Dấu răng của riêng em
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa, rọi lên gương mặt của Fourth. Em xoay người, dụi mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Một cái ngáp dài kéo theo tiếng rên nhỏ khi em vươn vai. Mọi chuyện có lẽ rất bình thường, nếu như ngay khoảnh khắc em nghiêng đầu nhìn vào gương trên bàn trang điểm cạnh giường… không giật bắn người.
Cổ em, vai em, thậm chí cả má—mọi nơi đều chi chít vết đỏ nhàn nhạt, vài chỗ còn rõ dấu răng.
Fourth trố mắt, vội cúi sát vào gương, xoay đầu qua lại kiểm tra.
"Trời ơi… nhìn em y như vừa đánh nhau thua vậy…" em lẩm bẩm, đưa tay sờ sờ vào một vết cắn ngay dưới xương quai xanh. Còn hơi rát.
Em khẽ thở dài, gương mặt đỏ lên: "Gemini có phải cún đâu mà cắn mình như gặm xương vậy…"
Cánh cửa phòng khẽ kêu cọt kẹt. Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ sau lưng:
"Anh có nghe hết đó."
Fourth quay phắt lại, thấy Gemini đang đứng tựa khung cửa, đôi mắt nheo lại như thể bắt quả tang em nói xấu.
Em vội gạt tay, ấp úng: "Em… em chỉ nói cho vui thôi."
Gemini tiến đến, từng bước thong thả nhưng mang theo khí chất khiến Fourth chỉ muốn né ra. Nhưng chưa kịp xoay người, eo đã bị cánh tay rắn chắc kia siết gọn.
"Anh không phải cún lạ" Gemini cúi đầu, ghé môi vào má Fourth, thì thầm, "Anh là cún của em."
Chưa kịp phản ứng, Fourth liền cảm thấy một cái cắn khẽ nơi má. Em giật mình, "A… Gemini!"
Gemini ngẩng lên, nụ cười tà tà xuất hiện: "Ừ thì sao? Em ngon quá, không cắn phí lắm."
Fourth ôm má, đỏ mặt lườm anh: "Anh bị nghiện rồi đó! Lúc nào cũng cắn, em đi ra ngoài người ta nhìn thấy thì sao?"
Gemini nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó áp môi lên cổ em, răng khẽ chạm nhẹ vào da: "Càng tốt. Ai nhìn cũng biết em là của anh."
Fourth rùng mình, vừa buồn vừa tức. "Gemini, anh thôi đi! Em nói thật đó!"
Gemini nhướng mày, không thèm để ý đến lời cảnh báo. Anh vòng hai tay siết chặt eo Fourth hơn, kéo em dính sát vào ngực mình. Rồi anh hôn dọc từ tai xuống cổ, để lại một đường nóng rát xen lẫn những cú cắn nhẹ.
Fourth run rẩy, bàn tay đẩy vai anh: "Anh… anh đừng có…"
Gemini dừng lại một chút, ghé môi sát tai em: "Sao? Đau à?"
Fourth đỏ bừng, lí nhí: "Không phải đau… nhưng mà ngứa ngứa… khó chịu lắm."
"Khó chịu nhưng không đẩy anh ra." – Gemini bật cười khẽ, rồi cắn thêm một cái vào hõm vai.
Fourth thét khẽ, đánh nhẹ vào ngực anh: "Đúng là đồ nghiện cắn!"
Gemini không cãi, chỉ ôm em thật chặt. Ánh mắt anh rực sáng trong nắng sớm, như thể việc để lại dấu trên người Fourth là điều quan trọng nhất trên đời này.
...
Cả buổi sáng hôm đó, Fourth cứ lúng túng mỗi khi đi ngang qua gương. Vết đỏ tím lấm tấm ở cổ, ở vai vẫn còn đó, rõ ràng như thể được khắc dấu. Em kéo cổ áo cao lên, chỉnh tới chỉnh lui, rồi thở dài não nề.
"Anh mà cứ thế này, em phải mặc áo cổ lọ suốt đời quá…" Fourth lẩm bẩm.
Gemini đang ngồi thản nhiên ở ghế sofa, nghe thấy, liền bật cười khẽ. Anh chẳng thèm giấu giếm, chỉ chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ của Fourth như đang thưởng thức cảnh đẹp.
---
Khi Fourth ngồi xuống bàn học, tay gõ laptop lạch cạch, Gemini không chịu yên. Anh lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy eo em, cằm gác lên vai.
