Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ huốc hay bỏ em?

Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, ánh đèn bàn hắt xuống những trang sách dày đặc chữ. Fourth ngồi trước bàn học, đôi mắt chăm chú quét qua từng dòng, bút dừng lại trên vở khi em ghi chú. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi từng nhịp.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Gemini bước vào, đôi vai rộng đổ bóng dài trên nền gạch. Áo sơ mi anh mặc dính mùi khói thuốc nồng nặc, cái mùi ám ảnh cứ bám riết lấy cơ thể anh mỗi lần anh trở về.

Fourth khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp quay lại thì thân hình ấm nóng của Gemini đã ập đến từ phía sau.

Anh vòng tay ôm chặt lấy em, cằm tựa lên vai em, làn hơi phả ra mang theo chút hăng hắc của nicotine.

"Anh về rồi." – giọng anh trầm khàn, như thấm mệt.

Fourth hơi run, bút rơi xuống trang giấy. Em khẽ quay mặt, định trách móc, nhưng môi chưa kịp mở thì Gemini đã cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em. Cảm giác nhói tê chạy dọc sống lưng khiến Fourth cứng người lại.

"Anh…" – giọng em run rẩy.

Gemini chẳng để em kịp nói hết. Anh xoay em lại, đôi mắt sẫm màu nhìn sâu vào mắt em, rồi không báo trước mà ép môi mình lên môi em.

Nụ hôn sâu, dồn dập, tràn đầy chiếm hữu. Fourth run rẩy, muốn đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi anh lướt qua, vị đắng thuốc xộc thẳng xuống cổ họng em.

Fourth bật khóc. Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má, hòa lẫn trong nụ hôn nồng nàn. Em đẩy anh ra, thở hổn hển.

"Anh lúc nào cũng có mùi thuốc…" – giọng em nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ – "Em ghét lắm."

Gemini siết chặt cánh tay quanh eo em, không buông. Anh dùng bàn tay thô ráp nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mình.

"Đừng ghét anh." – anh thì thầm, giọng vừa khẩn khoản vừa cứng rắn – "Chỉ là chút khói thôi mà."

"Không!" – Fourth lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã – "Em không cần khói thuốc… em chỉ cần anh thôi."

Không khí trong phòng như ngừng lại. Gemini khựng người, đôi mắt thoáng xao động. Anh chạm vào gò má ướt nước mắt của em, bàn tay run nhẹ. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ ôm em chặt hơn, chôn mặt vào cổ em như thể muốn giấu đi sự thật cay đắng trong lòng mình.

Fourth ngồi trong vòng tay anh, nước mắt vẫn rơi. Em run rẩy ôm lấy lưng anh, yêu đến nhói lòng, nhưng nỗi sợ hãi "thuốc sẽ cướp anh đi" lại cuộn trào trong tim.

Trong bóng đêm lặng lẽ của ký túc xá, giữa hơi ấm vòng tay và mùi thuốc nồng nặc, tình yêu của cả hai vừa ngọt ngào, vừa nghẹn đắng, gieo xuống hạt mầm đau khổ cho những ngày sắp tới.

---

Đêm hôm ấy, ký túc xá chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn ánh sáng vàng mờ hắt ra từ phòng học, còn bên ngoài, bầu trời đầy sao lấp lánh trong cái se lạnh của gió đêm. Fourth nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mùi thuốc vẫn ám khắp phòng, bám trên từng sợi vải, gối, ga giường… Cái mùi khó chịu ấy khiến em không sao thở nổi, và trong lòng lại nhói lên một nỗi buồn sâu sắc.

Em xoay người, nhìn sang chỗ Gemini. Giường bên cạnh trống không. Cánh cửa ban công mở khẽ, gió thổi làm rèm bay phất phơ. Fourth bước xuống, đôi chân trần lạnh buốt trên nền gạch, tim đập dồn dập như sắp đoán được cảnh tượng mình sẽ nhìn thấy.

Và đúng như thế.

Gemini đứng ngoài ban công, bóng anh cao lớn nổi bật dưới ánh trăng. Ngón tay kẹp điếu thuốc cháy đỏ, khói trắng mờ mịt cuộn quanh gương mặt góc cạnh. Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, khẽ nhả từng vòng khói. Dáng vẻ cô độc và mệt mỏi đến mức Fourth lặng người.

