Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sợ tối.

5 giờ chiều, Gemini đã đậu xe trước cổng trường Fourth, chỉ chờ nhóc nhỏ lon ton chảy ra thôi.

5 phút sau em cũng đã tan học, học sinh như kiến mà ùa ra, em cũng theo đám đông chạy ra ngoài, giữa cái đám đông nghịch người kia cuối cùng hắn cũng thấy được em, cái thân hình nhỏ nhỏ đang cố thoát ra khỏi cái nơi khó thở bao vây này.

Đến một lúc sau em mới được ra khỏi, ngồi yên vị trên xe hắn mà thở phào một hơi, xe hắn thoải mái hơn cái đám đông kia rất nhiều, còn có cả nhạc nữa, và, em thích nghe nhạc. Kể từ cái hôm em muốn bật nhạc trên xe hắn, lúc nào rước em hắn đều để màn hình có bài nhạc đó, để em tiện tay có thể mở mà không cần xin phép hắn cũng chẳng sao.

"Mẹ Pui dặn mày ở nhà tao một tuần, mẹ mày có việc nên phải về quê một chuyến"

Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sốc đến tận não, em như muốn chết lâm sàng tại chỗ khi nghe hắn thông báo.

"H-Hả? Tận một tuần?"

Em mắt chữ a mồm chữ o nhìn hắn, vẻ mặt tỏ rõ sự hoang mang. Thế là một tuần tới em sẽ ở với cái ông chú này á hả?

"Ừ, không muốn thì tự ở nhà mày cũng được, cơm tự nấu, bát tự rửa, nhà tự dọn, ngủ cũng phải tự đi đóng hết cửa"

Hắn vừa kể vừa đưa tay đếm đống việc em cần phải làm nếu muốn ở một mình, hắn là đang dọa em đấy hả?

"Việc con cỏn, sao phải sợ"

Em đắt thắng trả lời rất tự tin, đã vậy hắn cho em ở một mình luôn, đến nhà em, cho em xuống rồi chạy vọt về nhà mình. Em đứng ngây ngốc nhìn cửa nhà đang yên ắng lạ thường, trên tay là chìa khóa nhà Gemini đưa cho.

Đâm lao rồi phải theo lao thôi, em mở cửa vào nhà, căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, cửa sổ đã đóng hết không có một kẻ hở.

Em lắc đầu ngán ngẩm việc phải tự nấu ăn, nhưng suy đi nghĩ lại cũng tốt hơn việc phải ở với ông chú già đáng ghét kia.

Thế là vứt cặp sang một bên, em bắt tay vào việc nấu ăn, trong tủ lạnh có gì, em lôi ra nấu đó, chưa làm được gì đã vỡ chén, vỡ đĩa, đứt tay, máu chảy như nước mãi mới cằm lại được.

Quằn quật suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng xong. Em nếm thử món mà tự tay mình nấu ra, nhưng chỉ vừa nuốt xuống, lại muốn trào ra lại, vì nó dở quá, rất dở là đằng khác.

Không những mặn mà còn cay, cay bốc khói luôn.

Tuy vậy em cũng phải ăn hết, em không muốn bỏ phí đồ ăn, và nếu không ăn, thì còn gì để ăn nữa đâu chứ.

Ăn uống xong xuôi, Fourth dọn dẹp gọn gàng rồi chạy vọt lên phòng để tắm, thả mình trong dòng nước ấm nóng, em thoải mái tận hưởng sau suốt một ngày dài mệt mỏi, trên lớp, lẫn ở nhà.

__________

"Con đi sang rước thằng bé cho mẹ, con để nó ở nhà một mình, nhở thằng bé bị làm sao ai mà biết được?"

Mẹ Gemini nằng nặc bảo như thế, mẹ Ning sợ em ở một mình sẽ có chuyện gì, nguy hiểm đến em thì biết phải ăn nói với mẹ Pui thế nào?

"Là nó không muốn sang mà, mẹ muốn con làm sao bây giờ?"
Gemini đến bất lực với mẹ mình, thật sự không biết ai mới là con ruột trong cái nhà này nữa.

"Làm cách nào thì làm, con mà không rước được nó sang đây, thì coi chừng mẹ, đi lẹ lên"

Mẹ Ning chỉ tay vào mặt anh đe dọa, đành vậy phải xách đít sang nhà nhóc nhỏ, chứ không hắn e đêm nay sẽ phải ngủ ở ngoài.

________

Ngâm mình một lúc lâu thì bây giờ em cũng mặc trên người bộ đồ mới, thơm thoa sạch sẽ, tóc còn có chút ướt, vì chưa được sấy khô.
Fourth hứng thú đứng ngắm nghía mình trước gương, thầm cảm thán trong lòng: "Trông cứ đáng yêu, đẹp trai ý nhỉ"
Eo ôi cái đồ tự luyến, đứng ngắm cả buổi trời mới quyết định đi ra khỏi phòng, chân vừa bước ra khỏi cửa..vài tiếng loẹt xoẹt vang lên, cúp điện, nhà em chìm trong bóng tối, em mò mẫm quơ tay loạn lên để tìm đường đi, vừa quơ qua lại được 2 cái..