"Này, em đang làm bài mà…" Fourth khẽ nhăn mặt.
Gemini không nói gì, chỉ áp môi lên tai em. Một nụ hôn mềm rơi xuống, tiếp đó là cú cắn nhẹ ngay dái tai.
"A!" Fourth giật nảy, tay suýt nhấn nhầm nút. "Gemini! Anh bỏ đi!"
Gemini nhếch môi, thì thầm: "Không bỏ được. Tai em ngon quá."
Fourth đỏ mặt, rụt đầu lại, nhưng chẳng dám đẩy anh ra.
...
Đến trưa, Fourth xuống bếp chuẩn bị bữa. Em tập trung xắt rau, khói bếp lẫn mùi hành phi dậy lên. Gemini ban đầu còn ngồi xem TV, nhưng chỉ vài phút đã lảng vảng sau lưng.
"Anh làm gì ở đây?" Fourth cau mày.
"Nhìn em." Anh đáp gọn, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau.
Fourth khẽ thở dài, "Để em nấu…"
Nhưng lời còn dang dở, Gemini đã cúi đầu, khẽ cắn lên cổ trắng.
"Á!" – Fourth giật mình, muôi suýt rơi khỏi tay. "Gemini, nguy hiểm đó!"
Gemini bật cười, hôn một cái lên vết cắn vừa tạo, giọng trầm: "Nguy hiểm nhưng vui."
...
Chiều đến, cả hai nằm xem phim trên sofa. Fourth ôm chặt bắp rang bơ, mắt dán vào màn hình. Em vừa định bỏ một miếng vào miệng thì… "chụt" – Gemini nghiêng đầu hôn nhẹ , cắn ngay vào ngón tay em.
"Á! Gemini!" Fourth thốt lên, bỏng rơi đầy đùi. "Anh làm cái gì vậy!"
Gemini nhai ngon lành, ánh mắt sáng rực: "Ngon."
"Đó là bỏng ngô!" Fourth đỏ mặt, giật tay lại.
"Không" Gemini giữ chặt, cắn thêm một cái vào đốt ngón. "Ngon là em."
Fourth nghẹn lời, đấm nhẹ vào ngực anh "Anh đúng là sói đội lốt cún!"
...
Đêm xuống, căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt. Fourth mệt rã rời sau cả ngày bị "gặm" khắp nơi. Em nằm nghiêng, ôm chăn, chưa kịp thở đều thì Gemini đã chui sát vào.
"Ngủ đi…" Fourth khẽ nhắm mắt.
Nhưng Gemini chẳng chịu. Anh xoay người em lại, đối diện nhau trong khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở. Không để Fourth kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống.
Fourth giật mình, đôi mắt mở to, rồi dần nhắm lại, bàn tay khẽ bấu lấy áo Gemini. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, chậm rãi. Nhưng ngay sau đó, Gemini tinh nghịch khẽ dùng răng cắn nhẹ môi dưới em.
"M… Gemini…" Fourth khẽ rên, giọng run run.
Gemini nhấn thêm một cú cắn nhỏ, vừa đủ để môi em hơi tê rát, rồi mút lấy như muốn xoa dịu. Anh rời ra, nhìn em với ánh mắt lấp lánh: "Ngon hơn bỏng ngô."
Fourth đỏ bừng, đưa tay che mặt "Anh đúng là đồ nghiện cắn…"
Gemini ghé sát, cắn thêm một cái thật khẽ lên vành môi hồng: "Ừ. Nhưng anh chỉ nghiện em thôi."
...
Khi Fourth ngủ say, Gemini vẫn chưa chịu yên. Anh kéo chăn che cả hai, vùi mặt vào gáy em. Thỉnh thoảng, môi anh lướt nhẹ, để lại một vết cắn nhỏ như khẳng định chủ quyền.
Fourth trong mơ khẽ cau mày, rên nho nhỏ. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, chắc chắn gương sẽ lại đầy thêm những "tác phẩm" mới.
---
Chiều hôm đó, em có hẹn với nhóm bạn cùng lớp. Anh ban đầu chỉ nhắc nhở:
"Đi thì đi, nhưng nhớ về sớm. Anh không thích chờ lâu."
Em cười toe, kéo tay áo:
"Biết rồi, anh như ông cụ non ấy."
Nói thì nói vậy, nhưng trong mắt anh, dáng vẻ em khi cười trong nắng rực rỡ đến mức khó rời. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối, nhưng lại khiến em nổi bật hơn tất cả. Anh chỉ khẽ chau mày, cảm giác lạ lùng dấy lên nơi lồng ngực.