Nhưng rồi em bỗng thấy tức giận. Cả buồn, cả đau, cả thương, tất cả dồn lại trong một cái thở gấp.

Em bước ra, không nói lời nào, giật phắt điếu thuốc khỏi tay anh, bóp tắt xuống lan can.

"Gemini!" – Fourth siết chặt bàn tay, giọng run lên vì kìm nén – "Đủ rồi! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, sao anh vẫn… vẫn chọn cái thứ này?"

Gemini giật mình, rồi ngay lập tức cau mày. Anh nắm lấy cổ tay em, giọng gằn xuống.
"Fourth, trả lại cho anh!"

"Không!" – em hét lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt – "Anh nghĩ em sẽ để mặc anh tự hủy hoại bản thân như thế sao?"

Gemini sững lại, đôi mắt sẫm tối hằn lên vệt đau đớn. Anh cười khẩy, tiếng cười vang lên nghèn nghẹn, chua chát đến rợn người.
"Em không hiểu đâu… Anh mệt lắm. Chỉ có thuốc mới giúp anh tạm quên đi áp lực, quên đi mấy thứ anh không thể nói ra."

Fourth chết lặng. Em mím môi, đôi bàn tay run rẩy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình.
"Anh có em mà…" – giọng em nghẹn lại, run run – "Sao anh lại tìm đến thuốc, chứ không phải tìm đến em?"

Gemini quay mặt đi, tránh ánh mắt ướt đẫm kia. Anh hít vào một hơi gió lạnh, ngực phập phồng.
"Em không hiểu được…" – anh nói khẽ, như một sự trốn chạy.

"Không hiểu?" – Fourth bật khóc thành tiếng, gương mặt nhòe đi dưới hàng lệ dài – "Nếu anh cần thuốc để sống, thì em chẳng còn ý nghĩa gì nữa…"

Gemini như bị ai bóp nghẹt trái tim. Anh quay sang, nhìn em nhỏ bé đứng đó, nước mắt rơi lã chã. Đôi bàn tay em run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt lấy anh, như bấu víu.

Anh định đưa tay lau đi hàng lệ ấy, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung. Khói thuốc vẫn còn vấn vít quanh ngón tay anh. Và anh sợ… sợ chạm vào em sẽ làm em thêm tổn thương.

Trong gió đêm, tiếng khóc của Fourth vỡ òa, hòa cùng vị đắng cay của khói thuốc còn vương trên môi anh. Cả hai đứng đó, một người trốn tránh, một người đau đớn, để mặc nỗi bất lực giày xéo trái tim.

---

Đêm nay, căn phòng như bị nhấn chìm trong thứ im lặng đáng sợ. Ánh đèn bàn hắt lên trang vở học dở, nhưng Fourth chẳng đọc nổi chữ nào. Từng giọt nước mắt rơi loang lổ trên trang giấy trắng, vết mực nhòe đi như chính trái tim em đang tan nát.

Gemini ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, ánh mắt xa xăm, trong tay vẫn là bao thuốc quen thuộc. Sự tồn tại của nó lúc này chẳng khác gì một kẻ thứ ba ngang nhiên đứng chen giữa hai người.

Fourth cắn chặt môi, đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt mép bàn. Em run rẩy, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Gemini. Giọng em nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
"Gemini… nghe rõ đây. Một là ở với thuốc… hai là ở với em."

Không gian lặng như tờ. Trái tim Gemini giật thót, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Fourth bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống tay, nhưng em vẫn nói tiếp, từng chữ như xé toang lồng ngực mình:
"Nếu không… em sẽ đi. Em sẽ ở với một người khác… một người không bao giờ để khói thuốc cướp mất em."

Tim em run lên từng hồi, nhưng lời nói ấy vẫn vang lên như tối hậu thư.

Gemini nhìn em thật lâu, ánh mắt đầy phức tạp. Trong giây phút ngắn ngủi, có lẽ anh đã muốn vứt bỏ điếu thuốc kia, chạy đến ôm em vào lòng. Nhưng tất cả lại bị sự yếu đuối và tự tôn níu chặt. Anh khẽ bật cười, một tiếng cười trống rỗng, nghe như lưỡi dao cứa vào tim.

