Người đâu mà, cũng dễ thương nhỉ?
- Xin phép ngắt lời thầy giáo một chút để hỏi Fourth ạ. Này cậu, cậu có thực sự hiểu tâm lý của nam chính trong đoạn này không? Yêu cầu đưa ra cậu phải chuyển đổi biểu cảm linh hoạt giữa đau lòng và toan tính mưu mô, cậu chỉ nhăn mày trợn mắt thôi thì sao mà ổn? Nãy giờ cũng mấy lần thử rồi?
Gemini không giữ nổi bình tĩnh, nâng cao tone giọng và cả âm lượng khiến không khí trong căn phòng tổ chức buổi workshop nhanh chóng trùng xuống. Chuyên gia diễn xuất được mời tới cũng có phần thiếu tự nhiên, anh vốn được dặn trước là hãy bình tĩnh với Fourth, cậu bé còn nhiều thiếu sót. Nhưng có vẻ là không phải ai cũng làm được, tiêu biểu như quý ngài biên kịch của chúng ta đây.
Thái độ căng thẳng của anh xem ra thành công dọa sợ cậu diễn viên rồi. Fourth không giấu được nỗi lo lắng xen chút xấu hổ, hai tay xoắn vào nhau và đôi chân không thể đứng yên một chỗ. Cậu nói mà cố gắng tránh đi ánh mắt nghiêm khắc đang chằm chằm hướng về phía mình:
- Dạ, em xin lỗi, thực sự phân cảnh này có hơi khó với em. Đêm qua em cũng đã thử đứng trước gương tập nhưng cảm giác vẫn không thật nên hôm nay muốn nhận thêm lời khuyên của mọi người. Hay anh cho em xin thêm vài phút bình tĩnh lại rồi mình thử lại nha?
- Đây mới là workshop thôi, chẳng có máy quay, cũng không có áp lực thời gian cậu cũng không làm được. Vậy đến lúc ra phim trường, máy thật làm thật, cậu tính sao?
- Em... Em sẽ có gắng hết sức ạ. Em rất xin lỗi về hạn chế của mình.
- Thôi được rồi - Thầy giáo lên tiếng giải vây trước khi con sư tử kia chuẩn bị vồ vào chú chuột nhỏ đáng thương - Fourth nghỉ ngơi 5 phút đi em, dù sao cũng là cảnh nặng tâm lý. Nhóm nam nữ thứ chính vào giúp anh, anh sẽ chỉ thêm về cảnh hành động nhé. Gem lại đây giúp anh mau, còn đứng đấy?
Vùng vằng kéo mấy chiếc ghế và vài món đạo cụ giúp diễn viên diễn tập xong xuôi, Gemini cảm thấy mình nên ra ngoài thì hơn. Trong này ngột ngạt, khiến đầu anh không nghĩ được gì ngoài sự bất mãn với "cục cưng của đoàn phim".
Không ngoài dự kiến của anh, Fourth lập tức lộ ra nhược điểm và sự lúng túng với những cảnh cần diễn biến tâm lý phức tạp. Gương mặt hiền khô lại luôn ánh nét tươi trẻ của cậu chẳng biết làm sao để trở nên giả dối và ác hơn, hết trợn mắt lại cau mày. Đôi mắt đẹp và sáng như sao có để làm gì đâu, khi chẳng giấu được sự hồn hậu để nhường sân khấu cho bóng tối của thù hận?
Mua lon cafe từ máy bán hàng tự động, Gemini tự nhủ sẽ tìm một góc để bình tĩnh lại.
- Ơ, anh ạ! - Đấy, muốn tránh mà tránh không nổi. Ngôi sao nhỏ bối rối ra mặt khi gặp anh ở dãy ghế nghỉ bên ngoài phòng tập. Không còn nhiều thời gian thảnh thơi nên anh lười di chuyển, ngồi xuống cạnh cậu.