"Aiss chết tiệt, đau quá.."

Tay em bị đứt lúc chiều, quơ loạn xạ để đập phải cạnh cửa, lần nữa chảy máu nhem nhuốc, em ngồi bệch xuống sàn nhà, tay vừa đau lại vừa hoảng, em sợ bóng tối, lại gặp phải cảnh này, đã vậy dưới nhà còn có tiếng sột sạt khó nghe. Em phát khóc đến nơi thì mò mẫm trong túi được điện thoại, em ấn gọi ngay cho Gemini cầu cứu. Nếu không gọi được cho hắn, thì chắc chắn sẽ đến mẹ Ning, vì mẹ em đi rồi, Phuwin nhà lại xa, tìm ai cũng không được, ngoài hắn và mẹ Ning ra, thì có ai gần nhà em nhất đâu.

/ring, ting/

"alo, gì vậy?"

"Chú, Gem, sang giúp tôi với, nhà mất điện rồi"

Em hoảng đến nổi ngôn ngữ loạn hết cả lên.

"Mày ở đâu, để tao sang tìm?"

"Phòng, phòng tôi, nhanh đi, đau quá"

Càng nói giọng em càng run, hắn nghe rõ giọng em đang rất hoảng loạn, lại còn đau, đau gì chứ? Va vào đâu ngã, hay bị lăn từ cầu thang xuống?

Hắn càng nghĩ càng hoang mang, chỉ vội trấn an vài câu rồi chạy vọt lên phòng em.

"Ở yên đấy, đợi tao"

Hắn cúp máy, tay vừa cầm điện thoại vừa chạy lên phòng em, thầm nghĩ mình chơi dại rồi, dọa nhóc nhỏ phát khóc đến nơi rồi, em mà bị làm sao, xác định hắn nhừ xương với mẹ Pui.

Còn ai bày ra cái trò mất điện này ngoài hắn, chỉ vì không muốn phải ngủ ở ngoài, hắn đã sang nhà em, định sẽ làm mọi cách để cho nhóc nhỏ sang nhà mình, nhưng đến khi ở trước cửa nhà, mới biết cửa không khóa, người thì lại ở trên phòng, hắn rón rén đi vào cúp cầu dao điện, rồi nhanh nhão chạy ra ngoài chờ đợi nhóc nhỏ gọi mình. Trong lúc đứng đợi, hắn có nghe tiếng lộp bộp trên lầu, dường như là tiếng va chạm.

Hắn biết thừa là sẽ có chuyện, hắn cũng biết thừa nhóc nhỏ rất vụng, nhưng lại trêu chọc em như thế, chẳng biết bây giờ tay chân đã bầm hết lên chưa, mấy lần bị ngã, không vấp đá cũng là lăn từ cầu thang xuống, có lần em ngã đến gãy tay, hắn vẫn phải là người đi thăm em hộ mẹ, nào quà nào bánh, trái cây đủ thứ, hắn tay xách nách mang phải đem tận nhà em lúc em bị thương, đến nổi hắn nghĩ mình phải được nhặt ngoài sọt rác, mới được cái phước đức này.

Lên đến nơi, hình ảnh em ngồi bệch dưới sàn, trên tay còn có máu, rất nhiều máu, mắt rưng rưng, đầu mũi đỏ lên, làm hắn áy náy không để đâu cho hết.

"Fourth.."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên em, một chân khụy xuống bên cạnh, tay khẽ xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

Fourth ngước mặt, em chui cả người vào lòng hắn, tay quắn chặt lấy người trước mặt, không cho chạy thoát, cảm xúc dâng trào mà khóc nấc.

Hắn có chút bất ngờ, nhóc nhỏ lúc sợ hãi sẽ như thế này sao? Sẽ nhào vào lòng người khác, kể cả có là ai, hay chỉ riêng hắn, chỉ một mình hắn được em làm như thế? Hắn cũng chẳng biết là em với ai cũng vậy, hay với hắn mới vậy.

Ôm người trong lòng, hắn lại vô tình biết được da thịt nhóc nhỏ lạnh quá, e là phải ôm thật chặt, để em thật ấm, nhỡ em cảm lạnh, hắn không biết tạ lỗi với mẹ Pui thế nào.

"Fourth, không sao, không sao rồi, bình tĩnh lại, tao đưa mày sang nhà tao nhé, chịu không?"

Sợ em khóc đến ngất, hắn vội lên tiếng trấn an người trong lòng.

"Ừm"

Tiếng ừm khẻ rơi bên tai hắn, Gemini như được mùa mà cười đến dở.