Anh chậm rãi rút điếu thuốc, chiếc bật lửa kêu "tách" một tiếng khô khốc. Ánh lửa lóe sáng, hắt lên gương mặt anh những đường nét mệt mỏi.

"Không…" – Fourth thét lên, lao đến định giật lấy. Nhưng bàn tay em khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh.

Gemini đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào lồng ngực anh, bỏng rát, nhưng nụ cười méo mó vẫn hiện trên môi.

Anh nhả làn khói ra, từng vòng trắng bạc mờ ảo che lấp đôi mắt đang ướt dần. Giọng anh khàn khàn, như thể cố tình khoét sâu vào tim em:
"Câu nói của em cũng có đáp án rồi đấy."

Anh rít thêm một hơi, cố tình kéo dài, rồi thì thầm như nhát dao chí mạng:
"Thuốc… không bao giờ bỏ rơi anh. Còn em thì sao?"

Trái tim Fourth vỡ vụn. Em run lẩy bẩy, hai bàn tay siết chặt áo mình, nước mắt tuôn như mưa. Em nhìn người đàn ông mình yêu nhất đang từng chút một tự đẩy mình ra xa, tự chọn khói thuốc thay vì vòng tay em.

"Gemini…" – giọng em vỡ nát – "Anh thật sự… chọn thuốc sao? Anh thà để em đau khổ thế này… còn hơn để thuốc rời xa anh sao?"

Gemini im lặng. Anh không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, vì chỉ cần nhìn, anh biết mình sẽ gục ngã. Nhưng anh vẫn cứng đầu, vẫn để khói thuốc che đi sự yếu đuối đang rỉ máu trong lòng.

Fourth òa khóc thành tiếng. Em lắc đầu, lùi lại từng bước, cơ thể nhỏ bé run rẩy, bàn tay bịt miệng để kìm tiếng nấc. Nhưng cuối cùng, em gào lên, giọng khản đặc như đổ hết tất cả tình yêu, đau đớn và tuyệt vọng:
"Vậy coi như… anh mất em mãi mãi!"

Cánh cửa bị đẩy mạnh, vang lên tiếng "rầm" nặng nề. Bóng dáng em biến mất trong tích tắc, để lại căn phòng tối om chỉ còn khói thuốc lảng vảng.

Gemini chết lặng. Điếu thuốc rơi khỏi tay anh, rơi xuống sàn còn đỏ lửa. Cả cơ thể anh run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy tóc, tim quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt.

Khói thuốc cay xè mắt. Hay là nước mắt anh đã trào ra mà chính anh cũng không nhận ra?

Anh gục xuống ghế, cắn chặt môi đến bật máu, nghẹn ngào trong im lặng. Nhưng khi đưa tay lên che mắt, những giọt lệ nóng hổi đã lăn dài trên gương mặt.

"Fourth…" – anh thì thầm trong căn phòng trống rỗng – "Đừng đi… xin em…"

Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vang vô vọng, hòa lẫn vào mùi thuốc nồng nặc, quẩn quanh như xiềng xích trói buộc lấy anh.

Đêm ấy, Gemini hút đến điếu cuối cùng, nhưng thứ làm anh nghẹn ngào nhất không phải khói thuốc… mà là khoảng trống lạnh lẽo khi em đã không còn ở bên.

---

Mấy ngày qua với Gemini dài hơn cả một đời người.
Không Fourth, căn phòng trở thành địa ngục đặc quánh mùi thuốc. Trên sàn la liệt tàn thuốc, từng điếu cháy dở chập chờn trong gạt tàn như vết cắt đỏ rực trên ngực anh. Những đêm dài anh ngồi thẫn thờ, chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí chỉ một cái gõ cửa khe khẽ từ em – nhưng không. Chỉ có khói thuốc, im lặng, và nỗi sợ dày vò.

Gemini chưa bao giờ biết bản thân yếu đuối đến mức này. Anh ngỡ thuốc là chỗ dựa duy nhất, cho đến khi nhận ra nó không thể thay thế sự ấm áp trong vòng tay Fourth. Nhưng giờ đây, em đã bỏ đi.

Và rồi… định mệnh quăng anh xuống vực sâu hơn nữa.