...
Em ngồi cạnh một bạn nam, cả hai vừa trò chuyện vừa cười khanh khách. Anh ta kể một chuyện gì đó, rồi thuận tay vòng qua khoác vai em.
Em không để ý, chỉ bật cười, ngả đầu về phía anh ta.
Khoảnh khắc ấy… đúng lúc Gemini đi ngang qua.
Ánh mắt anh lập tức tối sầm. Tim anh nện thình thịch, vừa đau vừa tức. Đường gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay khi siết chặt.
Em của anh. Vai của em. Cười với người khác.
Anh đứng ngoài cửa kính, trong vài giây chỉ muốn xông vào giật em khỏi chỗ đó. Nhưng lý trí níu lại, anh quay lưng bỏ đi, lặng lẽ nuốt lửa ghen đang sôi sục.
...
Em bước ra khỏi quán khi trời chập choạng. Thấy anh đứng dựa vào xe, ánh mắt lạnh băng dán chặt lên người em, em khựng lại.
"Anh… sao lại ở đây?" em run giọng.
Anh không trả lời, chỉ sải bước tới, đôi mắt đen ngòm, dừng ở bờ vai kia.
"Em vui lắm hả?" giọng anh trầm, khàn đặc.
Em ngơ ngác: "Gì cơ…? Em chỉ uống cà phê với bạn thôi mà."
Anh cười nhạt, không buồn che giấu sự khinh miệt:
"Bạn? Bạn kiểu nào mà được ôm vai em, còn làm em cười rạng rỡ như thế? Anh hỏi em… em đã bao giờ cười với anh như vậy chưa?"
Em lắc đầu, hoảng hốt giải thích: "Không có gì hết! Tụi em chỉ.."
"Chỉ?" anh bóp chặt cổ tay em, kéo mạnh lại gần. "Chỉ đến mức ngả đầu vào vai người ta?"
"Anh… anh đau em!" em rít lên.
Nhưng ánh mắt anh đỏ ngầu, bàn tay không buông lỏng chút nào. Trong lòng anh bùng nổ một cơn giông tố.
...
Anh lái xe như trong cơn cuồng nộ, lặng im đến đáng sợ. Em ngồi bên, tay siết chặt vạt áo, tim đập hỗn loạn.
"Anh… Gemini, thật sự không phải như anh nghĩ…" em nhỏ giọng.
"Không phải như anh nghĩ?" anh nhếch môi, mắt vẫn nhìn thẳng đường. "Anh tận mắt thấy. Cười, để người khác chạm. Em còn muốn biện minh gì nữa?"
Em mếu máo, nghẹn ngào: "Anh không tin em sao?"
Anh siết vô lăng mạnh hơn, không đáp. Sự im lặng dồn nén còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm.
---
Vừa về đến nhà, em định quay lại giải thích, thì ngay lập tức bị anh dồn lưng vào cửa. Toàn thân anh áp sát, cánh tay khóa chặt hai bên, không cho em chạy trốn.
"Gemini… nghe em nói đi!" – em run rẩy.
Anh cúi đầu, trán chạm trán em, giọng khàn khàn, rít từng chữ:
"Không muốn nghe. Anh chỉ muốn em nhớ một điều… em chỉ được để mình anh chạm vào."
Rồi môi anh càn quét xuống cổ em, răng cắm mạnh để lại vết sâu.
"A… đau! Gemini!" – em khóc nấc.
Nhưng anh không dừng lại. Nụ hôn biến thành vết cắn, hết cổ đến vai, rồi trượt xuống xương quai xanh. Mỗi cú cắn như đóng dấu, khắc sâu sự chiếm hữu.
Trong đầu anh chỉ văng vẳng một ý nghĩ: Xóa hết. Phủ lấp hết. Em không được phép mang hơi ai khác ngoài anh.
"Anh điên rồi… Gemini… em đau quá…" – em bật khóc, giọng run rẩy van nài.
Anh thở gấp, vẫn giữ chặt cằm em, buộc em phải ngẩng lên đối diện ánh mắt rực lửa.
"Đau thì nhớ. Để lần sau em còn dám cười với người khác không!"
Nước mắt em lăn dài, bàn tay run run đấm vào ngực anh, nhưng không làm anh lung lay chút nào.