Xem như kế hoạch của hắn đã thành công.
Một người đồng ý, hai người vui.

Đầu người nhỏ dụi vào hõm cổ hắn, những lọn tóc tranh nhau đăm chọt vào cổ, tuy nhột nhưng không muốn nói, mặc nhóc nhỏ làm loạn, hắn vẫn khư khư giữ người trong lòng.

Đến một lúc lâu, em cũng đã nguôi bớt, mắt đã sưng húp, giọng cũng khàn đi đôi chút, mũi cứ khịt mãi. Tay lâu lâu lại đưa lên, gạt vài dòng nước mũi sắp trào ra, nhìn cứ như trẻ con mít ướt.

Đợi đến khi em nín hẳn. Im lặng ở trong lòng.
Hắn mới bế em trên tay, đi từng bước chậm rãi về nhà mình, sợ sẽ làm nhóc nhỏ trên tay giật mình. Ừ đúng đấy, em ngủ rồi, ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì nữa. Nghe thấy tiếng thở đều đều của em bên tai, hắn bất giác cảm thấy an tâm đi rất nhiều.

Đến khi hắn về đến nhà cũng là 9 giờ tối, tay bế nhóc nhỏ cũng đã mỏi nhừ, tuy vậy nhưng vẫn giữ chặt người nằm trên tay. Đi ngang mẹ Ning thủ thỉ vài tiếng nhỏ nhặt.

"Mẹ nhỏ tiếng chút, nó mới ngủ, kẻo giật mình, khóc nấc chả ai dỗ thì chết con"

"Mày lại làm gì thằng bé mà mắt nó sưng húp thế hả con?"

"Con sẽ kể mẹ sau, giờ con lên phòng đây, mẹ ngủ ngon, khóa cửa cẩn thận ạ."

Cuộc trò chuyện xảy ra một cách rất khẽ khàn, hắn và mẹ Ning nhỏ tiếng hết mức có thể, thế mà người đang ngủ kia vẫn cựa ngoạy, úp cả mặt vào ngực hắn mà dụi.

Hắn bế em lên phòng mình, để em nằm gọn trên giường, định sẽ đi lấy đồ sơ cứu vết thương trên tay, nhưng chân chỉ vừa chạm đất, người trên giường đã nắm tay giữ lại không chịu buông.

"Gem, đừng đi nữa được không, tôi sợ.."

Ánh mắt vẫn mơ màng, giọng còn đang ngáy ngủ mè nheo với hắn.

"Tao lấy đồ sơ cứu cho mày, ở đây một tí thôi"

Cuối cùng thì người nhỏ cũng chịu buông ra, hắn sốt sắng đi tìm đồ sơ cứu, chân rón rén bước từng bước nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động lớn, nhóc nhỏ dễ giật mình. Loay hoay một lúc cũng xong, hắn dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra. Vết thương trên tay em cũng đã được hắn băng bó kĩ càng, máu vẫn còn, nhưng rất ít.

Kéo chăn lên đắp cho em, hắn đã nghĩ hôm nay mình sẽ phải ngủ sofa, nhưng tay chỉ vừa rời khỏi chăn trên người nhóc đã bị kéo nằm hẳn xuống giường.

Em vùi đầu vào người hắn, tay ôm lấy eo, chặt không kẻ hở.

"Chú"

"Sao?"

"Ngủ ở đây được không?"

Câu vừa dứt tai đã đỏ lên, chẳng vì thế mà tay em thả lỏng, cố tình siết chặt để người kia gần mình hơn.

Gemini sẽ thấy phiền phức hoặc là đến ghê tởm nếu một đứa con gái hay một thằng con trai nào đó nói với hắn như thế, vì hắn ghét việc ngủ cùng ai đó, kể cả có là bạn thân, nhưng đây là Fourth, Fourth Nattawat, và hắn cũng không cảm thấy như thế, thay vào đó là cảm giác muốn chiều chuộng.

"Được"

Câu trả lời được như ý nguyện, em khẽ cười khúc khích trong lòng hắn, không ngừng cảm thán trong lòng.

Gemini ấm quá, ấm hơn đống chăn bông của em nhiều, thơm nữa, em thề nếu được sẽ ôm hắn ngủ mãi như vậy, đến khi chán thì thôi.

Gemini tay xoa lưng nhưng mắt thì cứ hướng về ai đó, cụ thể là em.

Tim hắn đập loạn hết lên, hắn cảm nhận được như nó sắp nhảy vọt ra ngoài rồi, có lẽ là vì "thích". Hắn thích rồi, thích nhóc nhỏ, rất thích.

__________
.
.
.
21:17 22.05.24 Wednesday

Dọa chi rồi dỗ thế không biết=)))
Ngủ ngon khaa, cảm ơn đã ủng hộ toiii!

-sứa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com