Hôm đó, trên con phố đông người, Gemini chết lặng khi thấy Fourth. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt xanh xao nhưng vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng. Một nụ cười mà suốt bao đêm qua anh khao khát. Nhưng nụ cười ấy… không dành cho anh.

Bên cạnh em là một chàng trai lạ, dáng vẻ chững chạc, ánh mắt dịu dàng đặt trọn vẹn nơi em. Người ấy còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, bàn tay quá mức thân mật, khiến tim Gemini vỡ ra từng mảnh.

Anh không suy nghĩ, máu ghen tuông trào dâng cuồn cuộn.
Anh lao đến, giật mạnh tay Fourth, lôi em về phía mình, giọng gằn lên như tiếng thú bị thương:
"Fourth! Em đang làm cái gì với hắn ta?!"

Fourth giật mình, quay ngoắt lại, đôi mắt mở to hoảng sợ. "Gemini?! Anh… buông em ra! Đau quá!"

Chàng trai kia cau mày, lập tức kéo em về phía mình, chắn ngang như một bức tường bảo vệ. "Anh là ai? Sao lại đối xử với em ấy như vậy?"

"Anh là ai mới đúng!" – Gemini gào lên, gần như mất kiểm soát. Anh xô mạnh người kia ra, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ lẫn sợ hãi – "Tránh xa Fourth của tôi!"

Fourth òa khóc ngay tức khắc. Em giãy giụa trong vòng tay Gemini đang siết chặt như gọng kìm, cổ tay đỏ rực lên, nước mắt rơi lã chã:
"Anh buông em ra! Gemini! Anh làm em sợ!"

Tiếng khóc ấy xé nát trái tim Gemini, nhưng cơn ghen lại khiến anh càng ôm chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay, em sẽ biến mất mãi mãi. Anh gào lên giữa phố đông người, mặc kệ ánh mắt xung quanh:
"Em là của anh! Nghe rõ chưa, Fourth?! Em không được đi với ai khác! Em chỉ được ở cạnh anh thôi!"

Fourth khóc nấc lên, cố hét lại, giọng lạc đi trong nghẹn ngào:
"Anh đã chọn thuốc rồi! Anh đã bỏ em trước! Vậy thì anh mất em mãi mãi!"

Câu nói ấy như nhát dao xuyên thẳng qua tim Gemini. Anh chấn động, cả cơ thể run rẩy. Thuốc… chính anh… đã tự tay đẩy em rời khỏi vòng tay mình.

"Không…" – giọng anh vỡ vụn, đôi mắt ươn ướt, nước mắt bất giác trào ra – "Đừng nói vậy, Fourth… Đừng bỏ anh… Anh chịu không nổi…"

Fourth lắc đầu quỵ lụy, vừa khóc vừa thì thào:
"Anh không còn quyền giữ em nữa, Gemini. Anh chọn thuốc… anh đã chọn nó thay vì em. Từ bây giờ… xin anh đừng níu kéo em nữa…"

Chàng trai kia vòng tay ôm chặt lấy Fourth, lau nước mắt cho em. Nhìn cảnh đó, trái tim Gemini nổ tung. Anh gào lên một tiếng đau đớn, như tiếng kêu của con thú bị giết chết từ bên trong.

"KHÔNG! Đừng đi với hắn! Fourth! Anh xin em… xin em quay lại nhìn anh một lần thôi!"

Gemini buông thõng đôi tay, rồi khụy gối xuống ngay giữa dòng người tấp nập. Anh vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy, tiếng nấc bật ra không thể kìm nén. Lần đầu tiên trong đời, chàng trai mạnh mẽ ấy khóc như đứa trẻ, chẳng màng thể diện, chẳng màng người đời chỉ trỏ.

"Fourth… đừng bỏ anh…" – anh nghẹn ngào gọi tên em trong vô vọng – "Anh sai rồi… xin em…"

Nhưng Fourth không quay lại. Em cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, để mặc mình được dìu đi xa khỏi vòng tay Gemini.

Đằng sau, Gemini vẫn gục xuống vỉa hè, bóng lưng run rẩy, đôi vai rung lên từng hồi vì những tiếng khóc bị bóp nghẹt.
Điếu thuốc trong túi áo rơi ra, lăn lóc dưới đất, bị người qua đường vô tình giẫm nát. Nhưng với Gemini, chẳng có gì còn ý nghĩa. Thứ duy nhất anh sợ mất… anh đã không thể giữ.