---
Căn phòng tối om chỉ có tiếng thở dồn dập. Em bị anh ép sát vào cánh cửa, cổ áo sơ mi đã bị kéo lệch, lộ ra phần da trắng nõn.
"Gemini… đừng… em nói thật mà…" – giọng em run, lạc đi vì nước mắt.
Anh không trả lời. Đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu, cả người toát ra khí chất như dã thú đang nổi điên.
"Anh đã bảo rồi…" – anh gằn giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai em, "… em không được để ai khác chạm vào."
Rồi anh cúi xuống, cắn mạnh vào cổ em.
"A—! Gemini!" – em hét lên, cả người run bắn. Vết cắn sâu đến nỗi da em đỏ bầm, nước mắt ứa ra vì đau.
Anh không dừng lại. Từ cổ, anh tiếp tục cắn xuống vai, đến xương quai xanh. Những vết răng nối tiếp nhau, vừa thô bạo vừa tuyệt vọng, như thể anh muốn khắc dấu vĩnh viễn trên cơ thể em.
"Anh… đau quá… buông em ra…!" – em nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé đấm liên tục vào ngực anh.
Nhưng anh càng giữ chặt hơn, bàn tay to bản ôm lấy gáy em, buộc em ngẩng đầu để môi anh nuốt trọn đôi môi run rẩy kia.
Nụ hôn chẳng còn dịu dàng. Răng anh cắn lên môi em, kéo mạnh đến bật máu.
"Ưm… Gemini! Em… không thở nổi…" – em nức nở, nước mắt trào ra, lẫn cả vị máu mằn mặn nơi khóe môi.
Anh rời môi em, nhưng ngay lập tức hôn vội vã lên vết máu đó, liếm sạch như kẻ nghiện. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp như gầm gừ:
"Em là của anh. Chỉ của anh thôi. Cả đời này cũng vậy."
Em khóc òa, gào lên trong vòng tay nóng rực:
"Gemini… em không phải đồ vật! Sao anh lại làm em đau thế này…"
Tiếng nấc nghẹn khiến anh thoáng khựng lại. Hình ảnh em với đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt, môi rớm máu… đột ngột kéo anh tỉnh táo hơn.
Bàn tay anh run rẩy, siết lỏng dần. Hơi thở anh rối loạn, ngực phập phồng dữ dội. Anh nhận ra mình vừa làm gì – những vết cắn chằng chịt, dấu đỏ rải khắp người em.
Trái tim anh thắt lại, đau đớn không kém.
"Em…" – giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt dần mất đi vẻ hung hãn, chỉ còn sự hối hận – "… anh xin lỗi. Anh… điên thật rồi."
Em nấc cụt, vừa khóc vừa đẩy anh ra:
"Anh chỉ biết cắn, biết làm em đau… Em ghét anh!"
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim anh. Anh vội vã kéo em ôm chặt vào ngực, bất chấp em giãy giụa:
"Đừng nói vậy… anh xin lỗi mà… Anh chỉ… ghen quá… anh sợ mất em."
---
Không gian trong phòng chìm vào im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng nức nở của em xen lẫn tiếng thở gấp gáp của anh.
Em ngồi sụp xuống mép giường, đôi vai run run, bàn tay che lấy cổ như muốn giấu đi những vết đỏ chằng chịt. Nước mắt rơi lã chã, từng giọt thấm ướt lòng bàn tay.
"Anh lúc nào cũng chỉ biết làm em đau…" – giọng em nghẹn lại, khàn đặc. – "Em ghét anh, Gemini…"
Anh sững người, lồng ngực siết chặt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Chưa bao giờ anh sợ hai chữ "ghét anh" đến thế.
"Đừng… em đừng nói vậy…" – anh bước đến, quỳ xuống trước mặt em, đôi tay run rẩy cố chạm vào nhưng lại sợ em tránh né. "Anh xin lỗi. Là lỗi của anh hết… Anh ghen quá, anh mất kiểm soát… anh sợ một ngày em sẽ cười bên ai khác mà không phải bên anh."
Em ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi dính đầy nước mắt. Em nghẹn ngào:
"Vậy nên anh cắn em đến mức em khóc sao? Anh coi em là cái gì hả, Gemini…?"
Anh không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, giọng vỡ vụn:
"Không… em là tất cả với anh. Anh sai rồi… đừng khóc nữa, anh xin em."
Rồi anh nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi kéo bàn tay em ra khỏi cổ. Những vết răng in sâu trên da trắng hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Chúng đỏ bầm, loang lổ, như minh chứng cho cơn ghen điên dại vừa rồi.
