy được hết năng lực của em nó chứ. Em đòi người giỏi, nhưng có ai chưa gặp khó mà giỏi ngay được không? Em có phải đã xuất sắc từ kịch bản đầu tiên không Gem?

- Vấn đề là vai nam chính, nam chính của ta chị gái ơi. Ai cấm nó thử sức, nhưng vai nào bớt quan trọng cũng được mà

- Không tranh cãi nữa, anh chốt rồi - Anh Ou quả quyết đứng lên, bày tỏ thái độ chẳng muốn tranh cãi với thằng em biên kịch cứng đầu - Nam chính là Fourth Nattawat, còn biến ngọc thô thành ngọc trai đắt tiền thế nào, đấy là việc chúng ta cần cùng nhau cố gắng.

Gemini buông phịch tập kịch bản xuống mặt bàn, vò rối mái tóc vốn cũng không gọn gàng của mình. Ai nấy dần giải tán khỏi phòng casting, trở lại với công việc dang dở, chỉ có anh chàng biên kịch vẫn đăm chiêu nhìn bức ảnh trên porfolio diễn viên đang mở giữa màn hình máy tính. Kịch bản truyền hình đầu tiên anh giữ vị trí chịu trách nhiệm chính, bao nhiêu nỗ lực cùng kỳ vọng đều đặt vào nó. 

Anh đã xem phim của Fourth - và không hề có ấn tượng xấu với cậu. Ngoại hình rất hút mắt người xem, chỉ với đôi mắt biết cười và khuôn miệng xinh kia thôi đủ khiến người ta đổ đứ đừ, giọng nói cũng dễ nghe và các vai từng tham gia đều hoàn thành ở mức tròn trịa. Nhưng đó đều là những vai dễ. Anh thấy mình hoàn toàn có quyền nghi ngại khi giao vai nam chính phức tạp lần này vào tay Fourth. Tất nhiên, giờ thì đâu thay đổi được gì.

Thở dài một hơi, Gemini quyết định thôi đến đâu thì đến, cùng lắm anh sẽ hóa vai ác trong các buổi workshop, cho cậu thanh niên biết thế nào là phải diễn cho ra diễn chứ không thể nhàng nhàng mãi được. Đúng, nhất định phải cho cậu ta sáng mắt ra, biết mình đang thực sự đứng ở đâu.

Ngay sau lần gặp đầu tiên không mấy suôn sẻ ấy, Gemini đã tự dặn lòng mình như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com