---

Những ngày sau lần Fourth bỏ đi cùng người kia, Gemini như một cái xác biết đi. Anh sống nhờ thuốc, từng điếu, từng hơi như một cách trừng phạt bản thân. Bàn tay run rẩy, môi khô nứt, phổi nhói buốt – nhưng anh vẫn không ngừng. Bởi chỉ khi khói thuốc lấp đầy phổi, anh mới thôi nghe văng vẳng tiếng em hét lên: “Anh mất em mãi mãi!”

Căn phòng ngột ngạt đến mức bạn bè phải ép cửa vào mới phát hiện anh ngất lịm trên sàn, hơi thở dồn dập, da dẻ tái nhợt. Họ vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Trong căn phòng trắng toát, Gemini nằm bất động, toàn thân cắm đầy dây truyền dịch, máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn. Đôi môi anh tím tái, bàn tay buông thõng lạnh lẽo. Người ta bảo anh gắng thêm chút nữa thôi, nếu không… có lẽ sẽ không qua khỏi.

Và Fourth đã đến.

Em lặng lẽ bước vào phòng khi mọi người vừa ra ngoài mua đồ. Bóng dáng gầy nhỏ run rẩy tiến lại gần giường bệnh, từng bước như sợ chạm vào nỗi đau đang phơi bày trước mắt. Nhìn Gemini nằm đó, chẳng còn vẻ ngông cuồng thường ngày, em bật khóc.

"Gemini… sao anh ngốc thế này…" – Fourth nấc nghẹn, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh – "Em bảo anh bỏ thuốc, không phải để anh đốt cháy mình đến mức này… Anh định bỏ mặc em thật sao?"

Nước mắt em rơi lã chã xuống mu bàn tay lạnh lẽo của anh. Em cúi đầu, áp mặt vào đó, giọng nghẹn ngào đến vỡ vụn:
"Em ghét anh lắm… ghét đến phát điên… Nhưng em lại không thể ngừng lo cho anh. Anh biết không, chỉ cần nghĩ đến việc anh biến mất… em thấy mình thở không nổi…"

Gemini vẫn nhắm mắt, không hay biết. Nhưng khóe mắt anh khẽ run, như thể linh hồn tận sâu trong vô thức vẫn nghe được tiếng khóc của người mình yêu.

Fourth ngẩng đầu, nước mắt mờ nhòe gương mặt. Em run run thì thầm, vừa trách vừa van xin:
"Anh từng nói thuốc không bao giờ bỏ rơi anh… nhưng nhìn anh đi, nó đang giết dần giết mòn anh đấy. Anh có bao giờ nghĩ, nếu một ngày anh thật sự không tỉnh lại… em phải sống sao?"

Em cắn môi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn run rẩy lên mu bàn tay anh – một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa tuyệt vọng.

"Em xin lỗi… em không thể ở lại. Nếu em ở đây, em sẽ chẳng đủ can đảm để rời đi nữa…" – Fourth khẽ nói, bàn tay buông dần – "Gemini… tạm biệt anh."

Cánh cửa mở ra, bạn bè bước vào. Fourth vội lau nước mắt, quay lưng, để lại phía sau một Gemini vẫn mê man.

Một ngày sau, Gemini tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu mở ra, căn phòng trắng toát hiện lên trước mắt. Anh cố gượng ngồi dậy, cổ họng khô rát cất tiếng yếu ớt:
"Fourth… Fourth đâu rồi? Em đâu rồi? Em ơi…"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có những gương mặt bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, im lặng.

Gemini bàng hoàng, mắt anh long lanh nước. "Nói cho anh đi… Em ấy có đến đây không? Fourth có đến không?!"

Không ai đáp. Sự im lặng chính là câu trả lời đau đớn nhất.