Tim anh nhói lên dữ dội.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên từng vết cắn, môi anh dịu dàng như muốn xóa đi nỗi đau anh đã gây ra.
"Anh xin lỗi… chỗ này đau đúng không?… Để anh hôn, anh sẽ bù lại cho em."
Em run lên, muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay thô ráp đang ôm lấy tay em quá dịu dàng, quá khẩn thiết.
"Gemini…" – em gọi khẽ, nghẹn ngào. – "Sao anh cứ… cực đoan như vậy…"
Anh ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng, giọng lạc đi:
"Bởi vì anh yêu em đến phát điên. Chỉ cần nghĩ đến việc em thuộc về ai khác… anh chịu không nổi."
Anh lại cúi xuống, hôn lên bờ vai trầy đỏ, nhẹ như cánh bướm. Mỗi nụ hôn đều kèm theo một tiếng thì thầm: "Anh xin lỗi…", "Anh yêu em…"
Em vừa khóc vừa run, cảm giác đau rát dần tan trong những nụ hôn dịu dàng ấy.
"Anh… đừng như thế nữa được không…" – em khẽ nức nở, đôi mắt long lanh nhìn anh. – "Em mệt lắm…"
Anh ôm chặt lấy em, giọng khẩn thiết như một lời thề:
"Anh hứa… sẽ không để em khóc vì anh nữa. Anh sẽ học cách kiềm chế. Nhưng xin em… đừng bỏ rơi anh."
Em tựa vào ngực anh, đôi vai run lên. Trong lòng em vẫn còn ấm ức, nhưng trước sự khẩn thiết và ánh mắt như sắp vỡ nát của anh, em không nỡ dồn thêm một lời trách.
Cả hai lặng lẽ ôm nhau, tiếng nức nở nhỏ dần, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập hòa vào nhau.
Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của những giọt nước mắt. Em rúc trong vòng tay anh, đôi mắt sưng đỏ, gò má hây hây. Không còn giãy giụa nữa, nhưng vẫn lí nhí trách móc.
"Anh toàn làm em khóc thôi… Gemini xấu lắm."
Anh khẽ bật cười, giọng trầm dịu hẳn, ôm em sát hơn:
"Ừ, anh xấu. Nhưng anh chỉ xấu với mỗi em thôi."
Em bĩu môi, quay mặt đi. "Cũng đâu cần cắn em như thú đâu…"
Anh nghiêng đầu, cắn khẽ lên chóp tai em một cái, đủ để em giật nảy mình.
"Vậy còn cái này thì sao? Nhẹ nhàng hơn chưa?"
Em đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh. "Geminiii…!"
Anh cười, vòng tay siết eo em, rồi cúi xuống hôn thật nhẹ vào môi. Không còn là nụ hôn thô bạo như trước, mà dịu dàng, mềm mại. Anh cắn môi em khe khẽ, như đùa nghịch:
"Anh hứa, từ giờ chỉ cắn em kiểu này thôi. Ngọt ngào, không đau… được không?"
Em vẫn còn ngượng, khẽ lườm: "Ai cho anh cắn nữa đâu…"
Anh nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai em:
"Không cho cũng vô ích. Vì anh là cún con của em mà."
Em phì cười qua làn nước mắt còn vương: "Cún con gì mà hung dữ quá trời…"
"Vậy thì anh sẽ làm cún ngoan." – Anh hôn lên má em, rồi cắn nhẹ một cái thật kêu chụt. – "Cắn kiểu này, em tha thứ cho anh chưa?"
Em đỏ ửng cả tai, che mặt lại. "Ghét quá à…"
Anh kéo tay em xuống, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt ấy không còn bóng dáng ghen tuông, chỉ còn lại sự dịu dàng và tha thiết.
"Anh yêu em, Fourth. Cắn cũng là yêu, hôn cũng là yêu. Anh chỉ biết mỗi cách đó để nói cho em biết em quan trọng với anh đến mức nào."
Em im lặng vài giây, rồi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Anh đúng là đồ cún nghiện cắn… Nhưng mà…" – em khẽ rúc vào ngực anh – "… em cho anh cắn thêm một lần nữa thôi."
Anh cười khẽ, cúi xuống cắn thật nhẹ lên môi em, rồi mút ngọt ngào.
"Ừ, một lần… nhưng là lần này, rồi lần sau, và cả đời này nữa. Anh sẽ cắn em mãi thôi."
____HẾT____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com