Không khí gượng gạo như dự kiến. Nhưng rồi chính cái người chục giây trước còn ngại ngùng, giờ lại dè dặt lên tiếng gợi chuyện bằng chất giọng nhỏ lí nhí của trẻ con mẫu giáo nhận lỗi trước mặt mẹ cha:
- Anh biên kịch ơi, lúc nãy em thực sự xin lỗi. Em biết không còn nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi bấm máy nữa, nhưng em sẽ cải thiện bản thân hết mức có thể. Em sẽ không để anh phải thất vọng đâu ạ!
- Tôi tên Gemini.
- À vâng anh Gemini, em xin lỗi. Anh cho em cơ hội nha, em sẽ học hỏi thêm từ thầy và cả anh nữa - Đấy, xin lỗi liên tục, hai tay lại xoắn vào nhau, chân di di trên nền đất, sao cứ như học sinh vậy nè?
Tự nhiên lại thấy lười đóng vai ác ghê, đúng là người có tâm địa thiện lành mà. Gemini vội xóa đi suy nghĩ "tự sướng" trong lòng mình, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thẳng cậu trai tội nghiệp:
- Tôi không muốn gây khó dễ với cậu, thật đấy. Chỉ là chính tôi cũng rất áp lực với bộ phim này, vì tôi là người chịu trách nhiệm chính về kịch bản. Ai lại muốn kịch bản của mình được truyền tải bởi một diễn viên không đủ tốt, cậu hiểu mà đúng không?
Anh suýt thì bật cười bởi cái đầu gật như bổ củi của người đối diện. Thôi chán rồi, chẳng muốn lên giọng dạy dỗ nữa.
- Lát vào cậu tập riêng cùng tôi đi, để thầy tiếp tục buổi workshop với nhóm diễn viên còn lại. Mình làm cho tới thì thôi, được không?
- Dạ được ạ. Anh cứ mắng em cũng được, để em không được phép lơ là hay buông lỏng cảm xúc! - Fourth mím chặt môi, hai tay còn nắm lại rồi vung lên như thanh niên lập lời thề ra đi vì Tổ quốc, và thế là:
"Phụt"
Bạn không nghe nhầm đâu, anh biên kịch khó tính của chúng ta phun ngụm cafe trong miệng ra ngoài rồi. Tất nhiên, kịp quay mặt đi để ngôi sao nhỏ không hứng "mưa xuân", nhưng cũng đủ tạo ra cảnh tượng đạt tới trình độ bậc thầy của drama trong các kịch bản phim truyền hình mà cả biên kịch Gemini và diễn viên Fourth từng thấy qua.
1,2,3 giây. Hai con người mới phút trước còn đang nghiêm túc và hăng say với nghiệp diễn, giờ bò lăn ra ghế cười nghiêng ngả. Chính chủ cười bản thân ngớ ngẩn, cười bù cả phần lúc nãy cậu diễn viên biểu cảm quyết tâm quá hài hước. Cậu diễn viên lại cười bởi chủ cốc cafe xấu số dễ thương quá chừng, đâu có khó nhằn như lúc nãy đâu, chắc anh ấy chỉ dọa mình xíu thôi.
- Phù... Nào, đùa đủ rồi. - Cuối cùng, vẫn là Gemini tỉnh lại trước, quay qua vẫn thấy cậu chàng kia đang nín nhịn hết sức. Mắt nhắm tít lại, phồng cả miệng và thậm chí bịt mũi để không tiếp tục bật cười.
- Ha! Vâng, em cười xong rồi anh Gemini. Mình vào tập tiếp đi ạ.
Trước khi đứng dậy, Fourth không quên dành cho ân nhân giúp cậu xả stress một nụ cười thương hiệu của cậu - ấm và tươi hơn nhiều lần giọt nắng vàng buổi chiều khẽ vương trên vai áo, rồi mới yên tâm quay gót mở cửa phòng tập.
Chỉ là, cậu không biết có người ngơ ra mất vài giây. Chẳng biết là triệu chứng đơ hậu cười quá nhiều, hay bởi nụ cười ai kia vừa tặng riêng cho mình, để lại dư chấn hơi nặng nề.
Người đâu mà, cũng dễ thương nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com