Gemini gục đầu, đôi vai run lên, nước mắt rơi lã chã trên ga trải giường trắng. Anh bấu chặt lấy ngực mình, tiếng nấc bật ra, nghẹn đắng:
"Fourth… anh xin lỗi… Là lỗi của anh hết… Em quay lại đi, làm ơn… Anh không cần thuốc nữa… không cần gì hết… Anh chỉ cần em thôi…"

Anh khóc nấc, gào lên, tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp căn phòng trắng lạnh lẽo:
"Đừng bỏ anh, Fourth! Anh sợ lắm… Anh thật sự sợ lắm…"

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn tít tít đều đều, nhưng trái tim Gemini thì rách nát. Anh ôm mặt, khóc như một đứa trẻ, để mặc cho cả thế giới biết anh đang mất đi điều quan trọng nhất.

...

---

Gemini đã bỏ thuốc. Sau lần tỉnh dậy ở bệnh viện, anh quyết định vứt hết, thậm chí đập nát cả hộp bật lửa mà trước kia luôn mang theo. Những ngày không thuốc là những ngày cơ thể anh vật vã, run rẩy, đau đớn đến khó thở. Nhưng anh cắn răng chịu đựng.

“Nếu em quay lại, anh sẽ bỏ tất cả.”
Anh tự nhủ như vậy mỗi ngày, để giữ mình không gục ngã.

Một buổi tối mưa lất phất, trên con phố đông người, Gemini nhìn thấy Fourth. Em đi cạnh một chàng trai, vừa cười vừa trò chuyện, dáng vẻ bình yên đến mức làm tim anh nhói lên từng nhịp.

Gemini đứng chết lặng. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé kia. Anh lao tới, bất chấp tiếng ồn ào xe cộ.

"Fourth!!!"  anh gào lên, giọng khàn khàn, lạc đi vì đã khóc quá nhiều.

Fourth khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng, còn người đi bên cạnh liền đứng chắn trước, như muốn bảo vệ em. Nhưng Gemini nào còn giữ được bình tĩnh. Anh lao đến, nắm chặt lấy cổ tay em, đôi mắt ngấn lệ run rẩy:

"Đừng đi với người khác… anh xin em… Em là của anh… chỉ của anh thôi!"

Fourth vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã:
"Gemini, buông ra! Anh còn mặt mũi nào nói câu đó sao? Anh đã chọn thuốc rồi! Anh đã tự tay đẩy em đi!"

Gemini lắc đầu liên tục, giọng vỡ vụn, nghẹn ngào:
"Không, không còn nữa… Anh bỏ thuốc rồi! Anh thề, anh vứt hết rồi… Em không tin thì nhìn tay anh này…"

Anh giơ đôi bàn tay run rẩy, chai sạn, ngón tay đầy vết cắt vì những lần anh dập nát điếu thuốc. Anh quỳ sụp xuống ngay giữa đường, mặc kệ dòng người qua lại xì xào, mặc kệ ánh mắt soi mói.

"Anh sai rồi, Fourth à… Anh biết lỗi rồi! Đừng bỏ anh… đừng đi với ai khác… Anh không cần thuốc, không cần gì hết… anh chỉ cần em thôi!"

Giọng anh nấc nghẹn, từng chữ như xé ra từ lồng ngực:
"Anh xin em, đừng quay lưng… Nếu em đi với người khác, anh sống thế nào được nữa?"

Fourth đứng đó, toàn thân run lên. Nước mắt em rơi không ngừng, bàn tay siết chặt thành nắm. Em nhìn người con trai đang quỳ trước mặt mình, mái tóc ướt mưa, gương mặt méo mó vì khóc, lòng em như bị cào xé.

"Anh nghĩ chỉ vài giọt nước mắt là đủ sao?" – Fourth gào lên, giọng vỡ tan – "Anh đã chọn thuốc! Anh đã tự tay đánh mất em! Những ngày em khóc một mình, anh ở đâu? Anh ở với thuốc, chứ không phải ở với em!"

Gemini ngẩng mặt, ánh mắt ràn rụa, tuyệt vọng như kẻ sắp chết đuối. Anh vươn tay ra, van xin:
"Anh biết… anh ngu ngốc… Nhưng Fourth, cho anh thêm một cơ hội thôi. Em muốn anh quỳ bao lâu cũng được, muốn anh bỏ cái gì anh cũng bỏ… Chỉ xin em… đừng bỏ anh lại một mình…"

Nước mắt anh hòa lẫn nước mưa, chảy dài xuống gò má. Anh gào to giữa phố đông người:
"Anh yêu em! Anh yêu em đến phát điên… Em quay lại đi, Fourth, anh cầu xin em!"

Fourth ôm mặt khóc nức nở, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Người kia siết vai em, nhưng không nói gì, chỉ để em tự đưa ra lựa chọn.

Em run rẩy, từng lời nghẹn ngào rơi ra từ khóe môi:
"Gemini… tình yêu của anh lúc nào cũng đến sau khói thuốc. Em đã chờ, chờ đến khi không còn sức mà chờ nữa…"

Gemini sụp đổ, bàn tay anh nắm lấy gấu quần em, run rẩy như đứa trẻ:
"Không, lần này khác… Anh đã chọn em rồi, Fourth à! Em là hơi thở, là sinh mệnh của anh… Nếu mất em, anh sống thế nào được?"

Fourth rưng rưng nhìn anh, trái tim đau nhói đến mức muốn tan nát. Nhưng em cắn môi, quay mặt đi, để lại câu nói lạnh lùng như nhát dao cuối cùng:
"Anh chọn thuốc… và đó là lựa chọn của đời anh. Em… không thể quay lại nữa."

Gemini chết lặng. Bàn tay đang níu lấy em rơi xuống, như đánh mất cả sức lực. Anh gục đầu xuống lòng đường ướt mưa, tiếng gào xé ruột vang vọng khắp nơi:
"FOURTH!!! Đừng bỏ anh!!!"

Nhưng bóng dáng em đã khuất dần giữa màn mưa, để lại Gemini quỳ gối giữa phố đông, cô độc, tan nát.

...

---

Con phố nhỏ về đêm vắng lặng, ánh đèn vàng trải dài thành những vệt loang lổ trên mặt đường. Fourth đi bộ chậm rãi, tai nghe đeo hờ hững, trong đầu chỉ còn lại sự trống rỗng. Vài ngày nay em cố gắng quên đi Gemini, nhưng mỗi lần bước ngang tiệm tạp hoá quen, mỗi lần ngửi thấy mùi khói thuốc ai đó để lại trong không khí, tim em lại nhói lên.

Đột ngột, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Fourth giật mình quay lại—là Gemini. Khuôn mặt anh hốc hác, tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe. Và rồi không kịp suy nghĩ, anh lao đến, quỳ gục ngay trước mặt em giữa lòng đường.

"Fourth…!" Giọng Gemini khàn đặc, run rẩy như bị bóp nghẹt. "Anh xin em… đừng bỏ anh… Anh không còn thuốc nữa rồi, thật sự không còn… Anh chỉ còn em thôi…"

Anh ôm chặt lấy đôi chân em, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc lối. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống giày em, loang lổ cả nền đường. Người qua đường ngoái nhìn, xì xào, nhưng Gemini chẳng quan tâm. Anh chỉ biết níu lấy em, như thể nếu buông tay ra, em sẽ biến mất mãi mãi.

Fourth sững người, trái tim đập loạn. "Gemini… anh đứng dậy đi… mọi người đang nhìn…"  Em khẽ kéo anh, nhưng bàn tay anh giữ chặt, run rẩy tuyệt vọng.

"Anh mặc kệ!" Gemini ngẩng lên, nước mắt lăn dài. "Anh chỉ cần em thôi. Fourth, đừng đi với người khác… đừng để anh mất em nữa. Anh thề… anh đã bỏ thuốc. Cả căn nhà giờ chỉ còn mùi em… không còn gì khác…!"

Fourth nhìn anh, cổ họng nghẹn ứ, hàng mi ướt nhòe. "Anh… thật sự bỏ rồi sao…? Không còn hút thuốc nữa thật sao…?"

Gemini gật đầu điên cuồng, ôm chặt lấy eo em mà khóc. "Anh bỏ rồi! Anh đã quăng hết, đã dọn sạch nhà, đã tự nhốt mình để cắt cơn. Anh thề với em, trên đời này, anh không cần bất cứ điếu thuốc nào nữa. Anh chỉ cần em, Fourth à… chỉ cần em thôi…!"

Tim Fourth run lên. Em cúi xuống, đặt tay lên má anh. Cảm giác làn da ướt đẫm nước mắt khiến em thổn thức. Em khẽ thì thầm: "Anh… đứng dậy đi. Về nhà rồi nói chuyện."

Gemini lập tức ôm ghì lấy em, như sợ em đổi ý. Anh kéo em vào lòng, hôn vội vã lên tóc, lên trán, lên cả khóe mắt đang ngấn nước. "Đừng bỏ anh, Fourth… anh xin em…"

...

Về đến nhà Gemini

Căn nhà quen thuộc mở ra, nhưng Fourth ngỡ ngàng đứng khựng lại. Không còn mùi khói thuốc nồng nặc ngày nào. Không còn hộp tàn thuốc vương vãi. Không còn gạt tàn trên bàn. Không khí trong lành, thoang thoảng hương tinh dầu cam dịu nhẹ. Gemini khép cửa, vòng tay siết lấy em từ phía sau, cằm anh chôn vào hõm vai em, giọng vỡ nát.

"Thấy chưa…? Không còn thuốc nữa. Anh đã bỏ hết. Cả căn nhà này… chỉ còn lại chỗ cho em. Fourth… xin em đừng bỏ anh theo người khác…"

Fourth quay lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia. Anh ngồi phịch xuống ghế, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. Vòng tay to lớn run rẩy siết chặt, như sợ em tan biến. Gương mặt anh vùi sâu vào ngực em, tiếng nấc nghẹn ngào khiến cả lồng ngực em ướt đẫm nước mắt.

"Anh xin lỗi… anh ngu ngốc quá. Anh đã để em khóc, để em bỏ đi. Nhưng Fourth… anh chịu không nổi nếu em đi với người khác… Anh sẽ phát điên mất…"

Fourth cũng khóc, bàn tay run rẩy vuốt tóc anh. "Gemini… em đã đau lắm. Anh chọn thuốc thay vì chọn em. Anh có biết cảm giác của em lúc đó không…? Như cả thế giới sụp đổ…"

Gemini ngẩng lên, đôi môi run rẩy áp vào nước mắt em, hôn nhẹ từng giọt rơi. "Anh sai rồi… tha thứ cho anh… xin em tha thứ cho anh… Anh thề từ nay, anh chỉ chọn em, chỉ yêu em. Không gì khác, không ai khác…"

Anh hôn lên má, lên khóe môi, lên cả bàn tay em đang run run. Nước mắt anh ướt đẫm từng chỗ đi qua. Fourth nhìn anh, trái tim nhói đau rồi dần mềm nhũn. Em thì thầm trong hơi thở đứt quãng: "Người kia… chỉ là anh họ em thôi. Không phải người yêu… không phải ai khác. Anh đừng suy nghĩ nữa…"

Gemini sững lại. Anh tròn mắt, rồi bật khóc to hơn, ôm chặt em như thể được hồi sinh sau cái chết. "Trời ơi… Fourth… anh ngu ngốc quá…! Anh suýt nữa thì…! Cảm ơn em… cảm ơn em không bỏ anh thật…!"

Anh siết em trong vòng tay, run rẩy hôn loạn khắp mặt em: lên mắt, lên mũi, lên môi, vừa hôn vừa khóc. "Anh yêu em… anh yêu em đến chết mất. Đừng rời xa anh, Fourth…!"

Fourth cũng khóc, nhưng lần này là khóc trong vòng tay quen thuộc. Em để anh ôm, để anh hôn, để nước mắt cả hai hòa vào nhau. "Nếu lần nữa anh chọn thuốc… em sẽ rời đi mãi mãi. Gemini, anh nhớ kỹ điều đó…"

Gemini gật đầu cuống quýt, môi run rẩy hôn lên môi em thật sâu. Nụ hôn mặn chát vị nước mắt, run rẩy mà tha thiết. Anh khẽ thì thầm giữa hơi thở nghẹn ngào: "Anh thề… cả đời này… anh chỉ chọn em. Chỉ mình em thôi."

....

Căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng nấc lẫn nụ hôn dài bất tận. Gemini ôm Fourth thật chặt, như thể đang giữ cả mạng sống trong vòng tay mình. Và Fourth, sau bao ngày đau đớn, cuối cùng cũng để bản thân vùi vào vòng tay ấy, tin tưởng thêm một lần.

Kết thúc bằng tình yêu, bằng nước mắt, và bằng lời thề bỏ thuốc mãi mãi.

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com